Trong một ngày có cả 2 cảm xúc,nhanh đến nỗi tôi bị xoáy sâu vào guồng quay cảm xúc đó,ko hiểu đến bây giờ nên vui hay bùn! Tối hôm qua cơ thể báo hiệu 1 sự mỏi mệt kinh khủng,khắp người nhức ko thể chịu,người vừa nóng vừa lạnh,phải đắp 1 cái chăn to và dày mà còn lạnh run cập cập,các cơ đau buốt,cảm tưởng như xương mình đang rã rời,những suy nghĩ tiêu cực ập đến,biết bao sự suy sụp khi nghĩ về cuộc sống,và những gì mình làm đc chỉ là con số 0,lo lắng và sợ hãi,những giọt nước mắt cứ thế lăn,tôi ko ngăn được cảm sức đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác đó,tưởng rằng ngày mai mình sẽ ko còn trên đời này nữa,đang liên tưởng mình sẽ làm việc gì vào những giây cuối cùng nếu mình ra đi thật đây,ôi có nhiều quá,tôi khóc huhu như một đứa trẻ,ko có tiếng khóc,chỉ có giọt nước mắt lăn dài ,cứ thế tuôn,và cổ họng nghẹn ứ,tôi ko thể thở được nữa,hai cái mũi nghẹt cứng,do khóc quá nhiều,tôi đã nhủ mình có thể đi tiếp cuộc sống chỉ cần đừng bỏ cuộc,đây chỉ là một căn bệnh thông thường làm sao mà lấy mạng của mình đươc,chỉ vì lâu nay,khá lâu rồi mới bị bệnh ,cảm giác đau nhức ,cộng thêm 1 tinh thần kiệt kue, đã làm tôi suy sụp. Tôi đã nghĩ đến những bệnh nhân khác trong cơn đau nhức,những người phải luôn đối mặt với sự đau đớn,những người tật nguyền,và họ đã khao khát để sống cố gắng chống chọi với cơn đau từng giờ từng phút,tại sao họ lại có 1 khao khát mãnh liệt đến như vậy,tại sao một người bình thường như mình lại ko làm được??? Tôi cố gắng nghĩ đến những điều tốt đẹp ,để những suy nghĩ tiêu cực kia ra khỏi đầu,và chìm vào giấc ngủ sâu,tin rằng căn bệnh này cũng chỉ là suy nghĩ của mình,chỉ cần mình nghĩ mình khỏe mạnh thì mình sẽ vẫn sống khỏe mà thôi. Và thế là sáng nay tỉnh dậy,những gì của ngày hôm qua đều tiêu biến như 1 giấc mơ,tôi ko thấy mình có vẻ gì mới bị đau hôm qua cả,ồ thế là mình lại khỏe lại rồi ,ko ngờ sức mạnh của niềm tin lại nhanh đến thế,tôi lại làm những việc như hằng ngày.
Bài viết: hỗn tạp!
Nguồn Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét