Nơi nào thời gian dừng lại.!!!
câu hỏi bất chợt nảy lên trong đầu nhưng thật ra nó ở trong tôi có lẽ từ lâu,tự hỏi thời gian là gì,nó vẫn cứ ám ảnh trong suy nghĩa mỗi người chúng ta,có phải ta tham lam ,cứ muốn níu lấy thời gian và muốn giữ mãi khoảnh khắc thanh xuân,cùng với muôn vàn những ước mơn và hoài bão tươi đẹp,hay một câu chuyện tình đẹp mãi ko có hồi kết nào đó,...............Ta có thể đánh lừa chính mình rằng mình mãi trẻ,và sống mãi với tuổi 20 nhưng rốt cuộc,ta vẫn phải chấp nhận,thực tế vẫn là thực tế,và 20 chỉ là 1 cái mốc đẹp.Nhưng ở mọi thời gian khác cũng đều đẹp nếu ta cho là nó đẹp.
ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ NÊN TA THƯỜNG HAY MỘNG MƠ
Trải qua một cái mốc nào đó ,người ta ngoái lại thấy mình cần phải lớn lên,điều quan trọng là mình của ngày hôm nay phải mạnh hơn mình của ngày hôm qua.Phải, ta học được rất nhiều từ bài học cuộc sống.Có những bài học ta học nhìu mà chẳng ứng dụng gì,hoặc ứng dụng ko bao nhiêu,nhưng có những bài học ,cần học ít nhưng ứng dụng nhiều.Có những bài học ta phải nhớ để mang theo đến hết cuộc hành trình làm người.
Ta nhận ra mình có thể cười chua chát vì một cái gì đó,hay 1 sự thật nào,nhưng ai đó cũng sẽ ban cho mình những nụ cười như vậy.Có nhiều cách để biểu đạt một cười nhưng ta chọn nụ cười nào cho cuộc sống của mình.
Khi là nữ nhi ta muốn mình là 1 nam nhi ,để có được sức mạnh của đấng anh tài,để phiêu diêu cùng trời đất,hay làm trai trí lớn,công thành danh toại,hiên ngang giữa trời đất,ngao du bốn bể.,,...
Khi là con trai,có thể ta muốn mình thừa hưởng nét diệu dàng nữa tính,kiêu sa lộng lẫy như các tiểu thư đài các...
Khi là còn nhỏ ta muốn mình mau lớn lên để nhanh nhanh bước ra ngoài,rời khỏi vòng tay cha mẹ,ko ai bắt nạt mình nữa...
Khi lớn lên ta lại muốn trở về với những ngày ấu thơ,sống lại tuổi thơ,một lần nữa để đc yêu thương che chở,bao bọc trong chiếc nôi của gia đình...
Khi ta không có cái gì đó,ta muốn có nó,ước có nó,nhưng có nó rồi ta lại quay lại,nhiêu đó đã đủ chưa,....và những ước muốn vẫn tiếp tục dài mãi........................
Nếu thời gian là một nơi nào đó để ta dừng chân và suy ngẫm hay cất giấu kho báu của mình ,ta cũng ko biết nơi đó là đâu?.........
thời gian vừa là câu hỏi nhưng cũng chính là câu trả lời!
Ngày hôm nay ta may mắn nghe được 1 bài hát hay,xem đc một bộ phim hay,đi đc một 1 nơi tuyệt vời,làm đc những gì ý nghĩa,gặp được những con người tốt,ta đã hạnh phúc,........
Nhưng nếu hôm nay ko phải như vậy,ta chỉ gặp toàn những rắc rối,những người ko cho là tốt,và nghe phải 1 bài hát như gloomy sunday,hay xem 1 bộ phim xã hội,toàn những đau thương chan chứa,nhưng ta sẽ vẫn mỉm cười ,rồi mọi chuyện sẽ qua,nụ cười sẽ lại tươi,ta đón chờ tất cả mọi thứ bằng 1 tình yêu dành cho cs,như chưa bao giờ có mặt ở nơi đây để sống,giồng như hnay là ngày cuối cùng ta tồn tại,vậy tại sao ko cười hết ga,làm hết sức,hết mình với mọi việc,nếu ko ta sẽ học lại mãi bài học về 1 nụ cười,.......
Nơi mà tất cả mọi thứ chìm đắm trong cảm xúc ở nơi đó,ta ko thấy được cái gì là thời gian,chỉ có cảm xúc và xúc cảm,ta ko thấy đc mình là ai của ngày mai và quá khứ,ta chỉ thấy đc mình của hiện tại và quá khứ,lẩn quanh với suy tư triền miên,rồi khi bình tâm,thả hồn vào những êm dịu của cs ta thấy cuộc đời tươi đẹp,và đáng sống biết bao,những ý tưởng lại nảy sinh trongh đầu,ta lại vui lên,như chưa bao giờ cuộc đời đẹp như thế,...........
trích "khu vườn cảm xúc" by Juli
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét