người thầy trong cuộc sống!

Cả ngày chả hiểu làm được gì,ngoài những việc không tên,vậy mà cũng làm tốn biết bao thời gian,công sức,để rồi lại hỏi hôm nay mình làm được gì?
Mình thật sự đã làm được gì,mấy ngày liền tự thân vận động vác cái hồ sơ đi hết hơn 10 cái phòng giao dịch và chi nhánh NH biết là kết quả thế nào nhưng vẫn hy vọng 1 kỳ tích xảy ra,nhưng cũng biết rằng hy vọng rất mong manh,nhưng đằng nào mình cũng tập lăn xả ra ngoài với cuộc đời để kiểm nghiệm lại những gì mà mọi người đã nói có thật sự thế ko.Một lý do nữa là muốn tự mình bon chen,cs mà phải tự lập 1 chút ,ko thể dựa dẫm vào cha mẹ hoài,nhưng mà kết quả thì vẫn như đã đc báo trước,dù sao đi nữa nhưng mình cũng đã sẵn sàng đón nhận kết quả đó!
Có điều là mình cần 1 nơi thực tập,và làm chuyên đề chứ ko pải cần nơi để rèn luyện để chứng minh sức chịu đựng của mình,xem ra mình đi sai mục đích rồi,nếu đã có mục đích thì dù thế nào cũng phải làm được,thay vì cần một nơi an toàn ổn định,có người quen thì đc chỉ bảo thêm về cái mình học,cũng đỡ khoản đi lại lấy số liệu,mình lại làm ngược lại với các bạn,cũng như nhưng bài ktra mình lại làm sai đề,lần này thì sai thực tế rồi,chỉ tại cứ thích sáng tạo ra những điều mới mẻ,khác mọi người.
Và khi đã có 1 thành tích đi 10 cái PGD và chi nhánh kia,ngoài việc lấy đó làm động lực vì sự cố gắng sẽ đc đền đắp,nhưng cs thực tế đã dạy mình đây ko pải là một trò chơi để thử đi thử lại,nếu muốn thử thì chí ít cũng phải chuẩn bị vũ khí để chống lại những tiêu cực ,và áp lực xung quanh,chuẩn bị kế hoạch để dự phòng nếu ko khi kết quả đến,nỗi sợ thất vọng sẽ đánh gục 1 đứa trẻ chỉ mới bước ra đời,và sẽ đập tan mọi ước mơ cao đẹp! Đúng thế thật mọi cái ko dự phòng thì cái cảm xúc tiêu cực kia đến sẽ giết chết mình mất thôi!
và thực sự là nó đang làm vậy!chúng ập đến bất thình lình khiến mình gần như kiệt quệ về tinh thần,nhưng rồi lần nữa lại thấy cuộc đời còn nhiều bài để học,có lẽ thất  bại này là dành cho mình nên chấp nhận nó.
BÀI HỌC MÀ NGƯỜI THẤY DẠY TÔI!
ĐÓ LÀ những người đàn ông trong cuộc sống,họ vô tình trở thành người thầy của tôi như bao người thấy khác trong cuộc sống,dù là người quen biết hay không quen biết ,tất cả dường như đã để lại cho tôi những bài học cs.
Không cần để tâm họ là ai ,họ là những người nào trong xã hội,bài học của họ là những bài học thực tế.
Người thầy đầu tiên trong số họ  là cha của tôi,sức mạnh trong ông đủ mạnh mẽ,ông dạy tôi phải sống mạnh mẽ và khôn ngoan,những bài học chính trị nghe ko ngớt nhưng với cái đầu bướng bỉnh tôi coi đó là những bài quá khô cứng ,ko chịu cho vào đầu.Thế nhưng đến 1 lúc nào đó tôi lại thấy nếu mình là cha ,thì những suy nghĩ đó cũng giống vậy thôi,về những gì ông đã trải qua,và rằng cs này phức tạp ra sao,sự khôn ngoan của con người ra sao,nhưng tôi ko thích biết đến sự khôn ngoan đó,vì nó cho thấy xã hội thật sự quá nhiều người ko ngay thẳng,đến nỗi mà tôi chưa bao giờ nghe ông nói về lòng tốt của ai đó,hay cuộc sống như thế nào thì mới gọi là 1 cs đẹp. Đã qua rồi những bài học  về những người lính trẻ,yêu tổ quốc,yêu đồng bào và lý tưởng sống cao đẹp như
các nhân vật lý tưởng mà tôi đã học trong các bài văn học: Huấn CAO trong "chữ người tử tù" hay nhân vật Nguyệt trong tác phẩm mảnh trăng cuối rừng!
Tôi cứ ngỡ bài học đó sẽ mãi là tấm gương sáng để lớp người sau chúng tôi có thể noi theo,bởi chính những nhà văn đương thời đã truyền những cảm hứng của mình vào trong tác phẩm,cho đến tận bây giờ ,lớp trẻ như chúng tôi được học để soi rọi chính mình,nhưng ko thực tế đã chứng minh sách vở dường như mãi chỉ là một sấp giấy vô tri vô giác ,dù cho tinh thần  mà sách nói lên có to lớn đến đâu ,nhưng người ta lại không thể ứng dụng nó trong cuộc thực tại thì nó vẫn chỉ là đống tài liệu để tham khảo mà thôi,rồi người ta sẽ quên lãng nó ở 1 góc khuất nào đó,làm sao chúng ta có thể hừng hực lửa như giới trẻ của thế hệ trước,có lẽ mỗi thời đại,mỗi lý tưởng khác nhau.
Người thầy nữa là thầy dạy tôi kiến thức văn hóa và chuyên ngành ở trường,tôi có nhớ người thầy đó rất trẻ,chỉ hơn tôi vài tôi,nhưng kiến thức của thầy thật đáng nể phục,và thầy luôn giữ 1 phong cách của người thành công,nhưng ko vì thế thầy xa lạ với các sinh viên,người thầy đó,ko bao giờ cáu  gẮT,mắng mỏ cho dù chúng tôi ko làm bài về nhà,lúc nào có tiết thầy là tôi lại nghe thầy nói câu "các anh chị thật thú vị",thầy nói câu đó thường xuyên đến nỗi,2 năm rồi tôi vẫn còn nhớ như in,lúc đó tôi tự hỏi,cuộc sống thật sự thú vị ư? thầy nói câu đó có phải để ngầm nói với chúng tôi rằng cs này đối với thầy là rất thú vị,mỗi một người,mỗi một việc làm đều rất thú vị,tôi nghĩ đó là bài học lớn nhất mà thầy đã dạy chúng tôi,đó là một thái độ tích cực với cuộc sống!
Người thầy nữa đó là những người qua đường ,1 chú sửa xe,lần nào cũng hỏi thăm tôi học hành tới đâu rồi,tôi cứ nghĩ chú là bộ đội,nhưng ông nói mình từng là nhân viên NH ,sự tiếc nuối của ông về cái ngành tôi đang học đó mà ông đã bỏ lỡ cơ hội,tôi như cảm thấy chính là bài học dành cho mình,điều đó có nghĩ mình nên kiên trì với cviec,chí ít là  làm gì đừng để phải nói giá như!
Người thầy khác là 1 chú lao động khác,ông ấy nói với cs cơ cực của ông nhìu hơn là tôi nghĩ và tôi nên học cách chịu đựng sự gian khổ,mặc dù câu nói quá khó nghe,Nhưng có thể thông cảm bởi sự lao động đó mệt nhọc khiến ông ko bày tỏ đc cái gì vui ,ngoài việc trách móc,một cảm giác tức thời!
Người thầy nữa là những người gặp đc trên đường lao vào cviec,họ dạy tôi phải biết làm gì để làm tốt việc của mình,người bạn cùng tuổi,nhưng đã đi trước tôi trong cuộc đời,1 trong số đó là người thầy mlm mà tôi từng giáp mặt,anh bạn nhắc tôi nên có một thái độ chống lại những lo âu,bằng cách phải luôn nhắc mình những việc tôt đẹp sẽ đến,và đừng bao giờ than thở với cs.Phải luôn nhắc nhở bản thân giữ vững lập trường và ý chí kiên định.Một đàn anh khác trong mlm,một người thầy rất tích cực ko chỉ trong cviec mà còn là 1 tay hài hước ,dí dỏm,anh dạy tôi hãy luôn động viên chính mình,và nhất tạo cho mình 1 động lực để phấn đấu,hơn nữa là làm chủ cuộc đời của mình,dám quyết định cho người khác,và còn phải biết gồng lên với cơ thể mình,ko đc nuông chiều chính mình,phải làm những việc có ích,còn nữa rất nhìu,nhưng thật xấu hổ là tôi chỉ nhớ mà ko thực hành đc bao nhiêu....^……
tất nhiên ko phải tất cả đàn ông là thầy đều tốt đẹp ,tuy nhiên những bài học họ đã để lại dù cho đó là những bài khô khan,khó nghe,hay làm tổn thương ai đó,hoặc quá vô tình,hoặc đôi khi quá tàn nhẫn,nhưng đó là những bài học đặt giá,tôi phải công nhận số đông những người đàn ông là những người thầy tuyệt vời,họ ăn nói giỏi và khôn khéo,nhưng họ rất biết chia sẻ bài học cs cho người khác,và sống thực tế với những bài học đó,bởi lý trí của mình.Và tôi sẽ xem đó như những bài học dành cho mình dù người thầy đó có biết hay ko,hoặc có nói là đã dạy tôi hay ko,tôi cũng sẽ gạt bỏ cả những mặt khác của họ để xem họ là những người thầy của mình!
8/3 sắp tới chúc cho những người thầy của tôi sẽ đc ai đó đáp lại tình cảm của mình,và trân trọng tình cảm của mình !
Hãy để dành những bài học tích cực ở đó,tôi sẽ đến lấy! hãy dạy tôi bài học tích cực về cuộc sống!

nguồn: by Juli


 
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét