Mỗi người đều có một nỗi đau riêng từ những thất bại trong cuộc
sống. Cũng có lúc bất chợt có người hỏi tôi:"Thất bại nào trong cuộc sống
làm bạn đã từng nghĩ không thể vượt qua". Gọi là thất bại cũng không đúng
lắm, nhưng cũng chính xác là những vấp ngã, sai lầm ....Đây là lần đầu tiên tôi
dám đối diện với nó.
Ngay lúc đó tôi không nghĩ ra được câu trả lời. Phải mất vài phút
sau tôi mới nhớ lại hình ảnh thất bại đã từng khiến mình đau đớn. Hôm nay tôi
sẽ liệt kê tất cả để nhớ về cột mốc đó. Viết nó ra để mình chữa lành vết thương
trong tâm mình và quyết đứng dậy từ những thất bại ấy.
Đó là những thất bại khiến tôi đau đớn trong tâm hồn lẫn thể xác.
1. Bị bạn đồng nghiệp chơi xỏ
Lúc ấy là lúc học cao đẳng được nghỉ hè, tôi làm thêm công việc
phỏng vấn viên. 1 đồng nghiệp quê Thanh Hóa biết tôi người sg có cmnd ở đây, cô
bạn đã mượn tôi đăng kí làm sim trả sau cho cô ấy. Con bé nhỏ hơn 1 tuổi nhưng
ra đời sớm nên nó rất lanh lẹ, nó thuyết phục tôi cho mượn cmnd cùng nó đến cửa
hàng đăng kí nên yên tâm không bị mất, làm xong tại cửa hàng trả ngay. Còn nói
sim trả sau nên nó làm nó trả mình không liên quan gì. Ai dè con bé đó bỏ trốn
ra Hà Nội sau đó số tiến nợ sim trả sau thông báo về cho tôi. Nhà mạng liên tục
đòi nợ. Tôi hoảng hốt khi không hiểu chuyện gì, sau đấy mất một thời gian gọi
điện cho bé đó mới biết nó lừa mấy người trong cty sau đấy ra Hà Nội không có
cả tiền trả điện thoại, tôi phải nai lưng tích từ tiền làm thêm của sinh viên
ra trả tiền nợ điện thoại cho nó. Gọi điện cho nó mấy lần chỉ nhận được câu trả
lời trời ơi đất hỡi. Rõ là mình vừa ra đời nên quá thơ ngây, biết đâu mà
đòi..thế là xong
2. Bị khách hàng từ chối
Lần đó thứ 7 tôi đến khu vực được giao phó để phỏng vấn một người
hút thuốc. Ông này là dân vip hay đi đánh cầu lông ở địa chỉ này. Tôi mất ngày
thứ 7 đợi mà không gặp được đúng đối tượng. sau đó chủ nhật tôi lại đến từ sớm
6 h sáng đến 12h trưa lúc ổng nghỉ giải lao mới dám bước vào. Tôi trình bày rõ
ràng xin được giúp đỡ hỏi 1 vài câu hỏi cho bài phỏng vấn. Cũng nói rõ tôi là sinh
viên chỉ kiếm ít tiền thôi, nhưng người đàn ông đó ban đầu nhận lời phỏng vấn
nhưng ông cứ chòng ghẹo, sau đấy tôi đưa ra xấp câu hỏi xin ông 5 phút ông lạc
giọng đi và thay đổi nói rằng 3 phút anh cũng không cho em thà anh ngồi xem
tivi, hút thuốc còn hơn anh trả lời mấy câu hỏi của em. Mà thật ra mấy câu hỏi
của tôi chỉ là điều tra về thuốc lá mà thôi chẳng có ảnh hưởng gì đến đời tư
của ổng cả, Vậy là lần đó tôi đã ê mặt dắt xe ra khỏi chỗ đó mà tấm tức. Người
làm ở đó còn quét sân hắt về phía tôi như để trêu ngươi. Lần đầu tiên tôi cảm
thấy giữa con người với nhau mà nó thà lãng phí thời gian để chơi bơi chứ không
giúp cho con bé sinh viên như tôi 5 phút. Tôi nhìn rõ con người họ, lúc đó từng
người ở đó máu lạnh đến tôi cả sống sống tôi lạnh toát. Tôi nhìn những gương
mặt đó thành ra ác quỹ, tôi sợ hãi tôi ghê tởm họ, tôi chạy khỏi chỗ đó. Và núp
vào một căn nhà bên đường đã đóng kín cửa. Tôi ngồi trên xe máy trước cửa họ,
khóc nức nở, khóc tức tưởi, để mặc người đi đường đang dòm ngó...nhưng ánh mắt vô
hồn của họ cứ lởn vởn trong tâm trí tôi....
3. Bị gia đình chà đạp
Tôi biết rất rõ cha mẹ nào cũng thương con. Tất cả những gì cha mẹ
đã dạy tôi đều ghi nhớ. Mặc dù học đã dạy tôi bằng phương pháp xúc phạm, làm
tổn thương tôi. Nó nói sốc tôi, chà đạp tôi. Và như một người bạn từng nói trên
đời này có 2 cách để con người nhớ nhất: một là ca ngợi khích lệ họ, hai là xúc
phạm họ.
Và cha mẹ tôi đã chọn cách xúc phạm tôi. Đây là điều khiến tôi đau
đớn nhất, nhưng sẽ nhớ suốt đời. Nhớ để mà vươn lên trong cuộc sống. Nhớ để mà
biết rằng giữa cuộc đời này chẳng ai có trách nhiệm phải tốt với mình cả, ngay
cả cha mẹ cũng thế. Vì vậy đừng cho là bản thân là tâm điểm của vũ trụ phải
luôn tự lực cánh sinh mà sống.
Tôi tham dự một ngày hội thảo đáng ra là cả buổi tối nhưng vì sợ
cha mẹ lo lắng tôi đã về nhà sớm bỏ luôn buổi tối đó. Nhưng không ngờ bữa cơm
gia đình là lúc mọi người quây quần thì mẹ lại nhắm vào đấy để mắng tôi chỉ vì
không mang đủ chén bát, không sắp xếp đúng chỗ, không lấy cái này cái kia trước
khi ngồi vào bàn. Rồi thì đủ các thứ , những cái nhỏ nhặt học đương nhiên là
tốt nhưng tại sao lại phải dạy bằng cách mắng mỏ như vặt thịt như vậy: chửi rủa
mày là thứ đần độn, cái ma quỷ nó nhập vào mày, nói chuyện điện thoại mày nói
nhỏ lại ậm ờ, không dứt khoát, con người không dứt khoát là con người ngu đần,
cái thứ mày làm gì cũng chậm chạp , đần độn giống cái bà nội nhà mày, chậm
chạp, đần độn. Tôi tấm tức lắm nhưng nói thì mẹ lại bảo cãi nhả lời. Tôi là một
người làm công ăn lương, cũng bôn ba học đủ các nghề từ phục vụ, phỏng vấn viên
cho tới kế toán, nhân viên kinh doanh tôi không từ công việc nào, chưa có ai
chửi tôi đần độn hay kém thông minh cả, tôi không bao giờ nghi ngờ vào đầu óc
của mình, Nhưng tại sao mẹ tôi lại mắng tôi chỉ vì tôi không giỏi bếp núc. Rõ
ràng là chuyện nhỏ nhưng mẹ đã khiến cả không khí gia đình căng thẳng, và từ
tuổi thơ tôi cho đến giờ luôn đầy nước mắt vì những lời mắng nhiếc thậm tệ của
bà...
4. Bị em họ khinh nhờn
Em họ ra đời sớm hơn tôi, nhưng nó cũng thành công sớm, có được
nhà cửa, chồng con ở tuổi 24. Trong 1 lần tới chơi, con bé cố ý nói với mẹ tôi
rằng 2 chị nhà mình chậm chạm giống Bà ....Nó gọi đích tên bà ngoại nó và bà
nội tôi. Tôi sốc không tưởng được, trong giọng nói đó không chỉ coi thường chị
mà còn khinh thường bà nội. Mẹ tôi càng có thêm người đồng tình cho quan điểm
của bà. Thương những người lấy lòng mẹ tôi biết mẹ hay chê bai tôi họ thương cổ
súy theo đó là cách tiểu nhân. Tôi rất ghét những con người như vậy. Trước mặt
tôi khi ra vẻ thơ ngây, nhờ tôi giúp đỡ sau lưng thì nói xấu tôi với mẹ. Tôi
còn nhớ lúc tôi học thi đại học, tôi đã nhường cả phòng cho nó, lúc đó nó chỉ
mới ở quê vào. Tôi thương người ở quê chất phác hiền lành nên rất cố gắng để
giúp đỡ. 2 chị em bằng tuổi nhau nhưng tôi luôn xem mình vai trò là chị họ nên
nhường em mới ở quê vào. Tôi đã đi xe ôm về. Đó là lần đầu tiên từ khi đi học
đến giờ tôi chỉ biết đạp xe đến trường và về nhà vậy mà lần đó là lần tôi thấy
mình như một người lớn, đi thi và tự về, nhường cha cho em họ, để cha chăm sóc
cho em, còn mình thì tự làm mọi việc. Cha tôi còn mua sữa tẩm bổ cho em, tôi
đều nhường tất. Tôi còn dìu em lúc bị ốm đau, tôi tắm rửa cho em, tôi đã vượt
qua mặc cảm , sự ngại ngùng để tắm cho người khác chỉ vì tình thương dành cho
em gái. Nhưng đâu phải cứ nghèo, ở quê, cứ hiền lành thì buộc người ta phải có
trách nhiệm giúp đỡ mình. Tôi sống ở thành phố nhưng tôi không đáng bị khinh
nhờn, tôi không ăn chặn tiền của ai, tôi cũng không giàu có, tôi không đáng để
bị đối xử thiếu công bằng chỉ vì mình có điều kiện hơn họ. Tôi cũng là con
người mà, tôi có cảm xúc chứ, vậy sao tôi có thể gạt bỏ sĩ diện để giúp đỡ em
đó với tất cả tấm lòng nhưng bây giờ những gì mà tôi nhận được lại là sự bỉ bai
của em. Lại là sự chê bai của mẹ mình. Tại sao? Lẽ nào sinh ra có điều kiện hơn
người khác cũng là cái tội à?
Cơ bản đời là vậy
Xong tất cả những suy nghĩ tiêu cực cuối cùng cũng phải nhận ra
bản thân phải quên đi tất cả , phải cảm thông cho người khác. Có thể cho người
ta một cơ hội, chính là cho bản thân mình cơ hội để tin yêu cuộc sống này hơn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét