Review chuyến tàu sinh tử
Nếu bạn chưa biết điều gì đối với mình là quan trọng nhất trong cuộc đời hãy xem bộ phim "chuyến tàu sinh tử"
Nam chính là 1 ông bố trẻ - giám đốc 1 quỹ đầu tư lớn đã li dị vợ, anh có một cô con gái 9 tuổi sống cùng người bà. Anh thường bận rộn với trăm công nghìn việc, buổi lễ tổng kết của con gái anh đã không tới dự. Khi anh xong việc ở công ty trở về nhà xem lại đoạn video quay con gái ở lớp con bé đã không hát khi cô giáo đề nghị. Khi anh đến đón con cả hai cùng lên tàu để di chuyển từ seoul đến busan thì gặp đại dịch xác sống.
Trên tàu có 2 vợ chồng chuẩn bị đón đứa con đầu lòng, 2 chị em bà cụ già, một nhóm nam sinh đi thi bóng chày và cô nữ sinh đi cổ vũ , còn có 1 người đàn ông ăn xin bẩn thỉu rách rưới. Mỗi một nhân vật đại diện cho một tính cách và đủ mọi giai tầng trong xã hội. Và diễn biến tâm lí đều đúng với xuất thân của họ. Trong những giờ phút sinh tử nhất mỗi người phải tự đấu tranh sinh tồn. Ta thấy được diễn biến tâm lí người bố trẻ ban đầu sống ích kỷ còn dạy con của mình phải biết lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác. Nhưng con gái nhỏ lại thức tỉnh anh, anh dần nhận ra giá trị của sự chia sẻ và hi sinh, anh vận dụng trí tuệ và sự khôn ngoan của mình cứu giúp mọi người thoát hiểm nguy.
Về nhân vật 2 bà lão một bà thì luôn biết nghĩ cho người khác hơn chính mình, 1 bà đại diện cho tính ích kỉ lo cho bản thân mình trước, nhưng đến khi người chị ra đi, bà mới cảm thấy chị của mình đã hi sinh không đáng cho những người vô ích và bà thay chị diệt luôn nhóm người đó.
Nhóm nam sinh bóng chày với cặp đôi yêu đương tuổi học trò, nữ sinh với diễn biến chờ đợi bạn trai và đau đớn bất lực trước cảnh bạn trai ngàn cân treo sợi tóc. Nữ sinh yếu đuối tưởng chừng không có sức lực đã cùng với bà cụ chung tay hợp sức đầy cánh cửa sinh tồn đã giúp mọi người đi cùng nhau thêm 1 đoạn đường nữa, dù cuối phim nhân vật nữ sinh vẫn phải ra đi nhưng cái kết trọn vẹn khi tình yêu đã được đền đáp , cả hai cùng nhau rời khỏi thế giới. Một anh chồng vai to thịt bắp dũng cảm nhất trên chuyến tàu, anh luôn nhận đi đầu giúp đỡ các nhân vật khác vừa dìu dắt người vợ bụng mang dạ chửa của mình. Dù cuối cùng phải hi sinh cho mọi người anh vẫn không nề hà. Ngượi vợ trẻ nhìn chồng mình lìa khỏi cuộc đời đầy đau khổ mà bất lực nhưng cô biết con mình đã có một người bố quá tuyệt vời.
Đáng căm phẫn nhất là hiện thân của người tàu trưởng ích kỉ, độc ác, đã đẩy hết người này đến người khác vào sinh tử để mình được sống. Dù người độc ác như vậy vẫn sống dai nhưng kết cục cũng không thể nào thoát được quả báu. Người đàn ông ăn xin rách rưới vô gia cư, dù là giai tầng thấp nhất trong xã hội nhưng anh ta tràn đầy tình nhân ái với mọi người, ra tay cứu giúp đồng đội hết lần này tới lần khác cho đến lúc phải ra đi. Cuối phim nam chính hi sinh cho cô con gái của mình và những người còn sống, anh đón nhận sinh tử bằng cảm giác hồi tưởng lại hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm bố được ẳm đứa con gái bé nhỏ trong vòng tay. Một cái kết hạnh phúc.
Hạnh phúc của những người đàn ông kể cả khi họ đã từng ích kỉ chính là nhận ra sự hi sinh , chia sẻ mà họ dành cho những người họ yêu thương.
Và sau cùng hành động khẩn cấp của quân đội máu lạnh đó là khi người ta không thể trấn áp đại dịch là tiêu diệt hết những người trong vùng dịch, nhưng 2 nhân vật còn sống sót là một phụ nữ mang bầu và cô bé 9 tuổi. Khi tiếng hát run rẩy mà cô con gái cất lên cùng với nước mắt dành cho người cha thương yêu của mình cũng là lúc chuyến tàu sinh tử đã kết thúc, họ đã đến trạm cuối mang tên Nhân Văn, quân đội nghe được tiếng hát nhân văn tha thiết của cô bé liền nhân ra một sự sống thật sư và họ đã được an toàn.
Con gái từng giải thích lí do đã không hát ở lớp bởi vì cha đã không đến. Chỉ khi được ở giây phút sinh tử tất cả mới nhận ra chúng ta tha thiết được gặp và ở cùng người thân yêu của mình biết nhường nào. Vậy mà rất nhiều lúc trong cuộc đời những khi được gặp họ chúng ta đã không trân quý những giây phút đó, để nó lãng phí trôi đi.
Cô bé 9 tuổi dù còn rất nhỏ những lại đại diện cho một tâm hồn trong sạch của con người, một trái tim giàu tình cảm, luôn giúp đỡ những người khác. Trái tim yêu thương đó là cội nguồn của mọi sự sống, đó cũng là điều khiến cô bé vượt qua được tất cả, dù đã phải chứng kiến sự hi sinh trong bất lực của người cha.
Còn những phải ra đi, một là vì họ ích kỉ hai là những anh hùng biết hi sinh. Tất cả những chi tiết trong bộ phim đều khắc họa rất đời thực, đại dịch có thể đáng sợ nhưng còn đáng sợ hơn chính là sự vô cảm trong xã hội. Khi con người sống quay lưng với nhau, giẫm đạp lên nhau, thì rồi đến một nào đó cơn đại dịch đó cũng như ngọn lửa trong phim bao trùm lên tất cả , thiêu rụi hết những tâm hồn mục nát của họ.
Tính nhân văn của phim đó là nó giáo dục con người ta biết sống chân thành và yêu thương lẫn nhau. Mỗi người cùng chìa ra 1 bàn tay nâng đỡ người khác sẽ hình thành nên một tập thể hùng mạnh mới có thể sống sót được.
Quay trở lại hiện tại, rạp chiếu phim. Cái kết buồn khiến nhiều anh chàng trong rạp lo ó, bảo không đáng đồng tiền bát gạo. Bởi họ chỉ muốn xem các thước phim hài hoặc tình cảm hâm nóng tình yêu. Nhưng nếu nhận ra được cái kết chân thật mới biết được giá trị nhân văn của nó. Nhìn xung quanh các cô gái đúng là mạnh mẽ hơn. Thước phim kinh dị nhiều cảnh rùng rợn, kịch tính bởi những pha giật thót tim vẫn có những tiếng cười hài hước với phân đoạn hóm hỉnh trách yêu của các cặp đôi. Nhưng sẽ còn ám ảnh , thổn thức lắm đây. Nếu được viết lại một cái kết nữa có lẽ mỗi người chúng ta đều trở thành nhân vật mà mình muốn....
Lan Phong viết