Mấy ngày qua trời thường có những cơn mưa bất chợt, tâm trạng tôi càng lúc càng trở nên dữ dội, bất thường. Tôi đang mất phương hướng đối với cuộc sống ư?? Ngoài việc tâm sự trên những trang blog này thì cũng không biết nói với ai cả. Cảm thấy đời chán ngán làm sao. Không có 1 lối thoát nào cho thực tại cả. Không những vậy sau khi đọc bài blog về nỗi đau của 1 bạn, còn cảm thấy bản thân mình ở trong đó, và nếu thế có lẽ tôi không thể vượt qua giống như bạn đó đã làm được. Tôi không thể vượt qua được cú sốc đó, bởi sự thật tôi sẽ không thể dũng cảm chia sẻ cùng ai, không ai có trách nhiệm gánh vác cùng tôi cảm xúc nặng nề này cả. Tôi biết không có những động lực cổ vũ giống như bạn ấy. Tôi phải tự mình gồng mình với nỗi đau của mình. Tôi quá nhỏ bé để chịu đựng những nỗi đau về tinh thần. Nhưng sự thật là những đau đó vẫn cứ chôn chặt, lòng tôi không sao yên được. Tôi có lỗi với bản thân, dù không sống buông thả nhưng đã khiến mình trở nên thậm tệ trong mắt những người thân yêu. Tôi có lỗi với chính mình vì đến giờ này vẫn chưa cải thiện được cuộc sống. Tôi có lỗi với chính mình vì đã để mình ngụp lặn trong mớ cảm xúc bòng bong. Tôi có lỗi với bản thân mình nhiều quá. Tôi có lỗi với gia đình vì đã không giúp gì được cho mọi người còn để ba mẹ lo lắng cho mình. Tôi có lỗi vì đã chưa trưởng thành. Tôi có lỗi vì đã sống quá sung sướng trong khi những người khác còn nghèo khổ. Tôi có lỗi vì vài lần lãng phí tiền của và cả thời gian. Tôi có lỗi vì đọc bao nhiêu sách mà phụ lòng tác giả khi chưa đem những điều học được đó trở thành hiện thực. Tôi có lỗi, có quá nhiều lỗi. Tôi rất hối hận, những năm tháng đã qua...

Tôi không gây dựng tình yêu nơi mọi người, cuộc sống đang bắt đầu tôi trở nên mệt mỏi và bị kẹt trong cái bầy rào cản mà người ta hay dành tặng cho những người sống cuộc sống quá êm ấm như tôi, họ nói những con người sống trong sự bao bọc bản thân sẽ không thể chịu được gian khó ở cuộc đời và dễ trùn bước bỏ cuộc. Tôi không để người khác khẳng định lời nói đó đúng, vì vậy tôi không thể trùn bước. Như bao lâu nay tôi đã sống độc lập với suy nghĩ của chính mình.
Những lỗi lầm và những mục tiêu đã không đạt được càng làm cho tôi hận bản thân mình nhiều hơn, nhiều lần tôi muốn đi gặp thần chết, vậy mà rốt cuộc vẫn cứ sống trơ lì nơi này. Không phải tôi muốn ra đi dễ dàng như vậy, tôi còn rất nhiều điều muốn làm ở cuộc đời, nhưng nhìn thấy sự lạnh lùng ở những người quan mình, nhìn thấy sự bất công ở cuộc đời, và không có một niềm khích lệ, cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình. Tôi mới thấy cuộc đời sao vô nghĩa quá, mình sống để làm gì khi không khiến ai đó mỉm cười. Vô nghĩa khiến tôi muốn ra đi, đi thật xa khỏi nơi tôi đã sinh ra và bây giờ là đi thật xa nơi mình đã sống.
Tôi cảm nhận cuộc sống rất ngắn ngủi, nhìn thấy niềm khao khát được sống của những người bất hạnh khác, tôi không nỡ nào ra đi, ngta đã bất hạnh lắm rồi nếu biết ai đó có đủ điều kiện để sống tròn trịa hơn họ mà lại cố tình ra đi đến thế giới khác.
Tôi có nên đi tu để hối lỗi lầm vì đã sống không có ích không. Tôi muốn làm điều đó từ nhiều năm về trước. Tôi sẽ đến một nơi nào đó thật thanh tĩnh, rời bỏ tất cả, không màng đến tham sân si nữa, 1 lòng tu đạo để phát triển tâm hồn bên trong, xoá bỏ mọi hờn giận, hằng ngày cố gắng thấm thía lời răn dạy của phật tổ, tôi muốn giúp đỡ những trẻ em nghèo, những người tàn tật, và những đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi thật sự muốn làm điều đó... Nhưng có 1 điều tôi không muốn từ bỏ tuổi trẻ của mình dễ dàng, tôi càng muốn dấn thân và nỗi lực xây dựng sự nghiệp. Thực hiện xong nguyện ước này tôi muốn có thể an lòng mà xuống tóc. Bởi trong ánh mắt mẹ khao khát sự thành công của mỗi người con chúng tôi. Làm sao tôi đành lòng để xuống tóc, trở thành 1 vị tu hành cũng có nghĩa mẹ sẽ mất đi 1 người con mãi mãi....
Tôi đã rất ghen tỵ với các bạn có bạn bè và gia đình luôn bên cạnh, còn tôi thì không, nhưng tôi sẽ không vì thế mà căm ghét các bạn, tôi thành tâm chúc cho các bạn đừng phụ lòng tình yêu thương đó của mọi người hãy sống có ích hơn mỗi ngày!
Tôi cũng không quá hy vọng mọi người có thể chia sẻ. Tôi biết cuộc hành trình bên trong của mình vẫn chưa chấm dứt. Tôi vẫn đang trên con đường đi tìm bản ngã chân thật và tốt đẹp nhất của mình....
Lan Phong
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét