Xu hướng thay đổi công việc, nhảy việc liên tục ở những người bạn cùng tuổi như tôi giống nhau. Điều đó khiến cho người ta có một kinh nghiệm rằng hễ ai sinh năm của tôi thì đều là những người thiếu kiên trì.
Nhưng xét cho cùng mọi việc đều có hai mặt. Không phải ai năm tuổi của tôi thì đều có xu hướng như vậy. Tất cả còn tùy hoàn cảnh điều kiện và tâm lý tính cách của người đó.
Tôi vất vả trong việc tìm kiếm công việc. Một thời gian nhảy hết công việc nọ đến việc kia. Sau cùng tôi quyết định chỉ tập trung cho việc học và không nộp đơn ứng tuyển thêm nữa. Nhưng cơ hội bỗng dưng đến. Một công ty bỗng gọi điện thoại cho tôi nói rằng tôi đã trúng tuyển và ngày mai bắt đầu đi học việc. Lúc đó quá vui mừng đột nhiên không biết nộp vào công ty nào từ bao giờ mà hôm nay lại được nó gọi, mừng mà chỉ biết nhận lời chứ quên không hỏi lại nó về chi tiết công việc mình làm. Chính từ cái quên ngớ ngẩn này lại một lần nữa tôi học được một bài học đắt giá.
Công ty đó đặt văn phòng tại một căn phòng cũ kĩ thuê trên tầng cao. Bàn ghế bụi bặm, máy vi tính thì ngày đầu tiên đã không lên được. Nhân viên chỉ có 2 người mà 1 người thì muốn nghỉ rồi. Tôi tặc lưỡi thôi kệ tìm hiểu công việc xem sao đã. Đến ngày thứ 2 gặp người quản lí ở Đà Nẵng. Ông này liên tục xạo là mình là quản lí nhưng thật ra cty này là của ổng. Nhưng luôn nổ là phải họp hành ban lãnh đạo cấp trên này nọ, qua cách nói chuyện và miêu tả công việc tôi phần nào hình dung được doanh nghiệp này đã dùng những tiểu xảo gì để lừa khách hàng. Họ rất cách tâng bốc, và quảng cáo doanh nghiệp lên chỉ bằng lời nói của ông quản lí nọ. Chính vì thế tôi biết mình không thể làm công việc tiếp tay cho lừa đảo được tôi nghỉ việc sau 3 ngày tìm hiểu. Nhưng về đến nhà. cha tôi lại cho rằng tôi làm việc không chịu cố gắng, không có cầu tiến cho nên mới làm rồi nghỉ hoài. Nhưng ông đâu có biết những công việc mà tôi nghỉ đó chỉ là những công ty bóc lột, lừa bịt lẫn tinh vi như thế nào. Người cha đẻ ra con mình mà còn không hiểu, ông cũng giống như xã hội dễ dàng đánh giá người khác qua thói quen và kết quả nhưng không tường tận quá trình gian nan của họ. Chính vì thế tôi bị cha cấm vận, tra tấn tinh thần liên tục. Không những vậy em gái và mẹ cũng lại thúc giục. Ai không muốn được ổn định, có công việc tốt để phát triển nhưng sai lầm là ngay từ ban đầu đã không biết chọn lọc mà lại ham học hỏi nên cứ đi tìm hiểu rồi lại trắng tay. Cứ tìm hiểu công việc đúng là đã để cho giá trị của bản thân bị coi thường trầm trọng. Tôi quên rằng miệng lưỡi người đời nó ghê gớm lắm, họ dễ dàng phán xét. Thế nhưng cứ sống theo xã hội, theo dòng chảy của sự phán xét, mất 1/3 cuộc đời để đau khổ. Giờ đây tôi phải chữa lành vết thương cho mình và tìm cách vực dậy tinh thần của mình. Điều làm nên thành công của một người không gì khác chính là cái kết quả mà chúng ta cho xã hội thấy.
Bài học rút ra: Muốn người ta ngừng phán xét thì chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo trước mọi quyết định của mình. Có thể chúng ta cần đi và bay nhảy đến tuổi 30 để tìm cho ra nơi chốn thật sự thích hợp cho mình. Nhưng sự nghiệp của người phụ nữ bị rút ngắn họ bị thúc giục về thời gian hơn nam giới, do chịu áp lực xã hội mà mấu chốt là áp lực gia đình. Những đánh giá thiển cận và khắt khe của xã hội dành cho phụ nữ khiến họ sống trong vùng an toàn chật chội không dám bước ra thể hiện bản lĩnh. Nhưng chính vì chí khí muốn bước ra này bạn và tôi những người phụ nữ phải cố gắng bước qua thị phi, bước qua phán xét giữ vững lập trường để đạt thành công.