Đối diện


30/3
Xe băng băng trên làn đường,người đông nghẹt,tôi đi qua rất nhìu con đường nhưng vẫn ko biết tên đường,nên giờ chạy chầm chậm để cố gắng nhìn cái bảng tên nhg cũng khó đọc vì trời chiều tối,xe lại đông,ko thể tập trung ngó lơ được.
........Hôm nay cũng thật đáng khích lệ,tôi chỉ lên mời khách lên đúng có bchieu mà tat ca đều lên đủ 6nguoi,ko thể vui hơn đc,tất cả họ đều là người xa lạ nhưng có tấm lòng rộng mở,họ dành chút thời gian quý báu của mình để tham gia cuộc khảo sát này giúp cho tôi,tôi cảm kích nghĩa tình của họ. Ngoài việc nói cảm ơn tôi ko biết phải làm gì hết,thời gian ngồi chờ đợi chỉ có buổi chiều mà dài đằng đẵng,nhưng đủ để ngày hnay tôi làm wen,nói chuyện với cũng nhìu người hơn những ngày bình thường trước đó,tôi lại lắng nghe những câu chuyện tám đủ cả,học hành,cuộc sống,thói quen,nói đùa,thường nhật,.........được nói chuyện nhìu với nhìu người vui thiệt,từ anh chị làm qc,từ anh chị pvanvien,từ khách mời,rồi cả khách mời của pvanvien khac,hj,đi tới đâu,gặp ai cũng tám,nhưng mà tôi lắng nghe và hỏi người ta nhìu hơn là chia sẻ của mình,vậy mà ai cũng hồ hởi nói cười,ngồi ko cũng bùn,nên nói được gì cứ nói tất,có cô hơn 40 mà vẫn trẻ măng con thì đã 26 tuoi,cô lại là người sài gòn,vậy mà khắc với những gì tôi đã nghĩ về người sg,cô này rất cởi mở và thẳng thắn,nói cả thu nhập gđ,việc mà rất nhìu người ngại nói,cách cô ăn mặt so với điều kiện vật chất dư giả của cô thì khác hoàn toàn,ăn mặc hết sức giản dị,ko làm nổi trội lòe loẹt,rồi 1 cô khác cũng người sài gòn,ăn mặc cũng giản dị,và rất điềm tĩnh,luôn miệng khen tôi xinh gái,làm tôi hơi vui nhưng cũng thấy khó hiểu ,tôi đâu xinh như cô ấy nói,mà khen mình thì để làm gì???,.....vì cô ấy là khách mời người phải ton hót thì phải là tôi chứ ko phải cô....
hai lời khuyên trong ngày: 1 cô khách mời khác của tôi bảo là cô đã trải qua nhìu rồi nên cô biết những cô gái hiền thì bao giờ cũng sẽ tốt,còn sắc sảo quá thì cũng lận đận,bảo tôi hiền như vậy là tốt đó,cô nói đến việc con gái cô học lớp 11 đã bồ bịch,cô lo lắng,nhg cũng biết làm sao,rồi nói chuyện tình tốt nhất ko nên cưỡng cầu,duyên chưa tới có cố cũng ko thành,đến được rồi lại chia tay,cô kể chuyện người chị gái 52 tuổi mới lên xe hoa,suốt bấy nhiêu năm chị cô ko hề rung động,vì duyên chưa tới cho tới khi đùng 1 cái người xưa quay về còn nhớ tới chị cô và lập tức kết hôn bay qua nước ngoài ,đến bạn bè ko kịp hay biết,thật sự cảm thấy những người có khả năng đợi chờ được như chị gái của cô cũng rất là hiếm,đa phần đều sợ ế,nhưng có lẽ phụ nữ ngày nay theo tôi thì ít nhìu đã tự lập và độc lập hơn rất nhìu,như chị qc của tôi đó,vừa nc với cô này xong ,1 lúc nữa tôi ngồi tám với chị,hỏi chị lập gia đình chưa,chị lại hỏi lại tôi em muốn lấy chồng hả ng,tôi vội bảo ko,chị bắt đầu khuyên tôi,chị khuyên em ko nên lấy chồng,đàn ông toàn là những người gia trưởng,9/10 là gia trưởng hết,cứ ở vậy đi,giống chị nè,chị có đồng minh (^_^),tôi gật đầu,rồi cười,uhm,chị nói ko tin chị nói em cứ thử đi rồi biết,..hỳ,nghe nói vậy hay quá, tôi có người cùng lý tưởng,hai lời góp ý  càng củng cố thêm niềm tin sống độc lập,bây giờ phải làm sao lấy sự nghiệp làm trọng,........
1 anh sinh cùng năm là đồng nghiệp cũng nc 1 hồi mà khi về còn quên chưa hỏi anh tên gì,chắc còn gặp nhìu,anh bạn mới vô nghề cũng có khá nhìu kinh nghiệm hơn hẳn tôi,mọi người đều vừa đi làm vừa đi học,thế mà có những niềm tin vô cớ,cviec cũng eo hẹp vì có những thứ ko pải ai cũng chấp nhận và làm được,phải có sự cố gắng nỗ lực nhìu,nếu ko giống như tôi làm cái dự án này mà đã nhìu lần muốn bỏ cuộc,ý định nghỉ lun tìm cviec khac,the mà rồi lại vui trở lại cảm thấy khó khăn của mình so với các anh chị đó có đáng là cái gì,anh Tr kể 1 lần đi mời CLT mà mời người ở huyện, 1 lúc đưa 25 bà đã có chồng đi,kêu gọi ,ủ ỉ ko biết bao nhiêu,rồi lần nọ lại đèo xe lại 1 chị có chồng đi,từ cần giờ lên sai gon,đi cả về từ sáng tới tối đến nỗi chị đó bị chồng chửi,anh T thì bị chồng ngta mắng vốn(_$)_)..........VAY MA anh cuoi haha,co sao dau,...........con chi Mai,lam 2 nam nghi ve lap gia đinh sinh con xong 5 năm sau chị lại quay lại làm,lần này lên chị chở cả khách đi,3 lần mà bị ao hết 1 bài,rồi kể có lần mời clt chị còn phải vác xe đạp đi khắp q1 q8,q5 vòng qua vòng lại,TÔI CHỈ CÓ 1 lần chở khác,từ tân phú qua q1 thế mà mệt đứt hơi,ko chịu được,lại nghĩ nếu mình là con trai hay mình khỏe mạnh một chút thì chắc ko đến nỗi,lần đó ,tôi phải chạy đi chạy lại mấy vòng tân bình q1,roi q1-tân bình,mệt ko thể tả tưởng ko thở nổi,nhg tôi cố gắng ko bỏ buổi học tối hôm đó mặc dù đến trễ,về đến nhà lại chạy 1 vòng nữa trở lại q1 đón cô em gái,nhg việc chưa làm bao giờ cứ tưởng đuối mất thế là cuối cùng cũng vượt qua,.......mừng mừng.......
Công việc mà ngta ko làm lại cứ nghĩ đơn giản nhưng làm mới biết cái gì cũng có giá của nó.miễn sao là lao động chân chính!
Đúng là chỉ khi ở vị trí của người đó,hay làm cviec đó mình mới hiểu hết cái vất vả của từng nghề,nghề nào cũng có cái khó của nó,những bạn sinh viên đã quen chịu đựng gian khổ đi làm thêm rồi mới biết ko phải việc nghe đơn giản là đơn giản,còn những bạn quen sống lệ thuộc gia đình cho nên ít nhiều ko hay giữ lời nói như đã hứa,hoặc dễ bỏ cuộc vì nản chí,tôi cũng có thể hiểu được bước ra đời để giữ sự kiên trì thật là khó,nó là cả 1 vấn đề chuyển mình từ một người sống hướng nội chuyển sang hướng ngoại rất là khó,tôi cũng đang khó khăn như thế,nhưng được lao động làm việc,là một niềm vui,chứ cứ ở nhà ,cs tù đọng hoài khó chịu lắm.Cũng có người bạn bảo tôi nên bỏ việc,vì thấy cviec nay khó ăn quá,nhưng tôi nói"làm vì cũng vậy,làm cái này chỉ mệt cái là chạy theo tiến độ của dự án,còn làm phục vụ cũng phải chịu khó 8 tiếng,cái nào cũng có cái khó mà" ,vả lại nói thật từ đó đến giờ cviec phuc vu thì rất nhìu nhưng tôi thích làm phục vụ tý nào,nên ko làm bao giờ,chỉ có sắp tới anh chủ nhiệm bên hội tình nguyện cần tôi mới làm(^_^)
Có 1 điều có lúc tôi ko hiểu nhưng rồi 1 lúc chiêm nghiệm ra tôi lại hiểu vì sao tôi ko thể nhờ vả được những người thân bạn bè của mình,trong khi những người xa lạ lại là những người giúp tôi hơn cả.thứ nhất là vì tôi rất ít thể hiện mình,và việc gì cũng làm theo ý mình nghĩ,chỉ làm theo mọi người nếu thấy trùng suy nghĩ và có lý,nên tôi ít nhờ người khác giúp,tự mình làm,rất ít nhận lỗi,chắc là ngang bướng,mà mình ko lên tiếng thì tất nhiên đâu có ai biết mà giúp. Sống trong xó nhà mãi nên toàn bị chê hiền,nhưng mà rất cảm ơn nhưng lời chê bai đó,nhờ nó tôi có động lực để sống quyệt liệt và mạnh mẽ hơn nếu có thêm sức khỏe nữa thì quá tuyệt.Cha mẹ ko giúp tôi chỉ để tôi tự bươn trải ra ngoài và mạnh mẽ hơn,cho đến phút cuối ko thể làm được mới phải cần đến cha mẹ giúp,chỗ này nếu có thêm sự ủng hộ tôi nghĩ mình sẽ có thêm sức mạnh ý chí làm việc.

tôi sẽ rất cảm ơn nếu như tất cả mọi người đem những gút mắc ấy ra,để thắc mắc,còn hơn là sự im lặng lảng tránh,ko liên lạc,như thể họ sẽ quên tôi và để tôi quên đi 1 thời gian tạm như vậy.Tôi sợ sự im lặng,vì im lặng ko tìm được cách giải quyết ,mà lúc đó con người lại suy nghĩ vẩn vơ để đốt cháy nghị lực của mình.VÀ TÔI CHÀO ĐÓN SỰ LÊN TIẾNG TỪ PHÍA MỌI NGƯỜI,VÀ CHÍNH MÌNH!
Tôi có thể tự lý giải khi người ta ko lên tiếng có nghĩa là việc đó ko quan trọng ko gây ảnh hưởng tới họ,hay là họ chưa nghĩ ra cái gì để nói,............nên im lặng..........
IM lặng làm tôi thấy cuộc sống căng thẳng khó thở và ngột ngạt,tôi bắt mình dần dần làm gì đó để luôn lên tiếng.
Lên tiếng hỏi những gì ta chưa hiểu,lên tiếng vì ai đó,vì 1 hành động nào đó,vì 1 thói quen nào đó cần phải sửa,hay lên tiếng để biết mình đang thể hiện chính mình trước mọi người 1 cách chủ động nhất .Nếu bị động luôn là động thái để giữ bình tĩnh hay để chờ đợi 1 cái gì đó,1 cơ hội chẳng hạn vậy tại sao ko biến những phút im lăng vô nghĩa đó trở thành có ý nghĩa khi ta biết tự mình đi tìm lời giải hay 1 cơ hội,tại sao ko chủ động hơn!

NHỮNG NGƯỜI XA LẠ VÀ LỜI HỨA:
6 vị khách mời của tôi:
1h kém 3phut,tôi vừa hồng hộc chạy đến nơi đã thấy tin nhắn,ui,cả 3 vị khách mời đã đến,tôi cũng ko ngờ chưa đến 1h đúng mà họ đã đến rồi lại còn lên hẳn lầu 4 rồi,trong khi người mời là mình mà bây giờ mới tới nơi.Tôi hỏi để ai ngồi đó là khách mời của mình,vì chỉ liên lạc trên đt chưa gặp mặt,2 cô và 1 chị tôi 1 tuổi,chị ấy cắt tóc con trai nhưng vẫn thùy mị,học trường ngoại thương,một ngôi trường tôi rất ấn tượng,như lần mời khác,tôi lại làm như thao tác cũ,rồi bảo họ ngồi đợi lên thử sp.Chờ đợi hơi lâu nên tranh thủ trò chuyện,cô khách mời có chất giọng hay tôi nghe trên đt cũng đoán mò cô này là 1 người chắc chắn học thức cao,mà đúng vậy thật cô ấy là cô giáo nên giọng nói trầm ấm,cô bảo có đứa con trai sn 90 bằng tôi,lúc nãy định cho nó đi cùng.....3 vị khách vô thử cháo,thêm 2 người nữa nhắn tin đang đến.Tôi ra đón,hai anh chị đang ngồi trên xe,vừa tụt xuống,tôi cũng đưa dẫn lên tầng lầu,anh chị là 1 cặp đôi cũng rất hay,đi đâu cúng có nhau,tôi nói chuyện với chị gái trước,rồi chị lại nói lại cho anh kia biết tên tôi,cả hai người đều rất cở mở,ai cũng nói.Anh chị đợi cũng lâu mới đến lượt vào thử sp.Người cuối cùng nhắn tin nói với tôi: đến trễ,3h30 bạn đó đến,lại nhắn tin,đã tới nơi nhưng ko dám vào vì ăn mặc ko đc sạch,tôi bảo bạn cứ đứng đó tôi sẽ ra đón,bước tới nơi đón bạn vào,anh bạn bằng tuổi người cao kếu,mặc áo trắng ,quần xanh y như học sinh,đeo cái mắt kiếng,nhưng trông lao lực,bạn đó cũng đi làm thêm nhìu việc,vừa nãy còn bận làm bên tân bình ,vậy mà cũng ráng vác xe đạp chạy đến chỗ tôi,con đường khá xa,vậy mà bạn bảo đã nói dky đi là sẽ đi,tôi thật phục,sao người ta đơn giản với mình vậy kìa,mà mình cũng đâu có hứa cho họ cái gì .Tất cả 6 người đều hứa là tới,giữ lời với người xa lạ như tôi. 2 anh chị bị trễ giờ dạy nhưng cũng ko bỏ về giữa chừng cố gắng xong hết mới về ,tôi bảo chị gái "đi cái này phải chờ đợi lâu như vầy chắc lần sau em có mời chắc chị cũng ko đi nữa phải ko chị" chị ấy bảo "có đi chứ nhưng mà đi sớm bữa nay thì chị còn sắp xếp đc,thời gian",ban T thì tôi lần trước hẹn giờ mà phải hủy ngang ,vậy mà bạn cũng đến lần nữa,lần này lại làm trễ giờ đi làm của bạn.Ngày cả mình tôi còn nghĩ mình sẽ ko thể nào giữ lời hứa được như vậy.6 người họ đều có trách nhiệm với lời nói của mình và rất đúng giờ,tôi cảm thấy vui vì mình may mắn có được những khách mời tuyệt vời như vậy,họ đã dạy tôi có y thức hơn,và động viên tinh thần làm việc rất nhiều.

--------------------------0(-_-)0-------------------------------
Tôi nhìn thấy sự bất lực của mình:
1 người già với cái ghế 4 chân lê từng bước tập những bước đi chập chững
1 bà cụ bán vé số ,cái lưng đã còng,nhg kệ cho nắng hay mưa
1 bà cụ đi mon men cái ngã đường thu gom phế liệu
1 ông cụ xin ăn ngay cầu pvhai,ngồi bất động như tượng đá
1 đứa trẻ ko biết đang làm gì mặt mũ đầy những vết băng,ngồi nhìn đường phố,với vẻ yếu ớt
và nhìn thấy 1 mình mình băng băng trên đường lướt qua những mảnh đời kia
NhỚ tới cuộc sống ở trên tàu,khi tôi đi 1 mình,ko có nước sinh hoạt,ko có người thân,xung quanh là những người đàn ông xa lạ,1 kẻ lừa đảo đang ở bên cạnh dụ dỗ tôi,tôi đã thấy mình sợ hãi nhưng tôi ko thể làm sao để kẻ kia đi ra xa.cho tới khi tôi đã nổi giận và lên tiếng.
Tôi đã thấy những tảng đá to,con tàu lắc lư trên những đèo cao,đồi núi và đá ,đất,rừng bạt ngàn,cảnh đồng ruộng xanh tươi,cuộc sống sinh hoạt của người dân còn nghèo quá,thấy mình chỉ là 1 chấm nhỏ bé so với cả cái ko gian bao la,của đồi núi,rừng và biển,làm gì để biến những vùng đất còn khô cằn kia trở nên đẹp và xa hoa,chúng là những đô thị,1 cs mới thay đổi cho những người con địa phương ko phải đi xa để tìm kiếm cơm ăn áo mặc nữa........
Có những điều thấy xa vợi quá,nhưng tôi ko ngừng nghĩ tới nó,phải làm gì đây ko muốn nhìn thấy sự bất lực......
1 người đã từng nói ,và tôi cũng biết cái chết có thể đơn giản biết chừng nào nhưng sống thật khó khăn,chúng ta luôn yêu thích những gì phức tạp,ta còn tò mò và muốn tìm kiếm nhìu ở cs nên đã có mặt ở đây,nhìu người có thể đã chán nản đến mức đi tìm 1 thế giới khác,nơi mà ngta tin là sẽ vui hơn,nếu mọi việc giống như mình mong muốn.Cũng có người ko cần phức tạp đơn giản chỉ sống là sống thôi khi nào ông giời cho chết thì cắt hộ khẩu...Tôi có thể làm gì ngăn cản những tiêu cực có thể bắt mình rời khỏi những điều tốt đẹp mà mình muốn.
Lại mơ màng nếu mình có phép thần thông quảng đại mình sẽ ban phát cho những con người khổ hạnh nhưng mình ko có,Vì mình sẽ được huấn luyện cách cho đi,ko phải ban phát 1 cách vô thưởng vô phạt,là con người 
để đấu tranh ,học tập,và làm việc tu dưỡng nhân cách.
Thật kém cỏi,có những lúc,những việc rất đơn giản nhưng ko chịu hiểu,cứ muốn chúng phải có nghĩa,nhg chúng ko có,......
Rồi 1 ngày nào đó có viết hết cái quyển nk dien tu nay cung se co luc đóng no ma thoi,còn bây giờ thì hãy cứ viết,viết cho nhìu,tâm sự với chính mình,hiểu mình hơn.
                                                     NHẬT KÝ 30/3 By Juli 





Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét