TÌM LẠI NGUỒN CẢM HỨNG
Cuộc sống muôn màu
ngày...tháng...năm...
Khoảng khắc sống ở hiện tại của thời điểm lúc đó tuyệt vời làm sao, tựa hồ như nơi đó đợi mình đến!
XQ trang trọng lung linh sắc màu đoàn khách bước chân rón rén vào một nơi được gọi là sử quán.
Nơi lưu giữ và nuôi dưỡng nghề tranh thêu truyền thống.
Trời mưa nên đoàn du khách chúng tôi không thể đi xa đến những địa điểm khác ở tp Đà Lạt và như một duyên cớ để dừng chân đến XQ.
Lịch sử của nó thật khiến người ta ngưỡng mộ về khát vọng gìn giữ bản sắc văn hóa của nữ nghệ nhân Hoàng Thị Xuân và chồng. Nét đẹp của một giá trị văn hóa được nhân lên nhiều lần khi nó được nâng niu gìn giữ và phát huy tính sáng tạo.
Tôi có dịp khám phá nơi này bằng cảm quan của chính mình.
Khu trưng bày loạt tranh thuê nghệ thuật với những bức tranh chân dung, phong cảnh, có hai mặt và một mặt. Nghệ thuật luôn là thứ thu hút tôi từ ánh nhìn đầu tiên. Bên trong không gian chật hẹp nhưng được bài trí theo lối phong cách cổ xưa trang trọng và lấp lánh vẻ đẹp quý phái từ những nét đẹp văn hóa, và sự kết hợp của con người biến đồ vật và tranh thêu, tất cả làm nền một câu chuyện về nghề tranh thuê, lôi cuốn chúng tôi đi sâu vào bên trong để khám phá. Và giờ trước mắt tôi giống như một đứa trẻ tò mò lạ lẫm trước vẻ đẹp của cs mà lần đầu tiên mình bắt gặp, chỉ có mình và không gian xung quanh đầy mê hoặc. Có thể nói nghệ thuật trưng bày của nơi này đã đưa tôi vào một câu chuyện cổ tích xen lẫn hiện tại và tương lai. Phiêu du trong thế giới huyền thoại với khu trưng bày về kí ức thời gian, căn phòng thời gian. Những câu chuyện liên quan đến nghề thêu và những người phụ nữ.
Tôi bước vào những căn phòng trang trọng với những quyển sách về lịch sử. Bề dày của những quyển sách đó như muốn nói lên đời người đã luu giữ như thế và với tuổi đời quá cuốn sách hơn cả tuổi tôi, tôi mới thấy ràng cuộc sống của mình quá ngắn ngủi, nhỏ bé trước những thách thức của thời gian.
Có những căn phòng kí bí lạ lẫm đan xen với những câu chuyện về đời người, đặc biệt chính là những bức chân dung của những người phụ nữ, người bà, người mẹ trong tác phẩm ấy, vẻ mặt của họ làm tôi khao khát đến một cuộc sống chan hòa nơi có những ánh nhìn đầy yêu thương. Lạc vào những câu chuyện huyền thoại về văn hóa đó, tôi như thấy mình là công chúa bé nhỏ lạc giữa rừng xanh. Không có một bóng người ngoài chính mình và những hình nhân bất động, cả những vật chứng của thời gian, bất động trong một khung cảnh không có một tiếng động nào. Tôi ước giá mình có một chiếc máy ảnh và được chụp lại khoảnh khắc thời gian này. Tôi cố gắng thu hết chúng vào tầm mắt. Có quá nhiều giá trị của người đi trước để lại, và người trẻ như tôi đang cố gắng ghi chúng vào đầu để nhớ để soi lại chính mình. Rồi thấy mệt một chút , tiếc nuối một chút vì thời gian lại là thứ tôi không thể gom hết tri thức này vào mình chỉ có thể ngắm chúng như một người khách qua đường.Những tác phẩm thơ ca được lồng ghép trong một những bức tranh thật đẹp. Đồng hành với những bức tranh luôn có dáng dấp một người phụ nữ ngồi bên khung tranh và đưa những đường chỉ thuê thật nhẹ thật êm. Tôi cố dấu tiếng động và không hỏi họ bất cứ điều gì chỉ để tâm hồn được giao lưu như thế. Các nghệ nhân nữ trong trang phục áo dài thướt tha và xung quanh những sợi chỉ đủ màu sắc. Các chị được ngồi trong những bậc cao trong căn phòng. Tập trung hết mức cho công việc của mình mà không để hay ngạc nhiên khi du khách bước đến gần. Họ gần như thả hết hồn vào trong tác phẩm. Nhìn các chị tôi ngỡ như thấy một bức tranh động về thiếu nữ bên khung tranh. Cảm xúc quên lãng cuộc sống bộn bề để đắm chìm ở nơi này làm tôi thấy cuộc sống quả thực rất đẹp. Tôi đã bước đi mà không sợ lạc mặc dù đang lạc mất đoàn người. Có những phòng có hình nộm người cũng ghê sợ như mái tóc buông dài của thiếu nữ, hay hình ảnh gì đó hơi kinh dị, rồi lại được xua đi bởi sự mềm mại của những tấm lụa. Anh đèn vàng ấm áp xua tan không khí im ắng và không khí ướt át của một ngày mưa. Tôi chạm tay vào những tấm lụa ở khu trưng bày thời trang và cảm nhận sự mềm mại tinh tế của các nghệ nhân. Mọi người đến đông hơn và cũng tò mò vào những vật đấy không kém.
Chúng tôi tiếp tục lên đường với chuyến tham quan đến các điểm du lịch khác nhưng không quên ấn tượng để lại nơi này, sự bình yên là cảm giác mà tôi nhớ nhiều nhất, và cả khát vọng của các nghệ nhân như lây sang tôi để rồi thấy mình cũng muốn tôn vinh cái đẹp như nữ nghệ nhân Hoàng Thị Xuân đã làm.
Juli Moon
6.11.2011
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét