Chị biết em đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời và không biết chọn hướng nào để đi tiếp. Em chọn cách này theo suy nghĩ và hiểu biết của riêng em, mà không biết đúng hay sai. Chị không thấy buồn mà còn thấy vui, vì chị biết được kịp thời suy nghĩ của em để đưa ra lời khuyên đúng đắn.
Em nói với chị là cách dạy của thầy cô không tạo được sự đam mê tìm hiểu nơi em. Vì em không tìm được đam mê nên em không muốn nghiên cứu. Vậy có bao giờ em hỏi tại sao anh rể em lại làm được máy bay trong khi các anh chị cùng học chung một ngành, một lớp, không làm được máy bay? Cho nên nếu quy hết trách nhiệm cho giáo viên thì cũng không đúng. Bằng chứng sống em đã thấy rõ ràng rồi đó, mặc dù cùng học với các giáo viên đó, với một chương trình đó, nhưng ngoài giờ học anh ấy còn tự nghiên cứu mày mò rất nhiều trên mạng, và trải qua không dưới 100 lần thất bại khi cố gắng thử nghiệm cho máy bay cất cánh. Các anh chị khác có ai cố gắng đến lần thứ 99 không em? Hay lần 1, lần 2 không được đã vội bỏ cuộc?
Em ơi, thành công chưa đến vì mình còn chưa đi hết chặng đường.
Em có từng hỏi tại sao bác Taxi cũng nghĩ phải ráng cày cho con mình đi học bằng mọi giá. Bác ấy nói với con bác rằng, vì ba không chịu học, nên ba mới phải đi lái Taxi, lăn lộn với cuộc đời. Ba không muốn con khổ như ba, nên ba muốn con phải ráng học để sau này con được sung sướng.
Em ơi, còn trẻ không lo học, sau này sẽ trả giá cho những ngày tháng rong chơi của mình. Em muốn trả giá bây giờ hay trả giá gấp chục lần sau này?
Em có thấy chị gái em mặc dù đã có công việc ổn định với mức lương cao, và mặc dù đã trở thành giáo viên đứng lớp, nhưng chị vẫn đi học. Thậm chí sau khi chị tốt nghiệp ngành này, chị sẽ vẫn tiếp tục học thêm ngành khác chị thích. Nếu chị không đi học, thì chẳng phải chị vẫn sống rất tốt đó sao? Hay em có hỏi tại sao người ta làm giám đốc nhưng vẫn phải học bằng cách thỉnh cố vấn về dạy cho mình? Hoặc là nhiều công ty muốn phát triển hơn nữa đều phải mời chuyên gia về đào tạo nhân viên và cử nhân viên đi học?
Em ơi, sự học là không bao giờ đủ, nếu không học thì người ta không chết ngay, nhưng người ta sẽ dần tự đào thải hoặc bị bỏ lại phía sau cùng.
Em nói với chị rằng em chán ngành em đang học, em nghĩ em không thể làm việc được sau khi tốt nghiệp ngành này. Vậy em có bao giờ lên Vietnamwork tìm thử xem mức lương cao nhất mà các công ty tuyển dụng đưa ra cho một người tốt nghiệp chuyên ngành mà em đang học là bao nhiêu không? Chị tin chắc là không dưới 2000$. Hiển nhiên sẽ kèm với một vài điều kiện và yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng cho dù em học ngành hot nhất hiện nay, ở một ngôi trường hot nhất hiện nay, điều đó không hề đảm bảo rằng em sẽ có mức lương cao, hoặc “có chân” ở các công ty danh giá hàng đầu. Nếu em không tích lũy cho mình kiến thức, kinh nghiệm và các kỹ năng cần thiết, thì tấm bằng đại học không giúp em làm giàu được.
Em ơi, nếu em không có cái gì là của riêng mình, thì bằng đại học chỉ là một tấm giấy không hơn không kém.
Em muốn nghỉ học để làm giàu, bắt đầu từ con số 0. Vậy có phải em nghĩ Bill Gate bắt đầu từ con số 0? Nếu đó là sự thực thì ông không thể trở thành tỉ phú trẻ nhất thế giới. Ông ấy đã tự học rất nhiều, cho đến khi ông quyết định nghỉ học, thì ông đã nắm chắc 99% thành công. Việc lựa chọn lúc này là quá dễ dàng, vì thành công đã gần như chắc chắn, chỉ là bắt đầu sớm hay muộn, nếu để muộn 1 ngày có khi sẽ trở thành quá muộn, vì khi đó biết đâu có người nhanh hơn 1 bước khởi nghiệp trước, mà trong công nghệ, ai đi trước thì người đó thắng cuộc. Chị biết em bị tác động bởi những câu chuyện thành công không qua trường lớp. Nhưng em có biết để thành công không qua trường lớp, thì cái giá mà người ta phải trả cho trường đời có khi còn đắt gấp chục lần? Em đã nghe nhiều người nói: có cần học đâu mà người ta cũng làm được vậy? Nhưng em có biết, để làm được điều đó mà không phải trả giá cho 4 năm đi học, người ta đã phải trả giá 30 năm lăn lộn và thất bại không biết bao nhiêu lần. Vậy em muốn trả giá như thế nào?
Em ơi, mặc dù kiến thức em học ở trường em chưa hiểu hết tầm ứng dụng của nó, nhưng sau này đi làm, em sẽ biết phải dùng vào đâu, nên bây giờ phải cố gắng học và tìm tòi càng nhiều càng tốt, em nhé!
Chị mong em đừng chỉ trích thầy cô hoặc người truyền đạt kiến thức cho mình. Cũng như làm cha mẹ mới biết thương cha mẹ, thì làm thầy cô mới biết thương thầy cô của mình. Em thử một lần mỉm cười và đón nhận bằng cả tấm lòng, em sẽ thấy thầy cô giảng tích cực hơn nhiều. Làm giáo viên hạnh phúc nhất là được học trò tiếp thu kiến thức mình truyền đạt bằng thái độ vui vẻ và cởi mở nhất.
Em ơi, vì đi học là một việc không thể không làm, nên em hãy làm với tất cả niềm vui em nhé!
Dù sao chị vẫn vui vì em có chí hướng riêng để theo đuổi, nhưng em nghĩ kỹ mà xem…có nên từ bỏ tất cả để chạy theo một cái đích mơ hồ với 2 bàn tay trắng và cái đầu rỗng tuếch? Đừng nóng vội em nhé, khi em còn chưa biết mình phải làm gì lúc này, thì có nghĩa là em càng phải học nhiều hơn nữa, để sẵn sàng đón nhận thời cơ sẽ đến, vì cơ hội sẽ đến với em bất cứ lúc nào, chỉ có điều em đã chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt hay chưa mà thôi.
Chị tin rằng sau khi đọc những dòng tâm sự được viết ra bằng tất cả tình thương cùng với sự trải nghiệm đúng đắn của chị ruột của em, em chị sẽ biết mình phải làm gì lúc này.
Khi nào mỏi mệt, em hãy nghĩ đến chị mà cố gắng vượt qua nhé.
Chị của em.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét