Ghi chép vụn vặt

Hãy để ÁNH MẮT LUÔN NHÌN VỀ 

những TINH HOA PHÍA TRƯỚC

 Muốn viết gì đó cũng không thể viết được. Hôm nay mình giống như trở về thời điểm của 4 năm trước, lần đầu tiên biết blog , không biết phải viết gì vào đây, cảm xúc lẫn lộn quá. Chắc mình bị vô cảm rồi. Phải làm sao đây???? Ngay cả tâm sự với chính mình lại cảm thấy khó khăn đến vậy. Mỗi ngày chỉ lấy nụ cười của mọi người là niềm tin khích lệ chính mình. Không được dễ dàng buông xuôi như vậy , phải cố gắng lên. Học tập, làm việc tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm cuộc sống. Mình nhận ra bây giờ mình thích đi du lịch để khám phá cuộc sống quá, nhưng chưa có dịp để làm điều đó. Mỗi ngày đều cập nhật hình ảnh mới của bạn bè, biết rằng họ sẽ không biết, nhưng 1 cách nào đó mình vẫn luôn quan tâm tới họ. Sâu thẳm trong tim cầu mong có thể phát triển được tình bạn, và giữ được những tình bạn tốt đẹp. Hôm nay sinh nhật T, không biết phải tặng gì cho bạn ấy đây. Mình còn  nhớ năm ngoái T tổ chức mời 1 số bạn bè thân đến dự, trong đó mình đã đến sớm nhất. Nhưng sau đó bạn bè cấp 3 của T đến, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ với họ lắm, dù sao cũng ko quen biết, chỉ là biết mặt nhau thôi. Nhưng mình rất hy vọng T có thể làm cầu nối để thế giới của mình mở rộng hơn. Nhưng bạn của mình lại nghĩ khác. Cũng có thể họ không hợp gu với mình. Mỗi người mỗi phong cách sống, dù sao thì trên đường đời cũng đã rất may mắn là gặp được nhau. Hôm qua chương trình ti vi trên FBNC nữ đạo diễn Việt Kiều đã nói rất hay, ý tưởng rằng bà ấy luôn yêu quê hương đất nước Việt Nam và luôn muốn làm điều gì đó hàn gắn vết thương giữa hai nước. Qủa thực chiến tranh đã gây ra rất nhiều bi kịch đau lòng cho những con người ở hai bên chí tuyến. Họ đều là những người dân lương thiện vô tội trong cuộc chiến giữa hai bên. Mình cảm thấy những lời bà ấy nói rất dễ cảm nhận, giống như mình là những con người trực tiếp với nỗi đau đó vậy, mình cảm nhận được sự đau đớn cũng như khát khao của họ. Tất cả đều sinh ra trên mảnh đất quê hương này có cội nguồn gốc rễ ở đây, mọi người có thể đồng cảm và yêu thương nhau giống như bà ĐOAN HOÀNG nói thật là 1 điều rất may mắn, người dân Việt Nam mình mới thân thiện làm sao, tấm lòng rộng mở có thể đón chào những người ViỆT nam yêu nước trên khắp thế giới. Bà cũng hi vọng người dân mình có thể cởi mở hơn. Mình hiểu ý này theo 1 nghĩa đi lên. Con người dù thân thiện nhưng chắc chắn sâu bên trong vẫn có 1 nỗi ngăn trở khiến họ còn e dè, chưa dám tiếp xúc để hiểu rõ nhau. Hy vọng rằng sắp tới sự cởi mở thân thiện sẽ giúp mọi người và cả mình nữa hiểu hơn về đất nước và con người của chính!


Lan Phong
Zing Blog

Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét