ăng Học khá bận rộn
với việc giới thiệu cuốn Kinh pháp cú lớn nhất châu Á và thu xếp những
kế hoạch cho sản phẩm âm nhạc mới trong những ngày cuối cùng ở Việt Nam
trước khi về Mỹ. Vì vậy, khi nhận được điện thoại của tôi, Đăng Học đã
từ chối cuộc hẹn. Tuy nhiên, ngay sau đó, anh lại chủ động liên hệ với
tôi để giải thích, bởi trước đây Học chưa từng trả lời trước báo chí nên
rất ngại tiếp xúc với người lạ. Với lại anh cũng không muốn bị mọi
người hiểu lầm mình không tốt. Sau những lời chia sẻ, thuyết phục cuối
cùng Học đồng ý gặp tôi trước ngày anh lên máy bay về Mỹ.
Nếu gặp Đăng Học lần đầu tiên, với ngoại hình nho nhã
của một nhà thư pháp, nhiều người sẽ nghĩ cuộc đời của anh bình lặng và
hạnh phúc lắm. Nhưng những thứ người ta nhìn thấy bên ngoài không có
nghĩa là bên trong cũng như thế.
Tuổi thơ bất hạnh là chất liệu để sáng tác
Công việc MC truyền hình ở Mỹ là niềm mơ ước
của nhiều người trẻ bây giờ, vậy mà anh lại từ bỏ để trở về Việt Nam lập
nghiệp. Có vẻ anh là người thích phiêu lưu?
Tôi vốn có máu nghệ sĩ trong người, mà nghệ sĩ muốn có
được những sản phẩm chất lượng thì cần phải thăng hoa chứ không mưu cầu
một cuộc sống ổn định. Bên cạnh đó, tôi luôn muốn chinh phục những đỉnh
cao khác trong sự nghiệp nên thường đặt ra các mục tiêu để làm động lực
phấn đấu. Lúc còn đi học tôi quyết tâm đến 25 tuổi phải nổi tiếng trong
lĩnh vực thư pháp và bây giờ đã đạt được điều đó. Đến nay, mục tiêu của
tôi là thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật nên những yếu tố chi phối sẽ
bị dẹp sang một bên. Với lại, công việc MC truyền hình suốt 8 tiếng/ngày
phải ngồi trong phòng thu, lên kịch bản chương trình rồi đọc tin tức...
rất nhàm chán và không có gì thú vị nên tôi quyết định về Việt Nam lập
nghiệp.
Anh cảm nhận được máu nghệ sĩ trong người là từ khi nào?
Khi còn nhỏ, tôi đã rất thích ca hát. Nhớ lúc 6 tuổi,
tôi thường lấy chăn quấn vào người rồi đứng trên giường nhìn vào gương
nhảy múa, bắt anh chị ngồi xem và vỗ tay...
Gia đình anh có truyền thống nghệ thuật không?
Bố ruột của tôi xuất thân từ dòng họ Vũ ở làng Mộ
Trạch, tỉnh Hải Dương, có truyền thống học vấn. Dòng họ tôi ngày trước
được vua Bảo Đại phong danh hiệu “Mộ Trạch nhất gia bán thiên hạ”, tức
là những người đỗ tiến sĩ trong dòng họ chiếm phân nửa tiến sĩ cả nước.
Vì vậy, suy nghĩ của gia đình cũng rất phong kiến. Họ cho rằng làm nghệ
thuật là “xướng ca vô loài”, muốn tôi học hành đàng hoàng và có một địa
vị ổn định trong xã hội. Cho nên, khi tôi quyết định theo con đường nghệ
thuật, bố mẹ cũng không chấp nhận và ngăn cấm dữ lắm.
Nhưng được biết từ nhỏ anh không sống cùng với bố mẹ ruột?
Khi tôi 9 tuổi, gia đình có biến cố lớn. Trước giải
phóng, gia đình tôi là tổng đại lý thuốc tây của toàn miền Nam nên tuổi
thơ được sống trong giàu sang, không thiếu bất kỳ thứ gì ngoại trừ tình
cảm và sự quan tâm của bố mẹ. Sau đó công việc làm ăn thất bại, gia đình
phá sản, mọi người ly tán, bố mẹ không đủ khả năng nên gửi tôi cho gia
đình khác nuôi dưỡng. Bố tôi từ một công tử, không lo lắng chuyện tiền
bạc, giờ phải đi bươn chải khiến ông trở nên bất mãn với cuộc đời, lao
vào nghiện ngập, lấy rượu chè làm niềm vui, về nhà thì đánh đập vợ con.
Sống với gia đình bố mẹ nuôi, họ chu cấp cho tôi mọi
thứ nhưng không quan tâm tôi đang nghĩ gì. Điều này khiến tôi vô cùng
yêu đuối và cô độc. Những hình ảnh bi kịch của gia đình cứ ám ảnh khiến
tôi sợ đối mặt với thế giới bên ngoài, suốt ngày ở trong phòng vẽ tranh
và hát. Nhiều lúc gặp chuyện buồn, tôi không biết chia sẻ cùng ai mà chỉ
bày tỏ cảm xúc bằng những nét vẽ. Đặc biệt, ông ngoại nuôi tôi là họa
sĩ Tạ Tỵ, người đầu tiên theo đuổi dòng tranh lập thể ở Việt Nam. Vì
vậy, tôi học được rất nhiều từ ông. Cứ để dành được bao nhiêu tiền tôi
lại mua màu về vẽ và lấy đó làm niềm vui.
"Một người có tâm hồn nghệ sĩ thường cảm nhận cuộc đời rất sâu sắc và hay làm quá vấn đề".
Nhà anh có mấy anh chị em mà mẹ phải gửi anh đi ở nhà người khác?
Nhớ lúc bố mẹ chia tay, mọi áp lực đặt lên vai mẹ tôi.
Bà phải bươn chải để lo cuộc sống của ba mẹ con. Khi bị mẹ gửi đi ở nhà
người khác, tôi cảm thấy mình như kẻ dư thừa, chỉ muốn biến mất khỏi
cuộc đời. Trong lúc đau khổ ngồi khóc tôi vẽ bức tranh về khu mộ có bia
mộ khắc tên Vũ Đăng Học. Bức tranh đó đến bây giờ tôi vẫn còn giữ, vì nó
là cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Nhờ bức tranh đó tôi ngộ ra con
người ai cũng phải trải qua sinh ly tử biệt, cuộc sống bây giờ đầy chông
gai mà cứ sống vật vưỡng rồi chết thì quá bình thường, nên tôi quyết
tâm biến những đau thương thành chất liệu để tạo ra những tác phẩm nghệ
thuật.
Cuộc sống không đến nỗi bi quan như anh nghĩ
đâu. Nếu anh biết mở lòng mình sớm hơn, có lẽ nỗi đau trong anh sẽ giảm
bớt phần nào.
Tôi cũng từng cố gắng hòa đồng với những đứa trẻ xung
quanh, nhưng mỗi khi chơi đùa tôi lại thấy nhớ bố mẹ, ám ảnh ký ức về
người bố bạo lực... khiến tôi đau đầu vô cùng. Với lại, tôi là đứa trẻ
hơi bị lập dị, suy nghĩ không được bình thường nên nếu chơi vui vẻ thì
được chứ không thể chia sẻ. Tôi chỉ có một người bạn thân duy nhất chịu
nghe tôi tâm sự, đó chính là con rùa mà mẹ tặng trước khi tôi về ở với
gia đình bố mẹ nuôi. Con rùa ấy đã trở thành một phần không thể thiếu
trong cuộc sống của tôi. Cho đến khi tôi 18 tuổi cũng là lúc nó qua đời,
tôi rất buồn và cảm thấy trống trải.
Anh có nghĩ mình mắc bệnh trầm cảm khi không có tình thương bên cạnh?
Chắc có lẽ tôi cũng từng bị trầm cảm, nhưng may mắn là
sự trầm cảm, tự kỷ đó không dằn vặt bản thân, vì tôi có cái để thổ lộ
ra bên ngoài bằng những tác phẩm mỹ thuật.
Sống nội tâm như anh rất dễ gục ngã khi gặp biến cố trong cuộc sống?
Một người có tâm hồn nghệ sĩ thường cảm nhận cuộc đời
rất sâu sắc và hay làm quá vấn đề. Điển hình như trong giao tiếp hàng
ngày, nếu bạn bè nói một câu nhạy cảm, người bình thường họ cười và cho
qua, còn với tôi thì lại suy nghĩ nó ở nhiều mặt và tạo nên một nỗi buồn
dai dẳng. Không ít lần tôi có những suy nghĩ không hay, như đi tự tử để
tìm sự giải thoát cho bản thân.
Nhưng làm sao anh vượt qua được những suy nghĩ tiêu cực đó?
Mỗi lần có những suy nghĩ không hay tôi thường tìm
hiểu nguyên nhân. Khi lớn lên tôi chuyển hóa những tâm trạng đó thành
thơ và lưu lại. Đến bây giờ, tôi còn giữ lại khoảng 20 cuốn nhật ký. Bên
cạnh đó, quyết tâm theo đuổi thư pháp và nghệ thuật hội họa giúp tôi
tìm được niềm vui cũng như cân bằng lại cuộc sống của riêng mình.
Bức tranh đầu tiên của tôi là vẽ một cành đào và những
câu thơ về ngày tết. Tôi đã tặng nó cho cô hàng xóm và bất ngờ vì được
cô ấy khen đẹp. Rồi những dịp Tết đến, tôi thường hay mang mực và giấy
với cây phơi đồ trong nhà ra công viên Tao Đàn ngồi cho chữ, cảm giác
thú vị lắm. Sau đó, tôi phải tạm ngưng thư pháp một thời gian để sang Mỹ
cùng gia đình.
Anh vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thư pháp khi sang Mỹ?
Thật ra trước khi sang Mỹ, tôi đang theo học tại
trường Sân khấu điện ảnh và cũng được nhiều người biết đến trong lĩnh
vực thư pháp, nhưng vì gia đình cha mẹ nuôi quyết định sang Mỹ định cư
nên tôi đành phải bỏ lại tất cả để sang bên đó vào năm 2003. Nhưng ông
bà ta nói rất đúng “người tính không bằng trời tính”. Ở Mỹ, chủ một quán
cà phê thuê tôi làm hòn non bộ, khi bàn giao sản phẩm, ông ấy thấy tôi
khéo tay, viết thư pháp đẹp nên chừa cho một không gian ngay trong quán
để mở phòng thư pháp. Từ từ nghệ danh Đăng Học được nhiều người biết đến
và mời tham gia triển lãm tranh tại một số nơi trên đất Mỹ. Bên cạnh
đó, tôi cũng nghiên cứu và giới thiệu những cuốn sách về thư pháp và chữ
Việt nhằm giới thiệu môn nghệ thuật này đến với bạn bè thế giới.
Mất bao lâu để anh đạt thành tựu như ngày hôm nay?
Kể từ ngày cầm bút cho đến hôm nay đã 13 năm tôi sống
cùng thư pháp. Cũng may mắn cho tôi là sinh ra đúng thời điểm thư pháp
mới bắt đầu phát triển. Với lại, tôi từng vẽ tranh nên có nhiều điều
kiện thuận lợi trong việc chinh phục thư pháp. Danh hiệu Việt thư chi
bảo (do cộng đồng thư pháp phong tặng) là phần thưởng lớn nhất với tôi
trong sự nghiệp của mình.
Bây giờ anh có giúp đỡ gì cho bố mẹ ruột không?
Tôi vốn sống và làm việc theo cảm tính. Đôi khi có
những công việc nhiều tiền nhưng cảm giác không thoải mái thì không muốn
nhận, có những việc ít tiền nhưng được trân trọng thì lại có hứng làm.
Mỗi khi có chút đỉnh thì đầu tư vào những dự án riêng nên chưa lo được
nhiều cho gia đình, chỉ lâu lâu mua chút quà gửi cho mẹ và em để có thêm
niềm vui. Tuy nhiên, tôi hy vọng những dự định tương lai sẽ gặt hái
được thành công và kỳ này nhất định giúp mẹ xây lại ngôi nhà theo nguyện
vọng của mẹ.
Tôi tham gia nghệ thuật không phải mưu cầu nổi tiếng
Trên đỉnh cao của sự nghiệp thư pháp, lý do gì anh lại tham gia clip đồng tính Điều tuyệt vời thứ 10?
Tôi tham gia nghệ thuật không phải mưu cầu sự nổi
tiếng, chỉ muốn thử sức mình ở tất cả lĩnh vực từ hội họa, thư pháp đến
ca hát. Nhiều người bảo tôi dại dột khi làm clip Điều tuyệt vời thứ 10
vì nó ảnh hưởng đến danh tiếng trong thư pháp mà tôi đã cố gắng xây dựng
nên. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế, danh hiệu Việt thư chi bảo chỉ
là danh xưng mà mọi người dành cho tôi bởi những đóng góp trong lĩnh vực
thư pháp. Còn tham gia clip đồng tính, đó chỉ là vai diễn, khi kết thúc
tôi lại trở về với công việc hiện tại, nên chuyện đó cũng bình thường.
Với GS. Trần Văn Khê và nhà ngoại giao, bà Tôn Nư Thị Ninh.
Nhưng nhiều người không nghĩ đó là diễn. Họ nghi ngờ đó là câu chuyện về cuộc đời anh?
Trong MV, nhân vật mà tôi đảm nhiệm là một người con
trai có vẻ ngoài yếu đuối, sống thiên về tình cảm... Nhân vật đó đã khắc
họa được nội tâm của tôi.
Gia đình phản ứng như thế nào khi anh tham gia clip đó?
Tôi không quan trọng mọi người nghĩ gì. Bởi con người
khi sinh ra đâu ai có quyền lựa chọn giới tính cho bản thân, quan trọng
là mình sống và cống hiến tài năng cho xã hội thì dù mình thuộc giới
tính thứ 3 cũng chẳng có vấn đề gì. Nói chung, gia đình, bạn bè đều biết
rõ về tôi nên không có gì công khai hoặc sợ.
Cuộc sống của anh có thay đổi nhiều sau khi clip gây được chú ý mạnh trong cộng đồng mạng?
Thật sự cuộc sống của tôi thay đổi một cách khá bất
ngờ. Nhiều người hâm mộ tôi qua thư pháp thì mất hình tượng, nhưng đổi
lại có nhiều bạn trẻ biết và thần tượng tôi. Các bạn ấy có những hành
động rất dễ thương như làm bánh mang sang tận nhà tặng cho tôi khi tôi ở
Việt Nam, rồi viết kịch bản để tôi làm phần 2 của Điều tuyệt vời thứ
10... Tuy nhiên, đều khiến tôi vui nhất là các bạn ấy xem mình như một
người bạn, có chuyện vui chuyện buồn gì cũng đều chia sẻ và muốn tôi cho
lời khuyên. Một người từ nhỏ sống thiếu thốn tình cảm mà nay lại được
nhiều người quan tâm thì đó là niềm hạnh phúc vô cùng.
Cảm giác của anh thế nào khi cặp đôi Nguyên Đăng - Ngọc Phước được xem là biểu tượng cho thế giới đồng tính nam?
Thật sự, khi mình làm được điều gì ấn tượng thì khán
giả mới đem ra làm hình mẫu để phấn đấu. Tuy nhiên, khán giả lại không
có quyền bắt người diễn viên sống suốt đời với hình ảnh đó. Tôi mong
rằng, sau này dù ở bất kỳ hình ảnh hay sản phẩm nào thì cũng nhận được
tình cảm nồng nhiệt của khán giả.
Thành công của Điều tuyệt vời thứ 10 rất quan trọng
với tôi. Bởi vì, trước khi quay về Việt Nam tham gia nghệ thuật, tôi đã
từ bỏ hết mọi công việc bên Mỹ và tự hứa với bản thân nếu không thành
công sẽ không quay lại Mỹ. May mắn, clip vừa rồi được mọi người đón
nhận, đó cũng là niềm an ủi và động lực cho tôi để quay trở lại Mỹ.
Điều tuyệt vời thứ 10 là cách để anh lấn sân vào showbiz Việt?
Khi dự định làm clip Điều tuyệt vời thứ 10 tôi chưa
từng nghĩ mình sẽ dựa vào nó để nổi tiếng hoặc sử dụng chiêu trò lấn sân
vào showbiz. Ý định ban đầu của tôi là muốn chia sẻ những suy nghĩ
trong chuyện tình yêu với tất cả mọi người, mong rằng ai đang được hạnh
phúc thì hãy cố gắng trân trọng và giữ gìn điều đó.
Anh có những dự định gì tiếp theo cho con đường nghệ thuật không?
Sự thành công của MV vừa rồi là điều nằm ngoài sự mong
đợi của tôi. Tuy nhiên, thời gian tới tôi sẽ quay về Mỹ để thu xếp công
việc và tiếp tục chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo để giới thiệu
đến khán giả.
Ngoài đời, anh có yếu đuối trong chuyện tình yêu như cách anh thể hiện ở clip Điều tuyệt vời thứ 10?
Tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ để người yêu được hạnh
phúc, cố gắng giữ người đó bên cạnh mình. Bởi tôi rất trân trọng tình
cảm nên mỗi lần chia tay với người yêu tôi đều gục ngã, không thể làm
được gì, suốt ngày thẩn thờ như kẻ mất hồn và phải mất thời gian khá lâu
để bình tâm lại. Bạn bè hay trêu tôi là người lụy tình, tôi cũng biết
vậy nhưng không tài nào làm khác được.
Lụy tình như anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi?
Nếu tôi thiệt thòi mà tạo cho người mình yêu niềm vui
thì cũng đáng. Bất kỳ ai đối xử tốt với tôi, dù là thật hay giả tôi đều
quý và tự hứa với bản thân phải làm gì đó để đáp lại tình cảm của họ.
Với suy nghĩ đó mà không ít lần tôi bị lợi dụng, dù biết người ta tốt
với mình là có mục đích nhưng tôi vẫn không phản kháng. Tôi nghĩ vật
chất chỉ là phù du, mình dư thì chia sẻ bớt, đổi lại được họ quý mến
cũng là công bằng. Còn ai tà tâm thì sẽ bị lương tâm họ trừng phạt.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét