Phát biểu quan điểm, suy nghĩ của mình đối với một
sự việc là việc mỗi người vẫn làm hàng ngày. Tuy nhiên có những lời được
nói ra với một tư tưởng áp đặt, đó là sự phán xét. Ngoài những tư tưởng
áp đặt thì phán xét còn là những lời nhận xét vô trách nhiệm của người
nói ra. Vậy nhưng bạn lại không biết phân biệt đâu là suy nghĩ cá nhân,
đâu là sự áp đặt, đâu là một lời nhận xét vô trách nhiệm bởi sự vô tâm.
Mỗi người là một cá thể riêng
Cuộc sống luôn có những nguyên tắc, chuẩn mực chung cho
tất cả để tạo nên sự cân bằng và phát triển. Tuy nhiên mỗi chúng ta lại
là một cá thể với những suy nghĩ, mong muốn, quan điểm khác nhau dựa
trên một chuỗi những điều mình tin tưởng. Niềm tin này được xây dựng bởi
môi trường sống, nền tảng giáo dục, sự hiểu biết của mỗi người. Do vậy,
điều này tốt với bạn nhưng với người khác thì không; điều này là hạnh
phúc với bạn nhưng lại sự khổ đau của ai đó; sự chiến thắng của bạn lại
là sự thất bại đối với người kia; điều này là phù hợp với bạn nhưng với
người khác lại không phù hợp… Vì mọi việc đều có nhiều cách nhìn, từ
nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như khi nhìn vào sự thất bại của một
người, có người sẽ nói rằng, do anh (chị) ta yếu kém, bất tài; có người
sẽ nói rằng anh (chị) ta không gặp may; có người sẽ nói rằng, thất bại
là điều bình thường trước khi thành công… vv.
Bất kỳ lời phán xét nào cũng gây tổn thương cho người khác. Ảnh: internet
Sự khác nhau giữa phán xét và nhận xét
Có rất nhiều người không phân biệt được hai điều này.
Nhận xét, dựa trên cảm xúc và nhận thức của mỗi cá nhân, nhưng nó không
có tính mặc định, lời nhận xét này có thể sẽ thay đổi. Còn phán xét, là
một sự mặc định, không thể, hoặc rất khó thay đổi dưới cách nhìn của
người nói ra. Bởi phán xét là một từ dành cho một quy phạm. Quy phạm đó
bao gồm khía cạnh về pháp luật và đạo đức trong lối sống. Và phán xét
bao giờ cũng là một mức nặng nề nhất, bắt người chịu sự phán xét phải
nhận nó, như một sự mặc định không được chối cãi. Chính vì vậy khi bạn
mang suy nghĩ, quan điểm của bản thân để áp đặt lên một điều gì đó thì
đó là sự phán xét. Những lời phán xét này, luôn là điều lên án, buộc tội
chứ ít khi có sự chia sẻ hoặc nâng đỡ. Việc buộc tội, lên án này sẽ gây
tổn thương cho người nghe, và đó là việc bạn đang “vô tình” cắt đứt đi
những tình thâm mình đang có.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn luôn có những
nhận xét, và quên ngay những lời nhận xét đó. Đó là một lời nhận xét vô
trách nhiệm. Nếu như nhận xét để cùng xây dựng một cuộc sống tốt đẹp
hơn, phát triển hơn, thì đó là một lời nhận xét cần thiết, đáng trân
trọng. Tuy nhiên hầu hết những lời nhận xét đều xuất phát từ thói quen
bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nếu thích, mỗi người có thể ca tụng hết
lời, nhưng nếu không thích, lại có thể chê bai không thương tiếc, khiến
cho người nghe có cảm giác tất cả những gì bạn nói đều là sự thật. Điều
đáng ra không nên (không được) làm vậy mà hãy để cho mỗi người tự cảm
nhận theo cách nhìn, những quan điểm của riêng họ, về điều họ muốn biết.
Không có gì tuyệt đối
Nếu một người khôn ngoan, khi đưa ra một lời nhận xét
bất kỳ nào đó cũng đều nói kèm: “Đó là suy nghĩ của riêng tôi. Nó có thể
không phải vậy”. Đó là việc bạn không mặc định áp đặt những cách nhìn,
suy nghĩ, quan điểm của mình lên sự việc bạn đang nói đến. Bởi tất cả
mọi nguyên tắc, chuẩn mực chỉ là tính tương đối. Chính vì vậy, nếu như
bạn không phải là người nắm quyền cán cân của công lý, bạn không được
quyền phán xét bất kỳ ai. Vì ngay cả những người nắm quyền cán cân công
lý, khi đưa ra lời phán xét cũng chỉ là công việc họ phải làm, để ngăn
chặn những cái ác lấn át cái tốt trong xã hội. Bởi thực chất, không ai
có đủ tư cách để đại diện cho sự thanh cao hay chân lý để phán xét ai.
Thu Huyền
nguồn: http://proguide.vn/cb/phan-xet-la-con-dao-cat-dut-tinh-tham.html
0 nhận xét:
Đăng nhận xét