trang nhật ký viết dở........

Lại một ngày nữa trôi, mình đã viết đầy trang giấy,việc mà trước đây đã bỏ dở nhiều năm...

Thời tiết lại chuyển động, bao lâu nữa mình sẽ không còn ngồi đây để tần ngần với những ước muốn thế này..
Mất bao lâu để chủ nhân của nó nhận ra cuộc sống này đẹp biết chừng nào, ngay cả chú chim ngoài kia cũng bảo là như thế, trời khóc đấy ư, vì lẽ gì thế!
mưa tạnh mọi thứ như được dọn dẹp sạch sẽ, bầu trời quang đãng hơn, mình thích làn gió này, mát mẻ và trong lành, cơn mưa đã cuốn theo khói bụi.
Những loài hoa và cây cũng trở nên tươi mới. 
Thành phố này ít khi mà thấy được 1 không gian trong lành và sạch sẽ, chỉ thấy chú chim kia thích thú đậu trên dây điện vậy mà nó vẫn hằng ngày quẩn quanh ở đây, sao nó không thích một nơi hoanh vu ở rừng và trên những cây cành xanh cao nào nhỉ mà lại ở nơi này.
Không biết nó đã ở đây bao lâu cùng với mình rồi.
Mọi người sẽ làm gì trong những giờ phút này.
Bao nhiêu là những câu chữ, rồi lời ca tiếng hát để nâng đỡ tinh thần, vậy mà mình vẫn trung thành với cái sự cô độc đáng ghét này, chắc sống lâu với nó nên iu nó mất rùi, hay cũng có thể là ghét nó kinh khủng, nhưng lại thấy ở với nó yên bình hơn bất cứ sự thay đổi nào.
Rồi đến 1 lúc nào đó đâm ra chán ghét cái cs kinh khủng, có 1 bóng dáng của cái sự thành công nào đó để mình theo đuổi, nhưng ý chí của mình chưa được rèn luyện, rồi lại bị lệ thuộc vào cái tinh thần ấy, nó như kéo bức màn cs trở nên u ám, mới hôm qua vừa vui vẻ đây, chỉ trong 1 giây có thể thay đổi tâm trạng nhanh đến thế chứ đừng nói gì đến một ngày.
Sự cô độc làm người ta thấy mạnh mẽ và cũng tự tách mình làm một người không giống ai, có thể ta tự đắc về cái sự cho là khác biệt đó với mọi người, mình lại muốn ai đó trở thành người thầy của mình, mình muốn là 1 học trò ngoan, và cs ngay đó, tất cả mọi người đều là thầy của mình, nhưng bây giờ mình đóng cửa ở nhà đâu có đi học.
Vai trò của người trẻ và những kỳ vọng và ưu ái của gia đình xã hội đặt những người trẻ như mình lại càng muốn đạt những điều lớn lao hơn, vinh quanh hơn, có lẽ mong muốn đó bây giờ quá to lớn, vượt qua cả những thực tại vốn có của mình, cá thể đó dường như quá đối lập, ngay cả chính mình còn cảm thấy bản thân luôn có gì đó của hai từ nông nổi mà người lớn hay gán ghép cho những người trẻ, mình thì thích đó là sự mạo hiểm và liễu lĩnh nhưng chúng hoàn toàn và tự nhiên, nếu ko có những sức bật như vậy thì mình có thể đợi chờ điều gì.
Sẽ chẳng có gì xảy ra cho tới giờ phút này, mọi thứ đang đứng yên, nhưng trái đất vẫn đang quay, ngày mai, rồi ngày mai nữa, có lẽ việc đầu tiên là phải cởi mở với chính mình hơn, để hiểu mình thật sự muốn gì và cần phải làm gì.
Dù có đọc hàng trăm cuốn sách hay, nghe hàng ngày những lời tích cực về thái độ, ko có niềm tin và hành động thì những gì mình thu hút về phía mình chỉ là những câu hỏi ko lời đáp, và mình sẽ phải tìm kiếm những lời đáp ấy.
                                                         By Juli


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét