Đây là bài viết khi tôi tuổi trẻ, khó tránh khỏi...
Tôi 23t sống trong 1 gia đình cũng bình thường
như bao bạn bè. Tuy nhiên kể từ khi nhận thấy cảm xúc của mình ngày càng thất
thường. Càng lớn suy nghĩ của mình cũng nhiều hơn. Nhiều vấn đề phải lo lắng
hơn. Tôi bắt đầu gặp những gặp thất bại lớn kể từ cuối năm 2011 về vấn đề học
hành thi cử. Đầu năm 2012 tôi bắt đầu làm việc tại 1 công ty gần nhà, và rồi
những bất ổn nảy sinh khi mẹ tôi sau bao năm làm xa không ở cùng chúng tôi nay
được trở về nghỉ hưu. Bấy lâu xa mẹ những tưởng nhớ nhung sẽ được bù đắp, mẹ
con sẽ được gắc kết lại nào ngờ những mối bất hòa nảy sinh. Cả ba chị em tôi
đều bảo thủ. Và không ai chịu nghe lời ai cũng không nghe lời răn dạy của mẹ.
Nhưng ngẫm nghĩ lại không phải sự bướng bỉ đó có từ trước vì trước giờ
chị em tôi rất ngoan. Và khi không thể nghe lọt tai những điều răn dạy của mẹ,
tôi rất đau lòng và cảm thấy hối tiếc vì không thể có cách cư xử hợp lí hơn.
Những cái biết mà không thể làm khác khiến tôi giật mình khi nghe những điều
tồi tệ người khác nói về mình. Vì mẹ là người lớn nên dễ hiểu những điều mẹ nói
về chúng tôi ai cũng tin. Tôi bị mẹ ca thán đủ điều. Chưa hết tôi mẹ còn cằn
nhằn hết người này đến người khác. Tính khí của mẹ rất khó chịu. Tôi biết trong
thâm tâm mẹ luôn lo lắng cho chúng tôi. Bà mất ăn mất ngủ vì lo việc này việc
kia. Nhưng khi lo không được mẹ đâm ra ghét chúng tôi nên mới nói những lời cay
độc, đay nghiến. Cha trước giờ đã không thích tôi nên được dịp ông cũng không
tiếc lời mà thêm dầu vào lửa để trêu chọc cợt nhã. Tính khí nghiêm túc nên tôi
thường không nhận ra những trò đùa của cha. Và thường làm trò cười cho ông.
Nhưng sống lâu với cha tôi cũng biết tính ông thích đùa giỡn bất kể nói ra lời
nói nào cũng hài hước nhưng thật ra là có ý thâm thúy vô cùng.
Phận làm con nhiều khi tôi cũng đặt mình vào tâm
trạng của cha mẹ mà suy nghĩ cho họ. Mẹ có công cán rất lớn. Cha cũng lại có
sức bền bỉ với gia đình. Mẹ trở nên như vậy vì bà là người cầu toàn hơn nữa vì
tâm lí đang đi làm nay nghỉ hưu nên tâm lí chưa thích ứng khiến bà cau có cũng
phải thôi. Hiểu và thông cảm cho ba mẹ cũng là bổn phận của con cái nhưng kể từ
khi những lo lắng của mẹ 1 nhiều. Chúng tôi lại chưa kịp đáp ứng với mong muốn
của mẹ. Mẹ lại thúc dục. Rồi lại lo lắng, có khi lại đem lo lắng chia sẻ với
người này người kia. Và quy kết mọi sự cho việc ngu dốt của chúng tôi. Từ trước
đã có thói quen hay cằn nhằn bây giờ sự cằn nhằn lại lơn hơn. Mẹ so sánh tôi
với cả bé 3 tuổi nào đó và bé 12 tuồi con hàng xóm. Trong khi tôi lại gấp 3 gấp
đôi tuổi của các em. Tôi cũng biết mẹ nghĩ so sánh và dạy con theo cách làm
chúng xấu hổ để chúng biết vươn lên. Xét trong trường hợp nào đó thì điều này
có vẻ đúng. Nhưng bạn biết đấy nếu bạn không thích bị so sánh thì cho dù bạn có
vươn lên thật thì nguyên nhân của việc vươn lên đó chính là những sang chấn về
mặt tinh thần. Như vết dao cứa vào tâm hồn mãi mãi không thể xóa nhòa.
Tác hại của so sánh
và độc đoán
Bởi sự độc đoán luôn muốn con vâng lời mình nên
ngày hôm nay chúng tôi không còn là những đứa trẻ ngoan ngoãn bạn bè thấy cũng
phải ngưỡng mộ như xưa, ngược lại trở nên quyết liệt hơn. Có đôi khi tôi còn
ủng hộ cho những quan hệ cởi mở, mới mẻ. Mặc cho số đông không theo. Chính sự
khác biệt này tôi giống như người đi ngược chiều gió. Thay vì ngoan ngoãn
phục tùng, tôi lại thích cá tính sáng tạo. Nhưng đối với bậc cha mẹ bảo họ chấp
nhận những cái mới là điều không thể. Còn cha mẹ đối với những đứa con sang tạo
hay mơ ước thì cho nó là viễn vông. Trước kia chưa đủ hiểu biết để nhận ra vấn
đề của mình. Tôi bị những lời chê bai của mẹ mà khiến tâm lí chập chùng. Tôi đã
luôn trách cứ bản thân vô dụng. Tôi mất rất nhiều thời gian để tự động viên
khích lệ mình. Bởi vì mỗi lần cha mẹ dè bỉu , cha mẹ đều loan cho những người
xung quanh biết để con cái xấu hổ. Cho nên tôi luôn lo sợ ánh mắt dò xét của
người khác, cũng từ đó sống khép kín, thầm lặng, ít tiếp xúc với xã hội. Bản
thân suốt ngày quanh quẩn với những lời nói vô hình đó. Không làm sao tập
trung. Tôi nghỉ ngay cả người đẻ ra mình còn không tiếc lời làm mình tổn thương
huống hồ chi là cả xã hội này. Nhiều lúc nghĩ quẩn tìm đến sự giải thoát. Cảm
thấy cuộc sống này không còn ai thân thích, bản thân nên sớm ra đi để chừa đất
cho người khác sống. Cha mẹ đã không nhận ra rằng chính sự mong muốn quá độ của
họ đã trở thành những đòi hỏi quá cao mà trong khi tôi chưa được trang bị để
thích ứng với nó cho nên mới vì vậy mà gặp thất bại. Tôi hụt hẫng, sống trong
những ngày mệt mỏi. Tinh thần không tỉnh táo. Có lúc còn nghĩ bản thân mình nên
bị điên. Chỉ có điên để quên. Quên hết mọi thứ. Không nhớ mình là ai, quên đi
sự tồn tại tạm bợ của mình để không còn đau khổ và dằng xé giữa yêu và hận nữa.
Cha mẹ buộc tôi phải như thế này như thế kia. Tôi cũng buộc chính mình phải như
này như kia. Tất cả nhưng mong muốn bên trong lẫn bên ngoài đó cứ thúc đẩy tôi,
dần dần tôi bị sang chấn tinh thần. Mặt mày hốc hác. Không buồn sinh hoạt hằng
ngày. Tinh thần cứ tha thẩn. Nhiều lúc mất trí không nhớ mình phải làm gì, hay
mình vừa làm gì. Có lúc còn không nhớ mình tên gì. Công việc học hành vì thế mà
trì trệ.
Không ai quan tâm tôi bị làm sao, mọi người xung
quanh vẫn bận rộn với việc kiếm tiền. Lại có người hàng xóm bảo tôi bị bệnh nên
khuyên tôi đi bác sỹ khám. Tôi khám tổng quát cũng không ra bệnh gì. Mẹ tôi chỉ
quan tâm tôi qua cách nhìn của người khác. Cứ nghe ai bảo sao bà nghĩ vậy. Nghe
người ta bảo bị bệnh bà cũng nghĩ tôi bị bệnh. Khám không ra bệnh thì bà đi xem
thầy số. Nghe thầy bà nói tôi bị duyên âm bà lại tin. Tôi biết mình bị sao.
Nhưng không hiểu sao lời nói của người khác lại khiến mình rời vào cái bẫy của
sự chán nản đến như vậy. Đến việc không còn niềm tin ở bản thân đến thế. Biết
rõ mình nhưng lại không tin mình lại tin mình qua phán xét của người khác. Các
bạn ai ai trong chúng ta mà chẳng có lúc thế này thế kia. Nhưng khi bạn hoang
mang bạn lại càng dễ lầm tưởng ở người khác mà mất đi chính mình. Bạn càng
hoang mang càng có cơ hội cho nhưng kẻ lợi dụng những điều mê tín, tâm linh để
lí giải cho hoang mang của bạn.
Tôi đã như vậy. Mất 1 thời gian tin sái cổ rằng
mình bị người âm theo. Để rồi sống trong nửa tỉnh nửa mê. Làm sai mà lại đổ
thừa cho người nào đó sai bảo. Sau đó tôi hết chịu nổi việc cuộc sống của mình
cứ tiếp tục bị những cái vớ vẩn áp đặt. Tôi đi tìm ước mơ của mình.
...Tìm lại chính mình
0 nhận xét:
Đăng nhận xét