Bạn trẻ và nếp sống chậm

Các bạn trẻ thân mến sống vội là đốt cháy tương lai,là tệ san cuộc đời.Muốn tương lai sáng lạn, muốn trân trọng cuộc đời hãy biết sống chậm.
Sống chậm không phải là cố bám lấy quá khứ để trở thành hoài cổ.
Sống chậm cũng không phải là bất cần đời,là vô định kiểu bèo dạt mây trôi,mặc kệ cuộc đời đang tăng tốc, đang hối hả ta cứ rề rà.
Không, những nếp sống như vậy không phải là sống chậm, mà đó chính là sống tiêu cực, sống hoài sống phí, nhất định không phải là sống chậm một cách có mục đích,vậy sống chậm là sống tích cực, là sống trọn vẹn từng phút từng giây của cuộc sống hiện tại,hạnh phúc là tại đây và hiện giờ.
Hiện tại là quà tặng của cuộc sống, hãy có mặt trong hiện tại để nhận lãnh cái món quà kỳ diệu của cuộc sống,present có mặt, present cũng là hiện tại,present còn là quà tặng kỳ diệu của cuộc đời,ai có mặt trong từng phút từng giây của hiện tại,người đó xứng đáng được nhận lãnh và đã từng nhận lãnh những quà tặng kỳ diệu của cuộc đời.Thức ăn dù đắt tiền đến đâu dù là cao lương mỹ vị mà nuốt vội nuốt vàng thì làm sao thưởng thức được hương vị của thức ăn đó,ngược lại dù là thức ăn đạm bạc mà ta nhai kỹ thong thả nghiền ngẫm sẽ thấy vị ngọt ngào thơm tho của thức ăn đó thậm chí ăn rồi vẫn còn đọng mãi dư âm, cuộc sống cũng vậy lúc tất bật thì ta chỉ cưỡi ngựa xem hoa, mà cưỡi ngựa xem hoa thì làm sao tận hưởng được hương sắc của từng bông hoa, thậm chí của từng cánh hoa.Trong nền văn hóa tốc độ ngày nay, ai cũng cảm thấy thiếu thời gian, các nhà tâm lý đã khảo sát và thấy đa số những người tỏ ra bận bịu lúc nào cũng than bận,bận đến tối mặt tối mũi, lại là những người không làm được việc gì cả,tại sao vậy? Vì họ định làm việc này lại nghĩ đến việc khác rồi lại nghĩ đến việc khác nữa,rồi với tâm trạng đứng núi này trông núi nọ nên họ không toàn tâm toàn ý vào việc gì và không việc nào hoàn thành đến nơi đến chốn được, cuối cùng thì họ rơi vào tình cảnh tâm bất tại,tâm hồn không tồn tại trong công việc nên chẳng những không làm,mà làm cũng chẳng ra hồn,dù họ lăng xăng lít xít suốt ngày mà không giải quyết được việc gì cả,vì họ hết hối tiếc cho việc đã qua lại lo lắng cho việc sắp tới, mà quên cả hiện tại,đáng thương mà cũng đáng trách thay, nên nhớ quá khứ đã qua rồi đừng hối tiếc, tương lai thì chưa đến còn nhiều biến số chi phối, còn nhiều diễn biến bất trắc đừng quá lo lắng, rốt cuộc chỉ còn có hiện tại là đáng chú ý mà thôi,hiện giờ và tại đây mới là tất cả, hãy giảm tốc độ để bình tâm, để lắng lòng, để lắng nghe từng nhịp thở của cuộc sống, đó là biết sống, biết trân trọng cuộc sống trong từng phút từng giây của nó, hãy chậm lại để nhìn rõ cuộc đời, để nhận diện mọi người, để trân trọng nhân tình,hãy lắng nghe tâm sự của nhà thơ Dương Hương Ly Bùi Minh Quốc:
Có khi nào
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
Hãy đếm từng nhịp thở để hòa mình vào cuộc sống
Để nhập thân vào cuộc sinh tồn vĩnh hằng,bạn nhé!
Người Nhật có câu châm ngôn: “ Nhất kỳ nhất hội ” nghĩa là phải biết trân trọng mọi khoảnh khắc và cơ hội đang có của mình,hãy yêu thương và quan tâm, chia sẽ
Nếu một ngày bạn muốn khóc hãy gọi cho tôi
Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười
Nhưng tôi chắc chắn sẽ khóc cùng bạn
Nếu một ngày bạn muốn chạy trốn tất cả
Hãy gọi cho tôi, tôi sẽ không bắt bạn dừng lại đâu
Nhưng chắc chắn tôi sẽ chạy cùng bạn
Nếu một ngày bạn không muốn nghe ai nói nữa
Hãy gọi cho tôi nhé,tôi sẽ đến và im lặng cùng bạn
Nếu một ngày bạn gọi cho tôi mà không thấy tôi trả lời
Hãy đến với tôi bạn nhé
Vì lúc đó tôi thật sự cần có bạn
Chúng ta hãy bình tâm để cùng nhau suy ngẫm hai điều nghịch lý của thời đại chúng ta như sau đây:
Điều nghịch lý thư nhất,tại sao khi ta có nhiều phương tiện,công nghệ, kỹ thuật để tiết kiệm thời gian thì chúng ta lại càng cảm thấy thiếu thời gian,ông bà ta ngày xưa đâu có tất bật vì thiếu thốn thời gian như ta bây giờ, dù ông bà ta nấu bữa ăn đã phải xay gạo,sàng gạo,vo cơm, nhóm lửa, canh lửa cào than mới có nồi cơm sốt dẻo để ăn, muốn thăm viếng nhau ông bà ta lại lặn lội đến nhau có khi mất cả tuần lễ mà vẫn an nhiên tự tại bên nhau, còn ta chỉ cần nhấc điện thoại lên đã nghe tiếng nhau, thấy mặt nhau, ấy vậy mà vẫn không đủ thời gian hàn huyên,tâm sự cùng nhau, không đủ thời gian dành cho nhau, đó là nghịch lý thứ nhất
Nghịch lý thứ 2 trong thời đại chúng ta là thời đại đã cung cấp cho chúng ta nhiều thứ để giải trí và có thể giải trí mọi nơi, mọi lúc, song tại sao ta vẫn ngày càng ít được thư thả tâm hồn,phải chăng do chúng ta biết học cách hối hả, nhưng không học được cách đợi chờ, phải chăng do chúng ta chỉ biết tăng tốc, mà không biết giảm tốc cho bánh xe đời mình, chúc các bạn hãy bình tâm suy ngẫm để sống chậm để tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống quý giá của mình.
Tiến sĩ Võ Văn Nam

0 nhận xét:

Đăng nhận xét