Trên đường đến nhà vườn Long Thuận ghé qua rất nhiều hàng rong bán hoa. Những đóa hoa tươi nguyên vào buổi sáng khiến người ta mở lòng, bất giác tôi muốn có một bó hoa cho mình. Tôi chợt nhận ra xung quanh có khá nhiều phụ nữ cũng dừng chân lại các gánh hàng hoa để mua hoa tự tặng mình nhân ngày đặc biệt dành cho phụ nữ. Cũng có nhiều phụ huynh mua hoa tặng cô giáo. Những người phụ nữ bán hoa vẫn chăm chỉ gói từng nhành hoa xinh xắn, khiến những phụ nữ khác mê mẩn. Tôi ghé qua 2 gánh hàng để nhìn những cánh hoa hồng đỏ, trắng, xanh, cam rồi lại đi. Trong lòng ngẫm nghĩ mình có nên mua tặng cô bạn thân hay không. Nhưng hôm nay ngày phụ nữ, phụ nữ đi tặng phụ nữ, bạn của mình sẽ nghĩ sao. Tôi làm sao thay thế được đàn ông. Nghĩ thế tôi lại chạy xe đi tiếp không ngoái đầu lại nữa. Khi đến Long Thuận, con đường sỏi đá, bụi mờ, một đàn trâu đang nhai cỏ. Tôi có cảm giác mình đang trên đường về quê. Cuối cùng đã tới bảo tàng áo dài sau 2 tiếng vật vã. Tôi nhanh chóng vào trong xem show trình diễn áo dài. Lần lượt những chiếc áo dài xưa và nay ra mắt khán giả nét cổ xưa độc đáo, những đường nét thêu trên áo rất tinh tế. Chúng gợi nhớ về một thời tà áo dài truyền thống của dân tộc ta. Show diễn hơi trễ, các vị khách dần lùi bước, hàng ghế thưa thớt dần, đến cùng chỉ còn 7 người phụ nữ.
Tôi ngồi giữa những hàng ghế trống chăm chú ghi hình buổi biểu diễn. Tôi rất ngạc nhiên, các nghệ sỹ rất hết mình vì buổi biểu diễn dù chỉ còn lác đác vài vị khách. Nhưng có lẽ chúng tôi là những phụ nữ đặc biệt, được hơn 20 chục người phục vụ ngày hôm nay. Cuối show diễn tôi còn được chụp hình với anh ca sỹ điển trai và dàn người mẫu. Anh nghệ sỹ siếc tuy đã có tuổi nhưng độ yêu nghề rất cao. Những màn trình diễn của anh quá xuất sắc. Đã quá trưa tôi ở lại nhà vườn tham quan các khu trưng bày khác. Chỉ còn 2 phụ nữ ở lại nơi này. Sự ít ỏi, cộng với nắng và không có đồ ăn trưa không làm chúng tôi chùn bước. Người con gái trong tà áo dài màu vàng nổi bật dắt chúng tôi vào khu trưng bày. Chiếc áo dài chị mặc đã tôn lên vẻ đẹp của tà áo đầy tinh tế và không kém phần quyến rũ. Tôi đến khu trưng bày bộ sưu tập áo dài gắn với những phụ nữ có đóng góp trong lĩnh vực chính trị, xã hội, giáo dục của Việt Nam từ thế kỉ 17 đến 21. Những trang phụ phần nào thể hiện nét độc đáo riêng của mỗi thời đại. Mỗi lần mặc chiếc áo dài đều gắn liền với một kỉ niệm của người phụ nữ. Có bộ áo dài đã truyền từ đời bà, mẹ rồi đến con dâu. Có chiếc áo dài theo lối cách tân mà từ thời xưa người ta đã mặc không khác gì chiếc áo áo cách tân ngày nay. Mỗi chiếc áo dài gắn liền với một câu chuyện lịch sử , bởi thế nó trở thành kỷ vật quý giá của rất nhiều phụ nữ sống ở thời đại đó. Nhưng mong muốn lớn lao hơn cả của những người phụ nữ ấy chính là lưu truyền lại cho con cháu đời sau tiếp tục phát huy những tinh hoa truyền thống của dân tộc và áo dài cũng chính là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam. Sẽ buồn biết bao nếu nhắc đến áo dài Việt Nam mà bạn bè quốc tế lại nhầm lẫn với chiếc xườn xám của Trung Hoa.
Nếu chỉ có những nghệ sỹ có tâm và có tài lưu giữ hiện vật áo dài thôi chưa đủ mà còn cần niềm tự hào của mỗi phụ nữ trẻ ngày hôm nay để chiếc áo bước ra thế giời rộng lớn chứ không chỉ vỏn vẹn trưng bày trong bào tảng nghệ thuật hay chỉ được tôn vinh trong các dịp lễ. Ngày hôm nay tôi rất muốn được mặc lên mình một chiếc áo dài cách tân thời thượng, nhưng tôi đã không kịp chuẩn bị cho mình một chiếc, vì vậy thật sự có nuối tiếc. Nhưng ý nghĩa và niềm tự hào về áo dài sẽ mãi ghi nhớ trong lòng tôi. Tôi đi tìm cá tính riêng của người phụ nữ trong nét cổ xưa thanh lịch, bởi chỉ có quay ngược lại dòng lịch sử tôi mới đánh thức niềm tự hào nơi mình và cổ vũ tinh thần cho mình không ngừng vươn lên. Đừng vì mải chăm lo kiếm kế sinh nhai, lo làm ăn, tìm kiếm những vật chất dư dả, mà đánh mất chính mình trong những hân hoan ảo tưởng. Hệ lụy của việc chăm lo đời sống vật chất đã khiến bộ phận con người trở nên lãnh cảm. Thay vì nâng niu và tôn vinh những giá trị tinh thần, hay các tác phẩm nghệ thuật, thì con người ta lại chỉ chăm lo cho nhu cầu giải trí, vui chơi nhiều hơn. Một đất nước tỷ lệ nghèo còn cao nhưng hoạt động vui chơi, ăn uống giải trí của chúng ta khiến bạn bè thế giới phải kinh ngạc. Chúng ta không bao giờ bỏ đói tinh thần của mình, chúng ta trốn tránh cô đơn trong những hoạt động vui nhộn, nhưng chúng ta đang nhạt dần vì thiếu những giá trị nền tảng. Không thể tin được, người ta bớt quan tâm các phụ nữ quanh mình, họ cho rằng ngày 8/3 là ngày cần tránh bão. Rất nhiều anh trai không muốn thể hiện mình, chỉ tặng hoa cho người yêu mà thôi. Tại sao như vậy? Phụ nữ đã quá thừa những lời chúc tụng, qua dư những hình ảnh hoa hè, chúng tôi cần những người đàn ông đủ can đảm, dám dân thân, đi tiên phong trong mọi lĩnh vực, cần người chồng người cha, người yêu gương mẫu, quan tâm không phải cứ thể hiện bằng lời nói mà chính là ở hành động. Có thể rất nhiều phụ nữ ngày hôm nay được tôn vinh, được chúc tụng nhưng cũng không ít những người mẹ, người vợ, người phụ nữ họ lặng lẽ làm công việc của mình, không có hoa và quà, họ cũng không đòi hoa và quà, họ chỉ tự nhủ với bản thân mình phải sống hết mình ngày hôm nay, cũng như mọi ngày khác.
Luôn mạnh mẽ, tự tin, đương đầu với mọi sóng gió, bởi cũng chả trách được, vì họ sinh ra để làm phụ nữ mạnh mẽ cho nên cô đơn cũng là tất yếu mà họ chấp nhận. Tôi có khi dại dội với suy nghĩ: muốn sang thái chuyển đổi giới tính thành con trai. Vì luôn nghĩ con trai hèn nhát, họ làm chúng tôi thất vọng, biết đâu đấy chúng tôi thay họ làm tròn trách nhiệm của người đàn ông. Chúng tôi có đủ sự gan dạ và cam đảm để làm mọi thứ tốt hơn... Tuy đàn ông được xem như là người biết thưởng thức nghệ thuật, biết đánh giá cái đẹp. Nhưng cái đẹp lại không phải đàn ông làm nên mà nằm ở phụ nữ. Bắt đầu từ việc đi tìm lại đặc tính riêng vốn có của phụ nữ, mềm mại và uyển chuyển không kém phần linh hoạt sẽ giúp tôi hào hứng với sứ mệnh của mình. Nâng niu cái đẹp và truyền tải nguồn năng lượng say mê với đời.
Nếu chỉ có những nghệ sỹ có tâm và có tài lưu giữ hiện vật áo dài thôi chưa đủ mà còn cần niềm tự hào của mỗi phụ nữ trẻ ngày hôm nay để chiếc áo bước ra thế giời rộng lớn chứ không chỉ vỏn vẹn trưng bày trong bào tảng nghệ thuật hay chỉ được tôn vinh trong các dịp lễ. Ngày hôm nay tôi rất muốn được mặc lên mình một chiếc áo dài cách tân thời thượng, nhưng tôi đã không kịp chuẩn bị cho mình một chiếc, vì vậy thật sự có nuối tiếc. Nhưng ý nghĩa và niềm tự hào về áo dài sẽ mãi ghi nhớ trong lòng tôi. Tôi đi tìm cá tính riêng của người phụ nữ trong nét cổ xưa thanh lịch, bởi chỉ có quay ngược lại dòng lịch sử tôi mới đánh thức niềm tự hào nơi mình và cổ vũ tinh thần cho mình không ngừng vươn lên. Đừng vì mải chăm lo kiếm kế sinh nhai, lo làm ăn, tìm kiếm những vật chất dư dả, mà đánh mất chính mình trong những hân hoan ảo tưởng. Hệ lụy của việc chăm lo đời sống vật chất đã khiến bộ phận con người trở nên lãnh cảm. Thay vì nâng niu và tôn vinh những giá trị tinh thần, hay các tác phẩm nghệ thuật, thì con người ta lại chỉ chăm lo cho nhu cầu giải trí, vui chơi nhiều hơn. Một đất nước tỷ lệ nghèo còn cao nhưng hoạt động vui chơi, ăn uống giải trí của chúng ta khiến bạn bè thế giới phải kinh ngạc. Chúng ta không bao giờ bỏ đói tinh thần của mình, chúng ta trốn tránh cô đơn trong những hoạt động vui nhộn, nhưng chúng ta đang nhạt dần vì thiếu những giá trị nền tảng. Không thể tin được, người ta bớt quan tâm các phụ nữ quanh mình, họ cho rằng ngày 8/3 là ngày cần tránh bão. Rất nhiều anh trai không muốn thể hiện mình, chỉ tặng hoa cho người yêu mà thôi. Tại sao như vậy? Phụ nữ đã quá thừa những lời chúc tụng, qua dư những hình ảnh hoa hè, chúng tôi cần những người đàn ông đủ can đảm, dám dân thân, đi tiên phong trong mọi lĩnh vực, cần người chồng người cha, người yêu gương mẫu, quan tâm không phải cứ thể hiện bằng lời nói mà chính là ở hành động. Có thể rất nhiều phụ nữ ngày hôm nay được tôn vinh, được chúc tụng nhưng cũng không ít những người mẹ, người vợ, người phụ nữ họ lặng lẽ làm công việc của mình, không có hoa và quà, họ cũng không đòi hoa và quà, họ chỉ tự nhủ với bản thân mình phải sống hết mình ngày hôm nay, cũng như mọi ngày khác.
Luôn mạnh mẽ, tự tin, đương đầu với mọi sóng gió, bởi cũng chả trách được, vì họ sinh ra để làm phụ nữ mạnh mẽ cho nên cô đơn cũng là tất yếu mà họ chấp nhận. Tôi có khi dại dội với suy nghĩ: muốn sang thái chuyển đổi giới tính thành con trai. Vì luôn nghĩ con trai hèn nhát, họ làm chúng tôi thất vọng, biết đâu đấy chúng tôi thay họ làm tròn trách nhiệm của người đàn ông. Chúng tôi có đủ sự gan dạ và cam đảm để làm mọi thứ tốt hơn... Tuy đàn ông được xem như là người biết thưởng thức nghệ thuật, biết đánh giá cái đẹp. Nhưng cái đẹp lại không phải đàn ông làm nên mà nằm ở phụ nữ. Bắt đầu từ việc đi tìm lại đặc tính riêng vốn có của phụ nữ, mềm mại và uyển chuyển không kém phần linh hoạt sẽ giúp tôi hào hứng với sứ mệnh của mình. Nâng niu cái đẹp và truyền tải nguồn năng lượng say mê với đời.
Lan Phong