Tiếng rao hàng ngoài kia cứ vang vọng,cả khu phố thật yên ắng,tiếng líu lo của con chim nào đó gần đây,lác đác vài chiếc xe chạy qua tạo nên một sự náo động nhỏ,những ngọn gió nhỏ làm lay động kẽ lá,phút chốc lại thổi nhẹ vào chiếc màn che cửa sổ.
Bên trong căn phòng ánh sáng thật yếu ớt,những màu tối bủa vây căn phòng,mọi thứ như đứng yên,từ cái bàn,cái ghế,đến cái tủ,giường,những đồ vật vô tri vô giác,chúng câm lặng giữa vô trùng bóng tối,kể cả con người trong căn phòng ấy,cả căn phòng im nghe tiếng thở khẽ từng lần của cô chủ,...
Trời hôm nay bỗng se lạnh chả thế mà không khí cứ mang hơi sương lạnh lẽo,bao trùm khắp mọi thứ,da thịt con người cũng muốn cóng theo cái lạnh kia,cảm giác như bàn tay mình đang tê cóng dần ,cóng dần,ngồi trên chiếc xe chạy chầm chậm trên đường thôi cũng không thể níu được cái lạnh đang kéo đến dồn dập trong người,nó khiến hai hàm răng run lên khẽ chạm vào nhau,cả thân người cố giữ thật yên không khỏi cái lạnh xâm nhập,..
Hai bàn tay nắm vào nhau xoa đi xoa lại cho cái lạnh tan biến,đã tự bao giờ trời lại lạnh như thế,cái lạnh chợt đến rồi đi,lòng người cũng chợt buồn lại vui,không biết có bao nhiêu năm để mà buồn mà vui nhiều đến thế,...
Mỉm cười nhìn mọi thứ xung quanh,những ngày mưa ướt át lại ao ước giá như bây giờ có nắng,những ngày nắng oi bức lại mong sao cho trời cho vài hạt mưa,thiên nhiên vốn không thể chiều theo ý thích của con người.Đâu đó lại dấy lên những cơn thịnh nộ khác thường của thiên nhiên,con người vẫn chịu hậu quả nặng nề nhất,phải chăng điểu gì đó khiến thiên nhiên trở nên dữ dội như vậy nằm ở con người...
Khung cảnh xung quanh có quen thuộc không nhỉ? vẫn con đường hàng ngày đến trường,vẫn chiếc xe đó,vẫn con người đó,ngôi trường sao mà yên ắng,bãi giữ xe đã đầy nhóc,chú bảo vệ vẫn chăm chỉ diễu các hành lang,các lớp lớp vẫn học và dạy như mọi khi,7h30 moi người bắt đầu đến gần đông đủ,thầy cô đã đến lớp,bắt đầu tiết học,một số thành viên đi trễ với sự uể oải mệt mỏi của ngày hôm trước,các nhóm lại ngồi tụ tập theo các gương mặt mà mình đã quen thuộc,tiếng nói chuyện tan dần im nghe thầy nói,cả lớp cùng nhau làm bài,rục rịch vài giờ đã trôi qua,tiết học cũng kết thúc,thầy đã về chỉ còn lại mấy nhóm chưa về,tuần mới đến chưa kịp...đã vội thành cũ rồi,lại thêm một tuần nữa ra đi,ai cũng muốn níu chân lại thêm chút nữa,nói với nhau dăm ba câu chuyện vui,rốt cuộc lại ra đến bãi giữ xe phải về thôi,mai là lễ hội hallowen roi không nghe ai nhắc tới ngày nghỉ làm gì cả,chắc mọi người đều có sẵn kế hoạch rồi,hum,lần đầu tiên nhìn thấy chiếc băng rôn trên cao về ngày lễ này,một ngày hội của ptây nhưng nó sẽ thật vui vì ở đâu cũng có người đón nhận,các bạn lo phụ trách mảng này thay nhau truc san o bàn dki de cac bạn khac đều co cơ hội dki,nhg xem ra không khí ko mấy hào hứng,các anh chị năm 3 đều lo lắng cho việc học và thi sắp tới,nên có vẻ không còn hứng thú để tham gia lễ hội gì nữa,còn các em năm nhất ko biet sao nua,bao nhieu nguoi di wa tien sanh ma chang may ai ghe xem cai to quang cao khá to để ngay đó,ai không tinh mắt có thể nhìn thấy,nhưng ra về rồi còn ai muốn dki nua dau,phai the thoi,....
Trường không có sân mỗi lần bước dược vao cai cổng là thẳng mộtt mạch leo len cac tầng lầu để đến hẳn phòng học,khu giữ xe dành cho thấy cô khiêm tốn nằm ngay trệt dưới cùng chỉ đủ để đặt vài cái ghế cho mấy người ngồi,một cái bảng thông báo nằm ngay gần đấy cũng khiêm tốn để lộ thông tin về cuộc thi tiếng anh hấp dẫn.Nơi mà trước đây để khoảng trống cho sv đi ,có thể làm một bãi giữ xe lơn hơn,mỗi lần đi qua đó để sang dãy B,gió lùa vào mát hết cả người,hoặc ngồi lê ngay dưới đất để ngâm nghi nhìn trời nhìn đất,nhìn cái cây to ngay đó với những chiếc lá đung đưa,và trước mặt là cái căn tin nép mình dưới một dãy phòng B,leo lên vài bậc thềm đá là lên đến dãy B,những căn phòng được sắp xếp cũng hơi kì lạ,ai không biết có mấy lần đi lạc phòng nọ,mà không biết đi tắt sẽ mất công lội ngược lại đi đường bên dưới,may mà dãy B chỉ có một tầng nên cũng không đến nỗi đuối sức leo cầu thang,còn dãy A thì có thang máy leo lên đến tầng 7,nhưng chả mấy khi được đi vì đông wa,thang máy cũng rùng rục đưa người lên xuống có mấy bận một năm mà nó đã vội hư,pải sửa chữa,thầy cô còn phải than phiền vì không đi bằng thang máy được mà phải leo bộ,mệt muốn đuối luôn.
Cô gái phòng bên đã ngủ dậy,nó ngồi đọc bài chăm chỉ,mặc kệ ai đó đang làm gì,nhưng đôi khi nó lại quan tâm quá mức,phai gat len vi chiec may vi tinh cu hoat dong het cong suất,tội nghiep chiec may phai phuc vu cho viec hoc va nhung muc dich mong muon cua chu nhan,roi bong no tro thanh nguoi ban khi nao khong hay.
Chiều rồi,buổi chiều yên ả,gió thổi làm cái chuông gió rung rinh,tiếng kêu của nó nghe hơi rợn người,nhất là vào mỗi buổi đêm mọi người đã yên giấc tiếng chuông vang lên,cảm giác như không có ai cả,...gió thổi lùa vào khung cửa sổ,bay chiếc màn che,lại sợ gió sẽ thôi tung mấy sấp giấy để trên bàn,đôi khi đã ngủ được một giấc lại phải loay hoay ngồi dậy đóng lại cái cửa sổ,..ôi cái cửa sổ lúc nào nó mở ra cảm tưởng như tâm hôn đang mở,đón chào những tia nắng ấm,những ánh sáng của ngày mới,rồi đóng nó lại mọi thứ như đóng chặt ,trời mưa thì ko thể hắt vào,nhưng không có cái gì có thể nhìn thấy nữa,cố nhìn nó ra ngoài qua những làn nước mưa rơi chảy trên cửa sổ,những ngày trời nắng đẹp,mở cửa ra có thể nhìn thấy những con chim bé nhỏ,cái cây chanh của nhà hàng xóm đối diện đang lớn dần ,lớn dần,những bức tường xi măng đã sơn,màu xanh của bức tường trước mặt nó đẹp dịu làm sao,hòa quyện với màu xanh của cây cối,và màu vàng của nắng,ngôi nhà kế bên thì cái vẻ hơi sang trọng một chút,có gì đó bí ẩn,cũng có một chút cây xanh,ngôi nhà đó thật sạch sẽ,ban công rất thoáng,và cả cái cửa sổ bóng loáng,có vẻ chủ nhân của căn nhà rất chăm chút đến nó,nhưng không thấy chủ nhân của nó ra ban công lần nào,chắc hẳn họ bận rộn trong nhà.
Từ trên cao nhìn xuống mới đầu không quen,ngôi nhà như chao đảo nhìn xuống phía dưới thấy cao quá,ở dưới nhiều dây điện thật,các loại dây điện dây cáp chằng chịt,men nhau vào từng ngôi nhà,thắp sáng muôn nơi,và làm cho công nghệ đến được ở đó,còn nhìn quen rồi ở tầng 2 hay 3 thì cung ko sợ cao nữa,...
Lạnh thế này đông lại đến rồi ,sắp hết năm nay rồi,lại một năm mới nữa đang gần kề,sẽ không còn thì giờ nữa thế giới vẫn chuyển theo nhip xoay cua trai dat,con người cũng phải chuyển động theo cuoc song moi luc một nhộn nhịp hơn,sẽ có gì đó thay đổi chăng?Mai sẽ là một ngày mới!
Nguồn: trích từ "Nơi cảm xúc bắt đầu" by Juli
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét