
“Trong mỗi con người là một đứa trẻ” - đã từng nghe thấy điều này ở đâu đó, nhưng … chưa bao giờ thực sự hiểu …Ngày bé, ai cũng từng là một đứa trẻ … Thế nhưng khi con người ta lớn lên và va chạm nhiều hơn, đứa trẻ trong mỗi con người dần bị bỏ quên. Chúng chẳng bỏ đi đâu cả, vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trong con người ta. Chỉ là … chúng nấp sau cái bóng quá lớn của sự trưởng thành, chúng được che chắn kĩ càng bởi những dạn dày thuộc về người lớn. Cho đến một lúc nào đó …những đứa trẻ ấy sẽ vĩnh viễn bị lãng quên… Thế nhưng thỉnh thoảng, bất chợt, chúng ta lại có thể thấy nó.Những đứa trẻ trong mỗi người mang theo chúng cả tuổi thơ, có thể êm đềm, cũng có thể dữ dội. Chúng ấp ủ vào lòng những kí ức đẹp đẽ nhất, và đôi khi… cả những tổn thương. Chúng mang theo những niềm tin con trẻ không bao giờ lớn lên hay chai sạn theo tháng năm. Những niềm tin mà vốn dĩ bị cho là ngô nghê, là hài hước dưới lăng kính hiện thực khô khan của những người tạm coi là “đủ lớn”.Người lớn tưởng chừng như đã vững tâm trước những sóng gió cuộc đời ... bởi con đường họ đã đi qua với không ít gập ghềnh, không ít trắc trở đã mang lại cho họ những trải nghiệm đáng giá. Ấy thế nhưng … đôi khi trước những đau đớn, tổn thương quá lớn … đứa trẻ ngày xưa lại có thể trở thành vỏ bọc an toàn nhất để linh hồn một người lớn có thể dựa dẫm và trú ẩn. Người ta xé đi hàng rào ngăn cách và ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay của đứa bé ấy một cách thánh thiện và thật thà nhất.Trong cuộc đời này …những người có thể chôn vùi đứa trẻ của mình quá sâu … thật sự là những người may mắn, nhưng … cũng quá thiệt thòi. May mắn vì họ sẽ luôn chỉ tiến về phía trước, không có gì giữ họ lại, không có gì níu kéo họ. Thiệt thòi ở chỗ họ sẽ không bao giờ nhớ ra được mình đã từng là thế nào, khoảng trời nào mình đã từng sống, mùi hương nào đã đi theo cả tuổi thơ mình, những khuôn mặt, những dáng hình. Nó là một thứ cội rễ vô hình mà người nào tình cờ khám phá ra sẽ vừa hạnh phúc vừa bất hạnh đến cuối đời.Ngày trước tôi có đọc một cuốn truyện, trong đó có một đoạn đại ý là…mỗi người sinh ra đều có một ngôi sao của riêng mình... Chúng ta nhìn thấy những ngôi sao khác, yêu hoặc ghét chúng. Ta đặt tên cho chúng giống nhau. Mang chúng đặt cạnh nhau. Hạnh phúc khi chúng tiến lại gần, đau khổ khi thấy chúng tách khỏi nhau. Nhưng…sự thật là … ta đã luôn cô độc trên ngôi sao của mình, ngay từ khi ta cất tiếng khóc chào đời…Sẽ luôn là sự cô độc, luôn là sự cô độc đến thắt lòng. Ngay cả khi ta ôm một người khác, kể cả là một đứa bé. Ta nhìn thấy mọi vật già đi, chính gương mặt cũng mình già đi, nhưng lại chẳng bao giờ lớn lên. Ta vẫn vui những niềm vui của một mùa mưa hay mùa nắng nào đó cũ kỹ lắm rồi. Vẫn là một câu nói cũ … sự cô độc và tự do thật sự là một trải nghiệm tuyệt vời nhất nhưng …cũng đắng ngắt nhất mà một người có thể có.Thời gian cứ tha thiết trôi ...lặng lẽ... còn tôi thì cảm thấy như có một cái gì đó đáng giá đang dần dần rời xa mình. Đôi khi thấy nhớ, nhớ vô cùng "tôi" của ngày trước. Có những lúc thực sự muốn quay về, thực sự muốn nhìn thấy đứa trẻ trong kí ức xa xôi … mà sao khó quá…Ah, phải rồi, có ai đó đã từng nói với tôi…"Có những thứ bạn đã quên, để rồi hoảng hốt chạy đi tìm ở khắp nơi, cố lục lọi tìm kiếm trong mớ kí ức lộn xộn, cuồng quay … mà quên mất rằng … đôi khi đơn giản chỉ cần nhắm mắt lại … và nhìn bằng trái tim mình…"Ta mệt nhoài, cô độc và tự do.Chẳng ai hiểu nổi ta và ta cũng chẳng cần ai hiểu.Đọc bài viết này tôi cảm thấy giống như chính mình trong đó,........Khi là một đứa trẻ tôi muốn lớn nhanh như người lớn,để có thể giải đáp mọi thắc mắc,và để được tự do nhiều hơn,nhưng khi đứa trẻ trong tôi từ từ rời xa tôi cảm giác mình sẽ mất nó,nhưng không đứa trẻ vẫn tồn tại trong con người chúng ta,.....tôi vẫn là đứa trẻ của mười năm trước,vẫn sống như thế,không có gì thay đổi,chưa bao giờ chịu trưởng thành,đứa trẻ,vẫn làm theo những gì thuộc về thói quen,cảm xúc,làm những gì thích hơn là cần,tiếp tục sống như thế vẫn là đứa trẻ 13 tuổi,......nhưng đôi khi ý thức trách nhiệm làm người lớn khiến chúng ta buộc phải có những hành động và suy nghĩ của người lớn, nhưng tôi chưa hoàn toàn như thế.Tôi vẫn là tôi của 13 tuổi,bộp chộp với suy nghĩ chờ đợi sự yêu thương của cha mẹ,và thích được ai đó bao bọc che chở,cho dù suy nghĩa người lớn có thể luôn thôi thúc tôi phải trưởng thành,nhưng kết quả đã cho thấy,tôi vẫn sống với thói quen của đứa trẻ,và một đứa trẻ ủ dột,..........đứa trẻ ngày nào,chỉ chơi loanh quanh ở góc nhà,nó nghịch ngợm và mê mẩn với đồ chơi do mình tạo ra,và nghe lời mẹ dặn ở nhà chớ có đi lung tung,.........chờ đợi những ngày mẹ về mua cho nó cái gì đó,và được lẽo đẽo theo mẹ,đứa trẻ mê chơi hơn là thích giúp đỡ người lớn công việc lặt vặt,nó thích chơi giận dỗ,ngồi đóng vai các nhân vật,và tạo ra thế giới người lớn ảo,trò chơi yêu thích của nó,...............nó không bao giờ biết thế giới xung quanh đang chuyển động,và thời gian dần dần mang hình ảnh của nó đi xa ,và trở thành kí ức của nó khi là một người lớn.......Ngay khi nó tiến gần đến con người lớn đó,nó ý thức được đứa trẻ rời xa mình,nó sợ,sợ mình không chơi trò đóng giả nhân vật nữa,thế giới của người lớn,trẻ con chỉ là nhân vật phụ,...hoặc sẽ ko có,vì người lớn lúc nào cũng dành nhiều thời gian cho công việc và các quan hệ bên ngoài hơn,là quan tâm đến thế giới trẻ con nữa,người lớn đã cất những kí ức về đứa trẻ ở một nơi xa lắm,và nhiều người còn quên mất mình có một đứa trẻ trong mình,..............Tôi muốn đứa trẻ trong mình có 1 tuổi thơ đẹp,tôi không còn thời gian để làm điều đó,.......Nhưng tôi sẽ cố gắng học như đứa trẻ hồn nhiên,quên đi những chuyện không vui,và bằng mọi sức đạt được những gì mình đòi hỏi,..........Cho đến khi nào đứa trẻ u dột không còn,tôi không phải cô độc trong tự do nữa,..........nguồn: bài viết trích lọc từ :http://blog.yume.vn/xem-blog/trong-moi-con-nguoi-la-mot-dua-tre.sakura_1988 và "khu vườn cảm xúc" by juli tạp bút
Lan Phong
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét