Ngày chủ nhật bình yên



aramat_01.000430;000430;000430; (500x502, 555Kb)

86060348_4360286_0_4fe2e_5467d2e7_XXL_jpg (102x5, 1Kb)

20.5.2012
Hôm nay là chủ nhật , mọi thứ trông thật ổn. Vẫn những ngày bình yên. Khi chất thơ đã ngào ngạt cháy, tôi như đưa vào cõi mơ của sự bình yên. Ánh nắng chan hòa. Buổi sáng chủ nhật, tôi trở dậy bởi tiếng chuông báo thức , tôi tập thể dục và tập thiền suy ngẫm. Phút thảnh thơi này đối với tôi thật quen thuộc, dường như tôi đã quen với việc trầm tĩnh và suy nghĩ mỗi ngày về những việc đã xảy ra và những việc sẽ xảy ra. Tôi bắt đầu cảm nhận được cuộc sống mà mình đang có thật thiếu thốn. Tôi có thể hình dung ra rất nhiều điều vui vẻ mà một người trẻ ở cái tuổi phơi phới mùa xuân phải làm. Biết bao nhiêu là dự định kế hoạch. Tôi từng chạy theo nó và cũng đã nhận ra mình đang trong giai đoạn vỡ mộng. Cuộc đời thực đang hiển hiện trước mắt có những điều tưởng chừng vô vị nhưng nếu ta lắng nghe để cảm nhận nó thì thấy nó thật kì diệu. Tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá bên trong của chính mình.....


85570141_4360286_12 (469x68, 7Kb)
Ánh nắng chiều gay gắt hơn. Hôm nay tôi có hẹn với cô bạn thân đi chùa. Đã 2h30 tôi tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ không sâu lắm. Nhìn ra trời thấy nắng vàng rực tự nhiên thấy ngao ngán. Trời có vẻ rất kín gió, cây quạt hoạt động hết mức mà vẫn cứ thấy nóng bức. Tôi vẫn nghĩ cô bạn sẽ không đến nhưng hôm qua trời cũng nắng thế mà bạn ấy vẫn sang, còn nói trời mưa mới ko đi chứ nắng thì phải đi chứ. Còn tôi thì có một nghịch lý rất lạ là cứ hễ trời nắng tôi thường thường ở nhà, trời mưa thì lại xách xe ra chạy như thể có việc gì gấp rút lắm, mà thật ra chẳng có gì gấp quá. Chỉ là đã hứa với chính mình thì phải làm thôi.
Tôi chuẩn bị đã xong mà chưa thấy bạn sang, tôi ngồi đợi trong sự yên lặng thường trực. Tiếng chim ríu rít trên những dây điện. Bạn tôi đến chúng tôi cùng đến chùa Phổ quang và hẹn cả bạn T đi cùng nữa. Ba cô gái ăn mặc giản dị, cất bước nhẹ nhàng trên những bậc thềm ở chùa. Chúng tôi không ai bảo ai tự hiểu đến nơi này có những nghi thức tự mình phải giản dị. Một điều thú vị là cả ba không ai theo đạo phật nhưng chúng tôi đến nơi này bởi chốn thiêng liêng và không khí trong lành của nó. Nơi chúng tôi thấy tâm mình bình an và thanh thản. Để tâm được ngơi nghỉ sau những gì đã trải qua. Tôi có một nguyện vọng đi chùa để cầu xin nên cũng tiện để đi. Cuộc sống bình dị chốn yên bình này tôi từng mơ ước được trở lại nơi này không chỉ là 1 người mộ đạo bình thường mà là 1 người tu hành thực sự. Suy nghĩ như thế dù là tâm nguyện nhưng tôi vẫn phải để sau bởi tôi hiều tuổi trẻ của mình có những mong cầu, và tham vọng ở cuộc đời chưa thể chối từ. Ba cô gái chấp tay khấn lạy các tượng phật trên cao. Với một lòng tôn kính, tôi cảm thấy được Người đang dõi theo và hướng ánh mắt xuống nhân gian. Hai cô bạn tôi đã vái lạy xong và ra ngoài hóng gió còn mình tôi vẫn cứ mải miết với tâm nguyện của mình. Mọi người ở đây đều làm cho tôi cảm giác yên bình, an toàn, ai cũng là những người tử tế, tốt bụng. Từ những cô gái trẻ như chúng tôi, từ những anh trai lớn hơn. Đến các cô , các thiếm, ai nấy đều hướng mắt chân thiện. Tôi hiểu được không gian này sẽ khiến tất cả mọi người suy nghĩ tốt đẹp hơn. Những ai đến đây đều là những người sống có hy vọng. Bởi hy vọng vào điều tốt đẹp, nên mọi người tin tưởng để giao hòa với chốn thiêng liêng này tâm hồn , bản ngã của mình. Tôi thật sự xúc động mỗi lần được đến nơi này.
Dường như đến đây người ta khao khát được bình yên hơn bao giờ hết nên mọi người đều cố gắng giảm tiếng ồn và lắng lòng nghe âm thanh bên trong mình. Ba cô bạn chúng tôi cũng thế. Ngồi yên và nhìn những cành cây , chiếc lá rơi rụng. Được 1 thoáng , tôi bắt đầu cất tiếng , bạn bè lại trò chuyện. Chúng tôi nói với nhau về thực tại và suy nghĩ của chính mình. Ở người bạn ấy luôn khiến tôi thấy bình an và cố gắng chân thật nhất là chính mình.
Tôi có yêu thương con người đến đâu, thì tôi đều khó sống chung với những cái xấu xí nơi họ. Tôi sống thật nội tâm nhưng không phải vì vậy mà trầm tĩnh đến mức hiền từ.
Bạn của tôi cũng từng giống như mọi người ai rồi cũng có cái nhìn người ban đầu, nhưng họ thực sự đã thay đổi suy nghĩ....Tôi trân trọng những người bạn như vậy. Tình bạn đó thật đẹp khi cả hai tôn trọng lẫn nhau và hiểu người kia như hiểu chính mình vậy.
....
Buổi tối tôi có hẹn với các cô bạn khác cùng ăn nhà hàng Nhật. Bạn tôi cứ nằn nì tôi mặc váy. Thế là tôi mặc chiếc váy đó, áo khoác đỏ. Tôi nghĩ nếu thêm 1 cái giày đỏ nữa thì trông mình tông xuyệt tông quá rồi. Vội về nhà lấy áo mưa tiện thể thay đồ. Bộ đồ khoác lên thật ko đẹp lắm vì người tôi quá gầy. Tôi ước chi bản thân mình mập lên nữa. sẽ rất đẹp để diện váy. Các cô gái luôn thích diện váy mà. Em gái tôi lại ko, nó mua váy về cất tủ để ngắm chứ chả bao giờ thấy nó mặc. Em tôi khó chịu đến mức dù bạn bè có mặc váy cả nó cũng sẽ không vì thế mà làm họ vui lòng. Em gái đặc biệt này luôn làm tôi sửng sốt. Em gái ko quen điều khiển con xe mới to kềnh của tôi. Tôi lại rất khó chịu, lần đầu tiên mặc váy mà ngồi xe, cảm giác như váy cứ bị tung lên thế nào đó. Trông đáng sợ thật. nên cứ đổi chỗ thay nhau chạy. Ngồi thế này không ổn thế kia cũng vẫn ko ổn. Cuối cùng tôi chả biết làm sao vẫn phải cố chạy. Đến nơi thật vui sướng nghe những người phục vụ chào hỏi bằng tiếng Nhật. Nghe rất vui vì cảm giác mình được trân trọng khi đến đây. Các món ăn Nhật được trang trí rất bắt mắt. Tôi gọi 1 món susi sống cá hồi. Chúng tôi ăn uống no say, nói chuyện tiếu lâm. Còn oằn tù tì xem đứa nào thua phải ăn phần thức ăn bị dư. Bàn bên cạnh có hai thực khách người Nhật và người Việt. Khi nghe chúng tôi rôm rả ồn ào oẳn tù tì, người Nhật đó đã học nói theo câu ấy và nhờ người Việt nọ chỉ cho cách thức. Tôi luôn thấy họ mỉm cười mỗi khi nhìn sang bắt gặp ánh mắt của chúng tôi. Cả đám con gái chúng tôi lần đầu tiên đi ăn ở 1 cửa hàng sang trọng nơi bạn tôi phục vụ giới thiệu đi, không tránh khỏi cảm giác quê mùa, như cô gái tỉnh lẻ lên Sài Gòn. Nhưng nơi này khiến tôi thấy bản thân mình cũng là con người thực tại, không phân biệt sang hèn cao thấp. Mọi người đều thân thiện. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu chúng tôi vẫn tự hào mình có quyền tự thưởng cho mình một bữa ăn như thế này. Một dịp rất vui để tụ họp bạn bè ăn uống và thưởng thức ẩm thực Nhật Bản. Các món susi rất ngon. Chỉ có món trứng hấp đối với tôi và các bạn hơi ngán. Nhưng nói thật khẩu vị của nguời Nhật cũng rất lạ , nó nhật đàm đằm như chính tính  cách của người Nhật rất trầm tĩnh, nhẹ nhàng và tinh tế trong từng khẩu vị. 
 
 
 


Lan Phong viết
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét