Du lịch Đà Lạt phần 1

Du Lịch Đà Lạt

Xuống thăm Đà Lạt giữa tiết trời tháng 7 . Sự mệt mỏi của chuyến xe kéo dài hơn 7 tiếng đồng, hồi tưởng cái cảm giác ban nãy ngồi trên xe thấy rờn rợn .Cả tôi và H đều bị nôn. Những  cơn nôn cứ âm ỷ từ dịch vị khuấy đảo cái dạ dày của tôi. Bụng tôi xốn xang , phải thật tĩnh để không lay động mọi thứ, cả người tôi cứng đờ , cố nằm im để cho cái bụng kia ngoan ngoãn một chút. Ai dè nó tống hết mọi thứ ra ngoài ngay khi tôi vừa xuống bến xe. Chạm dừng cuối của xe khách. Thành phố Đà Lạt hiện ra . 


Một khung cảnh hoàn toàn khác với những dốc đồi khá cao. Nhìn từ trên xuống quả là một vực dốc cao đáng sợ những lùm cây to. Những vệt nắng dài hắt xuống đường cũng không xua được cái lạnh đang len lỏi vào người tôi . Bàn chân tôi bắt đầu lạnh dần .


Đà Lạt buổi chiều 
 Trời se lạnh cùng với những làn gió mùa hè mang sương từ đâu đến phả vào mặt tôi và H. Loay hoay được một lúc, H đã gọi điện cho người bạn tới đón, chúng tôi có mặt tại phòng trọ xem phòng. Một cái phòng chín mét vuông đủ để kê một cái giường nhỏ và một cái bàn . Như thế đủ cho 2 sinh viên ở trọ rồi. Tôi và H được 1 người bạn ở ĐL dẫn xem một căn phòng khác cũng có nét giống căn phòng bên kia, chúng tôi tạm thời ở đây. Bước dạo ra phố mua vào thứ lặt vặt. Phòng trọ tôi ở là một khu sinh viên, các bạn ra ra vào vào đi phố khắp con phố Bùi Thị Xuân. Hai chúng tôi lạnh run người khoác tay nhau vào nhà sách Lê Lai mua vài thứ…. Sau 1 hồi tắm giặt ăn uống. Tôi, H và anh D bạn H cùng đi đến Hồ Xuân Hương. Dòng sông mênh mông phẳng lặng. 




Chúng tôi thuê một con vịt đạp vòng quanh Hồ Xuân Hương. Buổi tối trời đêm và dòng sông hiền hòa, nghe tiếng nước vỗ oàm oạp phía dưới chân con vịt. Khung cảnh thật là mơ mộng , hiếm có được 1 không gian được ngâm mình trong làn gió se se lạnh. Những cơn gió lạnh se sắt những tâm hồn lắng đọng. Cả bầu trời cũng tô điểm một ánh trăng tròn sáng vằng vặc, lung linh và huyền ảo.


Chốc chốc ánh trăng lại bị một đám mây che đi. Nàng trăng cứ lúc ẩn lúc hiện một cách lạ thường. Chốc chốc 3 người bạn xóa tan sự im lặng bằng vài câu chuyện phiếm, H bật những bài hát tiếng Anh rồi Hàn ra nghe, bàn chân tôi bị co rút do đạp vịt làm các cơ cử động hơn thường ngày . Tôi phải dừng đạp một chút. Hai người bạn dường như có cái để chọc tôi. 3 người cùng đạp một con vịt. Xa xa cũng có vài con đang bơi giữa hồ. Bên bờ đặt sẵn những chiếc ghế đá, người ta tha hồ mà ngồi đó ngắm trăng, lại có những người thích dạo bộ. Từ đằng xa tôi nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy qua, có lúc là con ngựa màu nâu khỏe mạnh, có lúc lại là chú ngựa bạch mã trắng muốt. Tôi vội reo lên thích thú. Ba người bạn chuyển đề tài hỏi tuổi nhau, nghe buồn cười làm sao. 2 cô gái và một chàng trai. Thật là tình bạn hiếm có. Sau một tiếng đồng hồ quy định, chúng tôi trả vịt lên bờ cũng đã 10 giờ rồi lại đi bộ để trở về nhà. 
Đường về phòng trọ trở nên dài hơn. Ở đây mọi hoạt động im ắng hẳn. Con đường này chỉ toàn những ngôi nhà cơ quan, khách sạn và một trung tâm nghiên cứu hạt nhân nổi bần bật ngay đó. Cả 3 người bạn dường như đuổi theo một suy nghĩ nào đó của riêng mình chỉ nghe thấy tiếng giày dép kêu lẹp kẹp trên cả một đoạn đường vắng. Không có một bóng người nào khác ngoài 3 chúng tôi. Chốc chốc tôi muốn hai người bạn của mình sát lại gần nhau và xóa tan không khí im lặng này, gợi chuyện gì đó chọc kháy họ. Lần nào cũng toàn thua. Câu nói dường như vô vị, nó nhanh chóng dập tắt rồi cả 3 lại cứ thế mà đi, lâu lâu lại nói bâng quơ vài tiếng. Hai người họ đáng là một cặp đẹp đôi, sự xuất hiện của tôi giống như người ta hay nói kỳ đà cản mũi. Chàng trai không dám cất giọng hát của mình tặng hai cô bạn. Đến ngã 5 chúng tôi chia tay nhau. Tôi và H về B.T. Xuân, còn anh D về Phù Đổng Thiên Vương. Và không quên chúc nhau ngủ ngon. Đêm buông xuống con đường B.T.Xuân còn buôn bán vài cửa hiệu bán ở lề đường và vỉa hè, những bộ quần áo len dành cho mùa đông. Tôi cũng rất muốn mua vài cái, đành phải để dịp khác.

 Đêm đầu tiên ngủ ở nơi này, cái lạnh cứ rờn rợn, chưa bao giờ tôi cảm thấy lạnh thấu xương như vậy, còn tưởng trái tim mình cũng lạnh, bàn tay trắng toát y như người không còn máu.Cả hai không mắc mùng, mới 11h kém lăn ra ngủ. Ai dè con muỗi cứ vo ve. Cả đêm ngủ cứ mơ vớ vẩn, chốc chốc lại tỉnh cứ như có kẻ trộm ở ngoài cửa vậy, cảm giác bất an, có lẻ do tôi đọc được tờ thông báo tình hình an ninh bên phòng trọ anh D , nên mới rờn rợn. Bỗng có tiếng....




 

du lịch Đà Lạt phần 2

Du Lịch Đà Lạt phần 2



。。。  Bỗng có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ cất tiếng gọi. Tôi vẫn còn thức nên bừng dậy mở cửa. Màn đêm phía sau cánh cửa đen đặc, một bàn tay chìa ra, tôi vẫn chưa thấy người. Mất một giây sợ hãi sau đó mới nhìn ra là bà chủ phòng trọ, bây giờ mới gặp , từ lúc chuyển tới mãi đi chơi tới tối đến giờ mới gặp bà ây. Người phụ nữ có đôi lưỡng mày đen, mắt hơi dữ tợn lại tô thêm chút son phấn, đôi môi đen tím gần giống bà phù thủy. Sau một hồi  giải quyết vụ phòng trọ xong xuôi, hai đứa lại tiếp tục ngủ. Nhưng trằn trọc mãi như có con gì cắn, không sao yên giấc, những giấc mơ nhập nhằng kéo nhau trong đầu tôi, chốc chốc lại tỉnh, nghe tiếng muỗi vo ve, xoay đi xoay lại mãi, cái lưng ê ẩm, mong sao đêm mong chóng qua đi.
Ngày thứ 2: sáng dậy sớm vì khó ngủ.Tiếng gà gáy vào buổi sớm, hai chúng tôi mở cửa để ra ngoài ăn sáng. Chiếc cổng im lặng vậy là chủ nhà còn đang ngủ, cũng chưa có ai ra ngoài. H chạy đi kêu chủ mở cửa. Mãi mới thấy cô chủ ra. Vẫn là người phụ nữ hôm qua. Khuôn mặt không rõ là niềm nở hay không niềm nở nữa.Ăn sáng tại một nhà hàng gần đó

 


 


。。。  Sạch sẽ luôn có ti vi để thực khách và cả chủ vừa xem vừa ăn. Tivi đang chiếu bộ phim Việt Nam thời kháng chiến. Bàn bên cạnh một ánh mắt bất chợt nhìn sang tôi.
Là mẹ của hai em bé sinh đôi. Cả gia đình ngồi chung một bàn ăn, cả bà và cô, bố mẹ của hai em bé . Họ đút cho hai đứa trẻ ăn từng thìa một. Nhìn chúng, tôi chợt nghĩ đến mình cũng có chị em song sinh. Tôi mường tượng ra cảnh chúng tôi còn bé, không biết lúc đó cha mẹ có ở bên cạnh chăm lo cho mình từng thìa cơm vậy không ta.
 Mẹ sẽ cho mình ăn như thế nào cả cha nữa. Suy nghĩ đó nhanh chóng, không có lời đáp và cũng không cần tốn công tìm câu trả lời. Tôi hoàn tòan quên đi kí ức trước khi mình học cấp hai ra sao rồi. Không nhớ được khuôn mặt của cha mẹ lúc trẻ như thế nào!...
Cả ba rời nhà ăn bắt đầu hành trình đến thung lũng tình yêu. Đi bộ 3 cây số gặp đồi mộng mơ rồi dừng chân vào thăm thú luôn.Ở đây chỗ ơi là cao, chỗ lại thấp. Đúng như trên vùng cao mọi thứ đều nhấp nhô chỉ khác người ta biến những cái tự nhiên có sẵn thành những thứ sạch sẽ hơn, đẹp đẽ hơn.
Thành phố của du lịch, đâu đâu cũng là khách du lịch. Cảnh ở đồi mộng mơ tuyệt đẹp với tượng cố nhạc sĩ ,một cái lý tường thành dài, ngựa, hươu cao cổ, cây cầu gỗ, vườn hoa, tượng mẹ âu cơ, nhà Rông , Hầm rượu, khu sinh vật với những loài kì dị.
Trước khi đến khu sinh vật lạ tôi và H đến nhà sàn nhân tạo mô phỏng nhà sàn của dân tộc cồng chiêng tây Nguyên. Tôi và H cải trang làm 2 cô gái Tây Nguyên với bộ trang phục dân tộc, cắm thêm một bông hoa nhựa trên đầu, cũng đóng giả đeo gùi sau lưng, cầm cối dã gạo.Làm được mấy phô ảnh hết sức độc đáo và góp mặt cả nghệ thuật của người thợ ảnh. Nhưng rửa ảnh ra không thích những tấm của người thợ ảnh chụp chút nào.
Đến khu sinh vật lạ, có những loài động vật đột biến, ba chân , sáu chân, hai đầu,2 mắt...bình thường nếu đã quen với hình ảnh quen thuộc của giống loài những con vật này ắt hẳn khi nhìn những con vật bị biến đổi thế này những người yếu tim được khuyến cáo là không nên xem.
Tôi biết mình không bao giờ sợ hãi đến ngất sỉu,mình luôn tỉnh táo với bất kì sự kỳ lạ nào, nhưng khi những hình ảnh này đập vào mắt tôi, tôi thấy rờn rợn ở sống mũi, mắt chỉ muốn quay đi, tôi không dám nhìn thẳng vào những hình thù ấy. Rồi bắt gặp ánh mắt của những con vật đó.
Chúng rất đáng thương, đã khác với giống loài rồi mà con bị người ta đem ra làm triển lãm, tưởng như chính tôi nghe thấy từng hơi thở, từng ánh mắt trông đợi ở chúng, nhưng chúng không trông đợi gì nhiều có lẽ chỉ ngoài việc được sống yên bình và tự do cùng với đồng loại của mình. Anh D tiến lại gần để chụp với một con bò đang bị cột dây ở bên ngoài , nó cặm cụi ăn mớ đồ ăn còn vung vãi trên đất của nó, khi a D tiến lại gần nó ngoái đầu lại, tôi sợ nó hung hăng nên bảo anh D đừng tới gần con vật.
Chúng tôi dạo một vòng hết chỗ khu sinh vật lạ, anh D và H đều mạo hiểm, cả hai người họ thích chụp hình mạo hiểm chỉ để tóp lấy cảnh đứng với con vật. Đoàn khách du lịch cùng ở khu sinh vật với 3 người bạn chúng tôi rất ít ỏi, người ta đi từng tốp một, tôi nghe thấy họ nói chuyện với nhau.
Có người nói những con vật này có con không bị tật gì cả mà bị người ta cắt chân rồi đem đi trưng bày, chỉ có người Việt Nam mình mới làm những trò như thế. Tôi không biết cảm giác của mình thế nào thật khó diễn tả. Nhưng có lẽ cảm xúc bẽ bàng nhiều hơn vì người Việt Nam chê người Việt Nam như là tự khinh bỉ chính mình, nếu như ai đó trong nhà sai lầm ta có quyền nói cho họ biết.
 Nhưng chúng ta không có câu trả lời cho những sai lầm đó tự đi trách chính mình thì có ích chi. Nghĩ thế lại thấy dân ta nhỏ nhen, rồi cá nhân thì bất lực trước tập thể, buồn thật đó. Rời khỏi khu sinh vật đến nơi bán hàng len, kế bên là nhà kính trồng phong lan, nhỏ thôi, nhưng đủ cả phong lan trắng, hồng, và lai tạo, rồi các loại xương rồng nữa. Tôi mân mê mấy cái áo len vì ra đường ở đây thấy người ta mặc những chiếc áo len rất đẹp có các phọt dài , ngắn khác nhau mà tôi rất thích. Cô bán hàng niềm nở giới thiệu những chiếc áo măng tô rất hợp với dáng tôi. Tôi có thử một cái quả thực cũng thấy hợp nhưng không ưng ý lắm về màu sắc của chiếc áo và giá tiền lại đắt so với túi tiền của tôi. Tôi mua được một cái áo lưới hai lớp bằng len cho em gái. Đi lần lựa thêm vài ba cửa hàng nữa cả T và H mua được 2 chiếc mũ len xinh xinh và hai cái khăn choàng cổ. Cô bán hàng nói một cách thành thật rằng màu hồng hợp với H và màu tím hợp với tôi .
Còn bảo cả anh D mua thêm chiếc khăn choàng đen nữa nhưng anh không mua chỉ mượn 1 cái chụp ảnh. Cô bán hàng lại bảo cho cả ba chúng tôi mượn rồi kêu ba người mỗi người làm một phô. Cô bán hàng còn đoán tôi là em gái còn H là bạn gái của anh D, nghe thấy vậy cả ba đều cười, tôi thầm nghĩ dù sao cô ấy nói cũng sắp đúng, tôi trông vẻ giống em gái thật, còn hai người bạn của tôi thì là một cặp, mọi việc tiến triể tốt đẹp thì là như thế rồi. Tôi thấy rất vui vì sự nhìn nhận này của cô bán hàng, trước khi ra khỏi cửa hàng cô bán hàng còn nhắc chúng tôi kiểm tra lại đồ không thì để quên lại thứ gì đó. H còn muốn mua cái gì đó, nhưng cứ lượn lờ mãi nghĩ thế nào lại không mua, lại đi tiếp.
Người bán hàng ở đây dễ thương nhất trong số những người bán hàng mà từ trước giờ tôi gặp, họ vui tính và khiến tôi có cảm giác gẫn gũi như ở nhà. Tôi thấy sự chân thật không phô diễn của họ, với cách giới thiệu hàng và mặc dù có cửa hàng tôi xem rất lâu mà không mua gì người ta cũng không vì vậy mà buồn.
Bạn hàng còn nói chuyện thân thiết với nhau như việc hôm nay bán được bao nhiêu cái áo, cái nào bị hư phải đem sửa lại v.vv......Ba chúng tôi rời hàng đồ len đến nghỉ trưa tại cái ghế đá có bóng râm gần chỗ con ngựa ban sáng đi qua, bây giờ là một giờ rồi.Anh D tỏ ra sốt sắng xung phong đi mua đồ ăn để tôi và H được ngồi nghỉ. Sau khi anh ấy đi khỏi, hai bạn gái có một cuộc nói chuyện ngầm với nhau. H nói về những người con trai đang theo đuổi bạn ấy cho tôi nghe.
Suốt dọc đường buổi nào cũng thấy những cuộc điện thoại kéo nhau reo lên làm H phải nghe máy, mỗi lần nghe tôi thấy cô bạn nói chuyện với đầu dây bên kia rất lâu, tôi cũng đoán ra họ chắc là số bạn bè con trai đeo đuổi bạn ấy. H chia sẻ với tôi hết mọi điều suy nghĩ của bạn về những anh con trai đó, tôi không mấy hào hứng về những chuyện tình yêu, nhưng cũng tò mò một chút về suy nghĩ của bạn mình.
Những người con trai theo đuổi H nói đều có những nét riêng nhưng suy cho cùng có một điềm giống nhau là đều khá si tình đối với H và chỉ chờ đợi cái gật đầu tỏ lời đồng ý của bạn ấy để tay trong tay chính thức trở thành người yêu của nhau. H chưa thấy mình yêu ai thật sự. Bạn không có cảm giác yêu ai đó một cách sâu sắc hay cần ai che chở.
 Vì đối với H hình như là họ rất giống nhau. Luôn săn đón H và đều khéo ăn nói đến mức H cảm giác bị họ đẩy thành mẫu người tốt hoàn toàn mà không có chỗ để chê, nhưng H không thấy mình đạt đến sự hoàn hảo như thế. H cảm giác mình nắm rõ những suy nghĩ của những anh chàng đó về mình, mà tình yêu nếu biết đối phương nghĩ gì về mình, đối với mình như thế nào rồi thì còn gì là thú vị nữa, còn gì là bí ẩn, còn gì cái cảm giác lo âu, hồi hộp trong tình yêu.
Chắc vậy mà H không thấy rung động trước một ai thật lâu đủ để khiến bạn luôn luôn nghĩ về người đó. Có chăng tình cảm H dành cho họ chỉ là đồng đều như nhau vì cũng có cảm tình với những tình cảm mà những người con trai đó dành cho. Nhưng đó chưa phải cảm xúc mà người ta muốn gọi là tình yêu.
Bất giác người đứng ngoài vòng xoáy tình yêu như tôi lại hiểu như thế. Tôi không thấy ngưỡng mộ cô bạn mình về tài đào hoa đâu nhé! Ngược lại tôi thấy không có tình yêu như mình lại sống ung dung tự tại hơn. Không thấy ai yêu mình, cũng không thấy mình yêu ai, đỡ phải suy nghĩ, không lo toan tính toán thiệt hơn, được mất, không cần lo lắng người kia đang nghĩ gì về mình. Không bất an khi lỡ lời nói ra những lời mà người kia khó chịu, phật lòng. Tóm lại cảm giác này ta gọi là hạnh phúc trong sự cô đơn.
 Còn một cái trái ngược lại với nó là cô đơn trong tình yêu, giống như H vậy đó, nhiều người yêu mà lại luôn cảm thấy cô đơn....đôi khi lại là quá yêu , mà không nhận ra mình như thế, cứ lo sợ làm người khác tổn thương và thế là không đành bước vào cuộc đời của ai đó lần nào cả.
Tình yêu là một trò chơi cảm xúc lúc vui lúc buồn, lúc sâu đậm, lúc hời hợt, lúc yêu, lúc ghét, tóm lại mỗi thứ một ít thì sẽ khiến tình yêu luôn có lửa để cháy. Người tỉnh thì sẽ nghĩ được tường tận nhưng người trong cuộc thì đang rối lắm. Một vài lúc tôi muốn H và anh D sát lại nhau mà không có tôi. Cả hai người trông thật xứng đôi. Anh D hơn H một tuổi, theo nhận xét của tôi thì anh là con người điềm đạm, tử tế, và lịch thiệp, phong cách đàn ông chững chạc, ga lăng, rất quan tâm đến H, tỏ ra tôn trọng mọi thứ của bạn.
Có vẻ như tất cả mọi thứ bề ngoài và tính tình thì ổn rồi. Có thể đạt một trăm điểm trong mắt con gái. Nhưng theo suy luận của riêng mình có thể ….cảnh vật hay con người đều có sự đồng điệu tương tác thế ấy.
 Địa điểm thứ hai vào buổi chiều là thung lũng tình yêu. Nơi này cũng nhiều cảnh đẹp, nổi bật là hình tượng hai bàn tay bằng vàng trao nhẫn cho nhau. Sâu vào trong có một cái hồ nước vòng trái tim, bên trên hồ ấy tượng một người nam và người nữ đang nhìn nhau trìu mến. Ở đây có thể thuê ngựa đi dạo, giá tiền không vừa túi tiền của tôi, thế nên ba chúng tôi chỉ chụp hình lấy cảnh đẹp mà thôi.
 Một lúc sau H kêu mỏi chân nên ngồi nghỉ. Tôi nhờ anh D tiếp tục chụp cho mình thêm nhiều tấm nữa. sau đó kết thúc buổi đi chơi ra về cũng đã chiều rồi đi bộ về một quãng tiện thể tôi mua món mứt đặc sản Đà Lạt. Bắt một chiếc xe ôm mới chở về nhà được, đoạn đường xa quá, lúc đi đến đây đi bộ mỏi cẳng rồi nên giờ đi bộ được một quãng hết chịu được phải thuê xe ôm đi.
Tối đến của hôm thứ hai H và tôi định chuyển phòng sang chỗ anh D cho rẻ nhưng bà chủ nhà cho biết một luật khắt khe là tính tiền phòng hai ngày, cứ qua mười hai giờ đêm sang một ngày khác là coi như tính ngày thứ hai, bà nói tụi tôi muốn trả phòng thì đáng lẽ phải trả từ sáng. Vậy là H và tôi ráng ở cho hết đêm đó, sáng mai mới chuyển luôn. Dù trong lòng rất tấm tắc nhưng luật lệ do người ta đặt ra mình phải chịu thiệt vì không hỏi trước thôi, không biết làm cách nào cả. Tối đó tôi không muốn ra ngoài ăn tối, túi tiền không còn nhiều và cũng không thấy đói.
 Trở về phòng chỉ muốn nằm bệt ra giường. Tôi bỗng nảy ra ý định để H và anh D có thời gian đi với nhau. Tôi không đi cùng nữa. Thế là ở nhà để họ đi dạo với nhau. H không chịu ra ngoài mà không có tôi đi cùng.
Cuối cùng anh D sang phòng chơi với hai đứa, nhưng ngồi mãi hết đọc sách rồi lại nhìn nhau, chưa ai biết mở lời như thế nào.Rồi anh rời khỏi phòng nhưng nấn ná tỏ ý muốn đi dạo và hỏi xem có ai muốn đi cùng không.Lần này tôi nói mãi H mới chịu đi với anh D. Thế là chỉ còn mình trong căn phòng trống. Lần này thì tôi cảm nhận cuộc sống sinh viên. Một căn phòng thế này đủ để một hai người ở trọ.
Dù vật dụng không nhiều nhưng trong cái lạnh sự khao khát ấm áp lại làm cho không gian nhỏ bé này trở nên quý giá hơn. Vui vì còn có chỗ để trú chân. Điện thoại reo, mẹ và em gái gọi, thế là hai người phụ nữ trong gia đình vẫn luôn là người quan tâm đén tôi nhất, còn hai người đàn ông trong gia đình thì vẫn vậy.
Mẹ thì thúc giục tôi về nhà sớm còn em gái thì động viên tôi nên chơi cho thật thoải mái, đừng bận tâm đến mẹ. Tôi đã mường tượng ra hẳn trong lúc này mẹ lo tôi ham vui đi không biết đường về nhà. Bà chỉ lo lắng điều đó, sợ tôi chơi quá đà. Còn cha thì không khi nào hỏi han đến, cha không bao giờ gọi điện dù bất cứ việc gì. Trừ phi ông bông đùa. Cũng có thể cha hơi lo lo nhưng mà nghĩ thoáng hơn mẹ không hành xử như tấm lòng của người phụ nữ mà theo sự cứng rắn của một người đàn ông. Dù sao tôi là con người cận trưởng thành rồi, cha không quản được. Cha luôn tập cho tôi phải tự làm những việc của mình.
Ông đã quen với cách nói nửa đùa , nửa thật đó, còn tôi mãi không thích nghi được với những cái nửa này nửa nọ đó. Luôn cảm thấy mình bị cô lập. Những câu nói ác ý biết là chúng hoàn toàn không hẳn đã có ý xấu nhưng tôi vẫn không thể quên được. Hàng ngày hàng giờ đều nhớ đến những lời không đẹp đó, nó xâu xé tâm hồn của con người chưa định hình rõ nhân cách trong tôi. Tôi căm ghét sự không rõ ràng, tôi thấy mình cần phải tìm hiểu rõ sự thật, khám phá điều gì đang giấu trong cuộc sống này mà tôi chưa biết. Tình yêu thương cha mẹ dành cho con cái không bao giờ cạn và dù có thế nào đi nữa.
Dù chỉ là thể hiện trách nhiệm thì nó cũng xuất phát từ tình yêu. Cuộc sống này không quá hoàn hảo nên tôi phải biết chấp nhận mà không nên đòi hỏi nhiều ở những người khác và cả chính mình. Không đòi hỏi nhưng vẫn cần có một tấm lòng rộng mở, tự bản thân phải biết phấn đấu để tạo niềm tin. Có vẻ như ai rồi cũng sẽ suy nghĩ được như thế nhưng khi bắt tay vào làm tôi chờ đợi ở mình một tấm lòng rộng mở. Và nếu tôi không tạo được niềm tin yêu đó thì đó là lỗi của tôi. Tôi đã tạo ra cảm xúc và cuộc sống của mình như thế. Ngày hôm nay cảm xúc đó đi theo tôi bởi tôi chỉ bắt đầu cuộc hành trình của mình mà chưa đến đích. Không chọc kháy cảm xúc nữa .
Hãy tạm để nó dịu đi. Bây giờ hãy hướng tầm nhìn và tâm trí vào chuyến đi hôm nay.
 Ngày thứ 3 ở Đà Lạt: ăn sáng xong bắt xe buýt đến tháp Datana. Con thác được nghe nói là hùng vĩ với vực tử thần sâu hun hút dưới chân thác thu hút đối với bạn trẻ thích mạo hiểm. Quảng cáo được chưa đúng đắn lắm đâu, đến đây mới thấy đủ mọi lứa tuổi già trẻ gái trai, chứ không phải chỉ dành cho lớp trẻ không như quảng cáo đâu nhé.Tôi hy vọng được nhìn thấy niềm sung sướng và nụ cười tươi rói của bà và mẹ khi đến được nơi này.


Cả gia đình chơi thật thoái mái mà không cảm thấy phải dè chừng với đồng tiền bỏ ra. Mẹ tôi không bao giờ thích đi du lịch. Bởi theo mẹ đi du lịch chẳng khác nào đốt tiền vừa lãng phí mà đi bộ mệt mỏi nữa. Tôi không biết cuộc đời mẹ đi được nhiều nơi như thế nào chỉ biết mẹ luôn muốn nghỉ ngơi ở nhà không muốn đi đâu. Vì vậy mà hai con gái của mẹ cũng bị vạ lây. Chẳng đi được đâu, không biết chỗ nào ra chỗ nào. Thật xấu mặt, tôi sống ở sài gòn nhiều năm, nhưng cũng chỉ biết một vài nơi thân thuộc, mảnh đất sài gòn còn quá xa lạ đối với tôi.
Chuyến đi Đà Lạt này đã giải thoát khỏi sự tù túng khi trốn biệt cả ngày trong phòng, đi xa để du ngoạn và thoát khỏi những bế tắc quanh cuộc sống mà tôi đang có. Mọi điểm du lịch đều có điểm nổi bật gì đó để người ta phải nhớ. Đối với Datana này là một dòng thác cao, có cả ống trượt thác từ trên xuống nếu bạn không muốn đi bộ mấy trăm bậc thang đá xuống tới chỗ thác nước.
Cả ba chúng tôi đều đi bộ, dù sao cũng phải tập luyện đôi chân và tiết kiệm tiền một chút. Những bậc thang đá dày, độ dốc của nó lần đầu tiên tôi mới thấy, rất khó đi. Dưới chân như có một lực hút nào đấy đẩy bước chân của tôi nhanh hơn. Tôi sợ mình sẽ té nếu đi nhanh quá giống như lao về phía trước, nên tôi đi một cách hãm phanh nhát bước nhanh bước chậm, loạng choạng như người mất thăng bằng. H đi nhanh hơn, một lúc sau tôi cũng đuổi kịp.
Đến nơi mà đã có khá đông người ở đây. Đã hơn 9 giờ chúng tôi mới có mặt tại vị trí thác nước.Đứng ngắm dung nhan của dòng nước dữ dội và xung quanh là đoàn người rất đông kéo nhau lên gần chỗ thác có cây cầu đá, trên mỏm đá thấp còn tạo hình mô hình nhà sàn và bày những đồ dùng lẫn quần áo của người dân tộc. Các chị em phụ nữ lũ lượt kéo nhau mặc những bộ đồ dân tộc để chụp ảnh.Rồi tôi cũng lựa vài cảnh đẹp để chụp hình.
 Cả ba chúng tôi đi đến đâu cũng chụp hình, anh D rất cố gắng trong việc làm thợ nhiếp ảnh dài hạn cho tôi và H
 Anh cũng rất thích chụp hình cho hai cô gái chúng tôi. Hôm nay tôi mặc chiếc áo xanh có ren thân áo hơi xòe ra như chiếc xáy. Lâu lắm tôi mới được dịp để diện chiếc áo này để che vòng eo quá nhỏ của mình, chiếc áo đi cùng với mũ len và khăn choàng tím tạo ra một phong cách khiến tôi tự tin hơn ở chính mình và nhìn thấy vài ánh mắt của khách du lịch cũng phải ngước nhìn thiệt là vui sướng, cho phép mình tự tin một chút. H cũng lý lắc với áo cổ lọ màu huyết và áo lưới đen lồng bên ngoài trông khá điệu đà. H cũng đội chiếc mũ len như tôi, chả thế anh D thấy hai đứa hay đội nó kể từ hôm mua xong là không rời chiếc mũ ấy, vì hai đứa có lý do là chỉ được diện chiếc mũ ấy ở Đà Lạt mà thôi. 
Hôm nay H hăng hái chụp ảnh và làm điệu hơn. Tôi thích bình lặng một chút lắng tai nghe tiếng nước ở dòng thác đang chảy róc rách. Bọt nước tung trắng xóa. Nhưng có một vệt vàng màu nâu trong nước có lẽ nó có ở tảng đá. Có một cây cầu bằng đá bắc qua rất thơ mộng. Tôi có thể tìm một vị trí thuận lợi để quan sát toàn cảnh nơi đây. Rừng cây chập chùng điệp điệp khi tôi hướng ánh mắt lên những dốc đá cao bên trên. Có vài con bướm vàng ghé qua.
Có lúc hai con rồi ba con, giống như ba người bạn chúng tôi vậy đi đâu cũng xúm xít với nhau. Những con bướm vàng này bay rất cao. Nhìn từ xa mà mắt tôi vẫn có thể thấy chúng bởi màu vàng không lẫn đi đâu được trong khoang tầng màu xanh của lá cây.Chúng tôi xuống phía bên dưới nơi tôi phát hiện một chỗ chụp hình đẹp có cô gái bằng tượng lưng đeo gùi và tay nâng một lọ nước đổ xuống dòng nước bên dưới, chúng tôi đến bên người phụ nữ bằng đá đó chụp ảnh để lấy cảnh.
Có một quán nước bằng lá mô hình nhân tạo được bàn tay con người làm cho trở nên rất thật như một ngôi nhà hoang dã ẩn mình giữa chốn thanh u. Nhưng hôm nay người đến tham quan cũng rất đông nên các chỗ đều kín người, có nơi trượt ống thác mọi người còn phải xếp hàng đợi đến lượt mình.
Tôi lắng nghe tiếng nhạc du dương phát ra từ một nơi nào đó rất gần đó là âm nhạc giống trong bộ phim tây du ký mà tôi thích nhất. Mỗi lần nghe những âm thanh không lời đó chỉ có tiếng nhạc thốt lên trong lòng tôi đều thấy tĩnh lặng và dạt dào cảm xúc. Sau thác Datana chúng tôi đi bộ đến thiền viện trúc lâm. Đường dài và cao, đi mãi đi mãi hỏi đường rồi lại đi tiếp, mà vẫn không thấy tấm biển chỉ đến thiền viện trúc lâm, cả ba cảm thấy lo lắng sợ là đi lạc vào trong không có đến được nơi rồi lại phải đi bộ trở ra nữa vậy thì mệt đứt hơi mất.
Con đường vào thiền viện lại ít xe, không thấy xe ôm và xe buýt chỉ thấy có taxi và xe con của người ta thôi. H cảm thấy không ổn bảo quay trở ra không tiếp tục đi nữa nhưng tôi không muốn bỏ cuộc và tin là mình sắp đi đến nơi, nên tôi động viên H tiếp tục đi hết đường. Thế là cuối cùng bò hai chân tới được nơi. Hai đứa thở không ra hơi, anh D theo sau có vẻ còn sức chưa thấy mệt lắm. Thiện viền thật sự rất to lớn, đây là ngôi chùa khá khang trang và sạch sẽ. Một không gian yên tĩnh. Thiền viện là nơi thanh tịnh rất hạn chế tiếng ồn.
Có nhiều bàn tròn cho du khách nghỉ ngơi. Nơi này có những loại cây cao và tán lá rộng những bông hoa xinh xắn. các cây chậu kiểng uốn cong nhiều vẻ, có cây si và cây thông còn nhiều cây khác tôi không rõ là cây gì. Để nghiên cứu về chúng thì cũng rất tuyệt. Các nhà sư ở đây cũng rất hiếu khách, tiểu sư phụ từ tốn, đánh vào chiếc chuông hình cái ly bằng đồng để nó vang lên âm thanh mỗi lần có du khách vào chắp tay lạy phật.
 Âm thanh của nó giống như đánh thức các chư phật tỉnh giấc nếu lỡ có ngủ say thì biết có người đang thỉnh cầu chư phật. Và âm thanh ấy như để chứng giám cho lòng thành của người đang khấn lạy. Tôi cũng thành tâm chắp tay cầu phước cho gia đình. Chắp tay khấn xong, chụp được mấy tấm ảnh nữa .
Tôi và H lại chỗ anh D đang ngồi nghỉ, mỗi người chọn một chiếc ghế đá ngồi rồi bất động đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai câu nào như để dành giây phút này cho sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Ở mái đình có những chiếc chuông gió , 4 ống đồng hình tre dài phát ra tiếng kêu như tiếng của chiếc đàn dương cầm nào đó. Âm thanh đó kéo tôi vào một thế giới hoàn toàn tĩnh lặng. Tôi thấy tâm mình bình yên. Rồi như có một ý nguyện trong đầu tôi nảy sinh ý trở lại nơi này tu luyện như những vị tiểu sự phụ ở đó.
Rất trong lành bình yên.
Không khí lạnh nơi đây cũng khác những nơi khác, thoang thoảng dịu nhẹ như mùi không khí hơi hanh nhưng không mùi không vị chỉ có cái sự hơi tê tê vào da thịt luồn vào trong mớ quần áo trên người. Tôi ngồi yên một cách vô định để tận hưởng luồng khí an lành đó. Gió ở đây ra vào một cách lặng lẽ nhưng cơn gió nhè nhẹ chúng cũng từ tốn như những người tu hành đắc đạo.
Tôi để cho trí tưởng tượng mình bay xa hơn khi nghĩ đến ngày nào đó có thể không xa tôi trở lại đây làm một người tu hành, để hằng ngày sống trong sự yên tĩnh giải thoát mọi đau khổ đớn đau, phiền muộn của trốn hồng trần. Nhưng việc đầu tiên là tự mình cứu độ chính mình khỏi những suy nghĩ hẹp hòi bằng cách sống cuộc đời này khám phá hành trình của một con người.
Mọi suy nghĩ dừng lại ở đó tôi lại tiếp tục hành trình của một du khách. Địa điểm tiếp theo là hồ chứa nước tuyền lâm và tháp prenn.
 
Vừa đi bộ quái giang rồi xe buýt. Tập trung hết sức lực có thể . Sau khi đến hồ tuyền lâm ngắm hồ chứa nước tuyệt đẹp này chúng tôi tiếp tục lên đường đến tháp Prenn.Đường đèo dốc và dài may mà anh D và tôi đón kịp chiếc xe buýt đến tháp Prenn.


Còn H say xe nên phải đi xe ôm. Xe buýt đưa hai anh em tới trước. Thác Prenn cũng là con thác đẹp và rất thơ mộng. Cảnh tượng thu nhỏ của núi non vùng sơn cước. Nơi mà tôi luôn tưởng tượng ra sạch đẹp và mọi cái đều làm từ tự nhiên, những thứ làm từ tre , cây cầu đá sơn màu gỗ tự nhiên, những vật dụng săn bắn, thùng gỗ đều làm tôi có cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn .
Thiên nhiên thật trong lành và hiền hòa không có vẻ gì hoang dại như chốn rừng sâu hiểm ác, nơi này rất an toàn. Lại đi bộ trên những bậc thang đá. Ban đầu vào tháp Prenn cả ba quyết định đi cáp treo một lần cho biết, ngồi trên nhìn xuống thấy toàn cảnh tháp Prenn tuyệt đẹp. Dòng nước dữ dội ầm ầm lao xuống dưới, bên dưới có một chỗ rất thú vị, cây cầu tre be bé xinh xinh chỗ hang đá, thác nước từ trên đổ xuống y như một bức tranh thủy mạc tuyệt đẹp, hoặc giả như nàng công chúa ngủ trong rừng, vẻ đẹp mà người ta chỉ có thể nhìn mà không thể nào với tới.





Hình ảnh những người dân ở một bộ lạc nào đó sống chụm nhau thành từng bầy mà tôi vẫn được kể khi học môn sử, tÔi có cảm giác họ đã sống ở đây, một cuộc sống yên bình. Cảnh vật như tái hiện mong muốn của con người lối sống giản dị và gần gũi với thiên nhiên. Ba người chúng tôi háo hức chụp ảnh. Anh D chụp cho hai cô gái liên tục không nghỉ mà cũng không buồn đưa tôi chụp cho.
Tấm H và anh D do tôi chụp hay rung tay nên khó được tấm ưng ý, nhất là lúc chụp trên chiếc cầu dây, ba người cùng đứng trên cầu. Chiếc cầu cứ đung đưa, tôi sợ dây có thể đứt bất cứ lúc nào nên đi rất dè chừng, còn H và anh D thì cứ bạo dạn đi tới, khiến cây cầu lắc qua lắc lại không thôi. Khi tôi chụp những tấm trên cầu cho họ thì có một gia đình đi trên cầu nữa nên những tấm hình đó bị mờ hết trơn, nghĩ lại thấy uổng dễ sợ. Sau một hồi lân la, tôi leo cả lên đỉnh nơi có dòng chữ thác Prenn cố ý chụp lấy cái chữ đó. Anh D còn kêu tôi ngồi lên xe người ta giả bộ cầm vô lăng để chụp một kiểu, anh giống như người thợ ảnh vậy, đến chỗ thấy cho cung tên anh cũng bảo tôi và H cầm giả bộ tư thế bắn cung để anh chụp.
May mà người chủ hàng nhiệt tình cho mượn cây cung còn hướng dẫn tôi cầm cung như thế nào và tư thế ra sao. H chụp đi chụp lại mấy lần mới thôi tạm ưng ý, cả hai đều cầm cung không chuẩn, giờ thì tôi cảm thấy chịu thua tài bắn cung của nam nhi thật rồi, lúc này mà để anh D cầm cung bắn chắc là hay lắm nhưng anh lại không chịu chụp ảnh gì nữa. Rời khỏi tháp Prenn.
Ba người đi xe buýt về phòng trọ, giữa đường anh tài xế giở chứng thả khách dọc đường rồi mặc khách muốn đi kiểu gì về thì về. Tài xế ở đây hống hách vậy đấy, có người bảo thưa anh ta, anh ta cũng không sợ. Thật không hiểu vậy mà lúc lên xe hứa trở chúng tôi về đến nơi. Ba chúng tôi xuống xe đi xe ôm về. Về đến nhà tôi không muốn ra ngoài ăn tối, ở nhà sưởi ấm trong phòng và hý hoáy vài chữ, nhờ H đi mua bánh mỳ.
còn tiếp...............
JULI MOON
18/07/2011