Thay đổi thành kiến

Hôm nay tuần thứ 5 tịnh tu tại khóa tu...
...tất cả chúng ta không ai không có thành kiến thậm chí cả những vị đạo sĩ ... họ ít thành kiến hơn ta nhưng vẫn là đang trên quá trình tu luyện. Có người nói : trẻ vô nhà, già vô chùa...Hóa ra bấy lâu nay ta luôn tin theo ý nghĩ rằng chùa là nơi an dưỡng tuổi già của những người già. Nơi những người lầm lỡ tìm đến sám hối, họ là những người không già đời thì cũng vấp ngã. Ta từng khóc khi nghĩ thương, tội nghiệp cho vị tu sĩ nọ, người cũng là thanh niên như ta nhưng người sớm đã giác ngộ. Phải chăng cuộc đời quá nhiều bi ai nên người phải tránh đời để đến nơi này. Còn ta chẳng phải cũng đang lâm vào bước đường đó.
Đến giờ mới hiểu những điều hay lẽ phải nằm trong tâm nhưng bấy lâu ko ngộ ra được, bởi luôn chấp quá nhiều bản ngã.

Dưới đầy M sẽ viết lại 10 thành kiến phổ biến của mọi người:
Thành kiến thứ nhất: đó là niềm tin chỉ có người già mới tu, nhưng sự thật hiện nay các vị tu sĩ trẻ tuổi rất nhiều, còn những tu sĩ già đếm trên đầu ngón tay.
Thành kiến thứ 2: Người nghèo kém thông minh hơn người giàu. Mọi người luôn nghĩ rằng người giàu là bởi họ khôn ngoan hơn, biết làm giàu nên họ giàu. Nhưng sự thực ko hẳn, vì người nghèo cũng có người thông minh nhưng họ không có điều kiện học tập. Thế nhưng 1 khi họ đã cố gắng họ rất giỏi. Thầy đưa ra ví dụ về 1 cô nữ sinh nọ nhà nghèo đã đỗ thủ khoa 3 trường đại học.
Thành kiến thứ 3: Người Việt Nam phải lấy người Việt Nam. Nhưng sự thực 1 khi chúng ta đã có cơ hội ra nước ngoài rồi ta sẽ dễ cảm thông hơn với người khác. Ta dễ nhận ra con người là giống nhau ở nỗi khổ niềm đau chỉ khác nhau ở cấu trúc hình thái mà thôi. Đó là có người thì mắt xanh có người lại mắt đen. Các cô gái chàng trai bây giờ có thể có tình yêu vượt biên giới. Biết đâu đó ở nơi nào đó trên thế giới này có 1 nửa của ta...



Thành kiến thứ 4: thanh niên nào đi phi thời là thanh niên xấu...Mọi người nghĩ rằng thanh niên ngoan là thanh niên luôn đi về trước 10h tối, chỉ có những kẻ đầu trộm đuôi cướp mới rình mò vào lúc đêm khuya. Nhưng sự thực, thanh niên vẫn có thể về sau 10h vì các vấn đề công ăn chuyện làm, giao thông, hay giúp đỡ người khác, giải trí lành mạnh v.v..
Thành kiến thứ 5: Bị lừa 1 lần rồi thì từ nay không giúp đỡ bất cứ ai nữa. Đừng hòng ai lừa mình.
Có 1 cô nọ ra chợ gặp 1 người thanh niên ăn vận bảnh bao, tỏ vẻ mệt mỏi và nói rằng mình bị lừa hết ví tiền nên giờ ko có tiến bắt xe về quê. Cô nọ nghe thấy thương tình giúp đỡ cho anh này 150 ngàn để về quê. Tưởng làm việc phước, cô vui mừng về khoe chồng con là hôm nay mình làm được việc tốt. Nhưng hôm sau khi ra chợ , cô lại bắt gặp anh này đang xin 1 người khác với kịch bản tương tự. Cô chạy lại hỏi sao anh chưa về quê mà còn ở đây, anh nọ chạy biến mất. Cô mới vở lẽ hóa ra mình giúp lầm người, cô bực tức về đến nhà cô bực bội và tự hứa với chính mình từ nay sẽ không giúp đỡ bất cứ ai nữa...Nhưng như vậy là cô đã rơi vào thành kiến bị vấp ngã một lần sẽ không giúp ai nữa. Cuối cùng những người như cô trở thành người vô tâm, tàn nhẫn, thậm chỉ ghẻ lạnh không còn biết phát tâm làm việc thiện. Phải hôm nay chúng ta vấp ngã chúng ta giúp lầm người nhưng không có nghĩa mãi mãi là như thế. Ta có quyền giúp quyền tin rằng trong những người ta giúp đó cũng có người đc ơn ta thực sự. Và họ thực sự là những người cần ta giúp đỡ thật sự.
Thành kiến này được xem là chứng bệnh kinh niên bất trị của con người.


 Thành kiến thứ 6: "...Trời ơi, nhìn kìa, thầy bà gì mà đi xe máy, xài điện thoại, laptop, xe ga,ăn cơm ngồi cùng phật tử , sáng ngồi quán cà phê v.v..." Trong suy nghĩ của mỗi chúng ta thầy là phải đi bộ, đi đứng khoan thai, tướng hình đạo mạo, ăn nói nhẹ nhàng. Xa đời lánh tục, xa rời vật chất. Chớ có đâu thầy tu rồi mà như chưa tu. Nhưng các bạn ạ thầy cũng là người như chúng ta...cũng là con người đang trên quá trình tu đạo, chứ chưa thành phật...thầy vẫn có những cái chưa buông xả hết chỉ khác ta ở chỗ ít thành kiến hơn, chuyên tu hơn chúng ta mà thôi, và thầy là những người lấy đạo làm nghiệp. Biết học tập từ đạo để giúp ích cho đời chứ không phải đi tu là phải vào nơi rừng sâu núi thẳm để xa lánh đời, không quan tâm đến ai chỉ tập trung đến mình. ( M cũng vậy hình tượng các thầy như thầy huyền trang trong film TÂY DU KÝ). Nhưng khi chúng ta gán ghép cho đối tượng nào đó theo căn cứ của cá nhân ta hay của tập thể người trước là ta đã đi trên vết xe của thành kiến rồi.
Từ chỗ thành kiến đó khi nghe bạn ta về khoe với ta là bữa nay nó vừa lên chùa, thì ta thốt lên: "trời ơi, mày làm gì lên chùa hoài vậy mày, bộ mày mê các thầy hả mày, sao mày lên cúng dường các thầy hoài vậy mày", hay có người nói "Rồi, mày bị mấy ổng mê hoặc rồi đó, bị nhiễm rồi đó, nói toàn cái gì triết lí không...". Thật ra là do thái đọ của người lên chùa quá nhiệt tình khi thầy tâm mình được cởi mở nên cũng muốn mình mang cái điều may mắn học được đó truyền lại cho bạn của mình để mong cho tâm nó cũng được như mình. Nhưng vô tình chúng ta lại bị bạn ta hiểu là ta bị mê muội gì đó, hay có ý định khuyên bạn đi tu này nọ nên họ chưa cần ta nói hết đã xua tay.
Cũng từ cái thành kiến đó nên có 1 số người lập ra và theo Phật giáo hòa hảo, tức là họ chỉ tin Phật và Pháp không tin các tăng ni...Họ cho tăng ni là người xấu. Một vị phật tử nọ một hôm vào quán cơm chay nhìn thấy 1 tăng mời các ni khác ăn cơm ngồi cùng bàn. Vị phật tử này cảm thấy như vậy là ko đúng, thầy thì phải đi với thầy chứ ai đời thầy đi với ni. Chính lối suy nghĩ ko chính chuyên này khiến chúng ta bị gò ép. Nên hiểu 1 cách thoáng đạt là khi đã vào chùa thì chùa có chỗ riêng cho thầy, chỗ dành riêng cho ni, nhưng đã ra ngoài, ở chỗ công cộng, thì phải xem mọi người đều như nhau không nên có sự phân biệt, nam nữ, bề trên bề dưới quá rạch ròi. Vì ta còn phải nép chỗ cho người sau vào ngồi.

Một số người già vào chùa tu thấy các thầy toàn là thầy trẻ, đáng tuổi con, tuổi cháu của mình ở nhà nên ko xưng thầy con mà vẫn xưng như cháu con ở nhà. Thầy nói nơi tôn nghiêm có uy nghiêm của nó, khi xưng con thầy không được thì xưng thầy với tôi cũng gọi là tạm được. Tạm được chứ chưa gọi là tu được. Bởi vì khi chúng ta tu mà cái tôi đó vẫn con tức là vẫn còn 1 bản ngã ta không đem xuống được. Ta không rũ bỏ được sự tự tôn trong ta. Làm sao ta tu được. Khi mà ta cứ canh cánh bên mình cái tôi ngoài đời đó làm sao tâm ta được an lạc. Nên nhớ đạo Phật là đạo vô ngã

Thành kiến thứ 7: "...chỉ có con cháu nghe mình chứ ai làm cha, làm mẹ lại đi nghe lời con cháu..." Nhiều người lớn nghĩ rằng ra ngoài mình phải hạ mình để tôn trọng người, thể hiện sự lễ phép kính mến với người nào đó nhưng còn về nhà ta phải hùng hổ, phải bợn trợn, phải tỏ rõ uy nghiêm của ta, làm cho con cháu phải phục tùng chứ ta mà đi nghe lời con cháu khác nào để con cháu xem thường..." Đây cũng là một thành kiến rất lớn...Bởi là con là cháu dù cho nhỏ tuổi đó nhưng có những lời con cháu nói mà phải giật mình, phải nhìn nhận lại mình. Những lời nói trẻ thơ chỉ là những lời vô tình, chúng thấy sao thì nói vậy hoàn toàn không nghĩ ngợi sâu xa. Còn chúng ta tự cho mình là người lớn bắt buộc con cháu phải nghe theo. Khi ta tức giận, cái tôi của ta nó lớn lắm ta nào có nhìn ra lời hay lẽ phải, tâm lí sợ bị thiệt thòi sợ bị chê bai khiến ta biết sai nhưng vẫn làm, nhưng lời nói của trẻ con lúc đó mới là lời nói thành thực. Vì chúng không biết nịnh nọt ta như kẻ nào đó, mà dù có biết chúng cũng không cần phải nịnh vì biết chúng ta thương chúng rồi mà. Một em bé 3 tuổi, nhìn thấy mẹ mình cãi nhau ầm sì với người hàng xóm. Sau khi đợi người hàng xóm về em bé mới nói với mẹ : "mẹ ơi hồi này con thấy mẹ cãi nhau lớn tiếng với cô đó nhìn mặt mẹ lúc đó dữ lắm, xấu lắm, con thấy sợ luôn..."
Người mẹ chợt nhìn đứa con giật mình soi lại mình trong gương và nói " mặt mẹ lúc đó không dễ thương hả con ".
Em bé nói " lúc mẹ cười là lúc mẹ dễ thương nhất đó".
 

  Thành kiến thứ 8: Thương và ghét dựa trên nền tảng của thành kiến.

Thương nhau trái ấu cũng tròn
Ghét nhau bồ hòn cũng méo

Ấu là loại cây mọc dưới bùn, trái gần như hình tam giác, giống đầu trâu có 2 sừng, vỏ màu đen, bên trong bột trắng, ăn bùi bùi. Cây bồ hòn, trái tròn, vị đắng, có chứa chất saponin dùng gội đầu và giặt rửa.

Ta thích ai thì họ nói gì ta cũng khen hay, nhưng ai ta đã ghét nhìn mặt đã ghét nói chi là nghe họ nói. Cũng lời nói đó nhưng người nói là người mà ta ngưỡng mộ thành kính thì ta cho là hay là phải, nhưng cũng lời nói đó được nói là từ con cháu ta, hay từ người thấp hèn thì ta cho là người đó là dở hơi, không nghe. Nếu ta cứ bị thành kiến chi phối thì ta sẽ không còn nhận ra điều nào là lời hay lẽ phải nữa mà bị xói mòn trong yêu ghét của thành kiến.Nên nhớ đâu cũng có người tốt, người xấu. Nơi nào cũng có cái hay của nó.


Thành kiến thứ 9:
(Ăn sang mặc đẹp là người thông minh
Ăn dơ ở bẩn không đầu trộm cũng đuôi cướp)

Một hôm Moon muốn nhìn nhận cuộc sống chân thật, có những ngày đạp xe loanh quanh thành phố. Đến chỗ gửi xe, người ta còn chỗ nhưng nhất định ko chịu giữ. Chỗ cho lại vất quàng qué xe của Moon, phải tìm một chỗ khác cách đó vài căn giữ xe. Cũng gửi xe 1 lần khác đi xe ga thì người ta niềm nở. Một lần khác Moon vào chợ mua đồ, nhân viên bán hàng vừa chực thấy Moon bước chân tới đã vội xua tay, đi đi em ở đây bán đồ mắc không à em không mua được. Lại có cô bán hàng nọ cho lựa đồ nhưng mua cho họ đc 1 cái thì cô bảo: Tiền mua được 1 cái mà bày đặt lựa tới lựa lui, làm ngta lôi đồ ra mấy cái muốn mệt.
Cũng đi mua hàng nhưng lần khác Moon mặc vét và trang điểm quý phái. Lần này người bán hàng tỏ ra đon đả, lớn tuổi hơn Moon nhưng lại xưng em gọi chị ngọt sớt. Thậm chí Moon lựa của chị nhiều không mua, nhưng chị vẫn mỉm cười kèm theo câu "chị khi nào cần mua đến chỗ em nhé, em bán rẻ cho".
Lại có cô bạn nọ, biết Moon biết nhà Moon lâu ngày đến thăm, nhưng khi tới nhìn thấy Moon" Lâu quá ko gặp bạn vẫn không thay đổi gì, sao vẫn như thế vậy" Cô bạn xoay 1 vòng "thấy đẹp không". Nhưng cũng từ đó cô ấy không tới chơi nữa, Moon nhắn tin cũng ko liên lạc, thì ra là cô ấy trông thấy Moon ko sang trọng, không biết làm đẹp như cô ấy nên cô ấy không muốn chơi cùng.
Con người ta khi thấy người sang, có vẻ giàu có, đẹp gái xinh trai là sáp lại gần, cứ muốn nói chuyện hỏi han.
Còn khi thấy kẻ nghèo hèn, cố cùng hì tránh xa vạn dặm.
Có một nhà thơ tên Bùi Giáng, vốn là nhà giáo nhưng sau này về nghỉ hưu ông thường ăn mặc rách rưới. Ra đường không ai dám lại gần. Người ta cho ông là người điên. Nhưng ông lại là 1 nhà thơ có tiếng . Thơ ông được nhiều người ngâm nga (....)
Ông coi đời là hữu hạn, là phi lý, là chốn lưu đày, là cõi phù du, là cái mớ bòng bong vớ vẩn."
Còn đối với các thầy khi phật tử đi lễ phật, không phải thấy phật tử sang giàu mà các thầy quan tâm niềm nở còn các phật tử nghèo thì bỏ xó mặc thây...

Chúng ta luôn nhìn người bằng hào nhoáng bên ngoài mà không thấy được con người bên trong của họ.
Có câu: Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi.
Cũng như câu chớ thấy người sang mà bắt quàng làm họ.

Thành kiến thứ 10: con người là có giá trị nhất

Một hôm vua A Dũng sau khi vi hành trở về hoàng cung nhìn thấy trên đường có 1 vị sư đang đi, vua xuống ngựa hành lễ với nhà sư. Thấy vậy trong đám quan tùy tùng xôn xao to nhỏ với nhau nói: vua là tại thượng trên cao, người đứng đầu 1 nước mà lại đi hành lễ với 1 thầy tu, đúng là không biết giá trị. Những người cận thần xung quanh bỗng hùa theo bàn ra tán vào gây xôn xao cả một con đường.
Vua đã nghe thấy nhưng ko nói gì. Sau khi trở về đến hoàng cung , ngồi trên ghế ở hoàng điện mới cất lời cho mời 3 người khởi xướng những lời nói lúc nãy lên. Ngài nói: các khanh nói con người là loài có giá trị nhất trên thế gian này có phải không vậy thì ta giao cho 3 khanh 3 cái đầu, 1 đầu heo, 1 đầu dê và 1 đầu người. Các khanh đem đi bán, nếu ai bán được sẽ được sống, còn ai bán không được sẽ ban cho cái chết. Và tên cận thần kẻ phát ngôn lời nói chê bai đầu tiên phải lãnh việc đem bán cái đầu. Hai người kia đều bán được riêng hắn rao bán cả ngày đi hết hang cùng ngõ hẻm cũng chẳng có ai mua, người ta trông thấy hắn cầm đầu người từ xa đã bỏ chạy. Cuối cùng hắn chỉ còn biết lê tấm thân về nhận lãnh hình phạt. Nhưng may thay nhà vua đã ko hạ lệnh chém đầu hắn mà người chỉ muốn dạy cho hắn biết, thế nào là giá trị. Đầu heo, đầu dê không có giá trị mà có người mua, còn con người đc cho là có giá trị, đầu người là phần quan trọng nhất của con người, nơi chứa đựng trí tuệ, lẽ ra phải là cái giá trị nhất theo ý hắn mới phải nhưng bán không ai mua.
Đời người vốn ngắn ngủi, quyền cao chức trọng rồi cũng phải đổi thay. Cho dù là ngồi ở ngôi cao nhất rồi cũng phải trao trả , để người khác thay thế nắm quyền.

  Vừa rồi là 10 thành kiến Moon viết lại từ bài giảng của các sư phụ. Trog tất cả những thành kiến này Moon cũng mắc phải một số thứ đúng là ko thể thay đổi. Thật là khó để áp dụng những điều quá lí tưởng vào trong cuộc sống. Sự khác biệt rất lớn giữa chân lí và thực tế. Nên người ta biết sai mà vẫn cứ làm, rồi lại đi cầu mong cho mình đừng sai nữa. Tham vọng quá nhiều phải không. Cũng giống như viết muốn có người đọc, nói cần có người nghe, làm cần ai đó ủng hộ. Phải chăng chúng ta quá yếu nên luôn cần có sức mạnh của ai khác hỗ trợ. Mặc dù viết cũng chỉ là trên lí thuyết, giấy tờ, hơn nữa viết lại chậm hơn nói, mà cái chúng ta nói thì thực tế lại đã diễn ra rồi. Thiên biến vạn hóa, mọi thứ luôn đi trước chúng ta một chuỗi dài. Nên không khó hiểu khi viết m.n đọc sẽ phản ứng lại trong thâm tâm m.n vì nó quá rõ ràng rồi, rõ ràng đến mức chúng ta cảm thấy nhàm chán. Vì thế Moon sẽ tự nhắc mình ko nên quá tham vọng chia sẻ. Tập cho mình viết để tư duy, nhận lãnh phê bình và tự phê bình để tập sống sâu hơn, nhìn sâu vào cuộc đời bằng một con mắt khác. Thay vì con mắt tiêu cực vì "những chuyện vẫn diễn ra bình thường ở huyện" ta có thể thay bằng 1 góc nhìn khác. Đừng thổi hồn cho nó bằng những căn cứ vốn có bình thường. Màu xám quá dày đặc liệu ánh sáng có còn trong đôi mắt của chúng ta. Moon cảm thấy buồn vì các thành kiến vẫn diễn ra liên tục, ăn sâu vào lối suy nghĩ của chúng ta...Biết bao giờ chúng ta mới thôi phán xét các vấn đề nhức nhối của xã hội 1 cách tiêu cực. Để vui vẻ , lạc quan sống làm người mới , làm lại từ đầu...Chỉ có thể nỗ lực trên phương diện lắng nghe, tư duy và thực hành xóa bỏ từng lớp thành kiến bao bọc xung quanh mình!

- Juli Moon viết -

0 nhận xét:

Đăng nhận xét