Không gian bao la của một ngày mới, tôi bắt đầu sự khởi đầu để kết thúc. Và quyết định hôm nay sẽ là ngày cuối cùng đến nơi này. Maxi với những gian hàng thênh thang đi hoài ko chán mà tôi cũng chưa đặt chân mình đi hết để trong vai trò của một người tiêu dùng, nhưng còn nhớ cái cảm giác ngày xưa khi mô hình siêu thị mới nổi, tôi đã thích tít mắt những gian hàng ở siêu thị gần nhà, ngày nào cũng muốn được ra đó, giống như cả thế giới là ở đó vậy. Tôi thích thú đến độ muốn có hết tất cả những thứ đồ ấy, chợt thấy siêu thị thật xa xỉ mà giường như chưa khi nào tôi mua ở đó quá hai lần 1 năm. Rồi tôi lại thích thú với vai trò mới khi ko là người mua hàng mà là người bán, tuyệt vời khi được trưng hàng và giới thiệu, nhẩm tính mọi thứ, việc gì cũng qua tay mình.
Công việc mới song hành cùng khát vọng
Cảm giác thích thú mỗi ngày được mặc định sẵn cho việc đến đó bằng chiếc xe đạp hơi cũ . Trở thành người làm ở đó, mỗi ngày đến đó sớm hơn khách hàng. Bắt đầu một chuỗi tháo băng ngày hôm trước, dọn dẹp lại các, và bày biện để chuẩn bị đón khách. Khi mọi thứ đã nằm ngăn nắp trên những vị trí sẵn sàng của chúng, tôi thấy tạm hài lòng một nửa công việc xem như đã hoàn thành. Có một công việc để mà yêu thích để mà nâng niu không phải dễ và dù sao tôi đã chọn nó vì sự yêu thích xưa kia của mình rồi.
Ngày làm việc cuối cùng
ước mơ chạm tay vào sự kiêu sa, hay cảm giác mới mẻ khi nắm giữ chúng đã hoàn thành, và hôm nay khi sự cố gắng đã cạn, tôi biết mình không thể tiếp tục với công việc này nữa. Một trận cãi vã cuối cùng với chị quản lí cho thấy dấu vết của việc tôi đã muốn ra đi. Và thật sự là thế, tôi muốn đi nhưng nghĩ lại công sức lao động mình bỏ ra nên muốn lấy lại sự ghi nhận công sức ấy. Cuối cùng thì cũng ko được vì chỗ làm luôn có li do để những người làm công bị ràng buộc và tất nhiên tôi ko thích ai ràng buộc mình và nhất là chỉ với số đồng lương ít ỏi. Có thể tôi đặt sự tôn trọng công lao làm việc của mình lên cao nên muốn được trả công một cách công bằng nhưng sau tất cả những điều ấy chỗ làm việc luôn muốn chứng minh họ luôn đúng và tôi sai. Tôi thấy mình ko được lắng nghe và hôm nay khi quyết định làm ngày cuối cùng nữa, tôi vẫn muốn tin là công việc này còn sức thuyết phục đủ mạnh mẽ để mình ở lại. Tôi cố gắng tìm kiếm trong đầu những điều tốt đẹp mà công việc mang lại, từ đồng nghiệp, bạn hàng, quản lí, rồi sự thoái mái ở nơi làm việc, tất cả mọi cái đều được tôi đem lên để cân xem sức nặng của chúng ra sao. Nhưng tuyệt nhiên chúng vẫn nhỏ bé và tôi không đủ bao dung và chấp nhận một công việc áp lực về lương và bị trừ nhiều thứ lặt vặt đến cạn kiệt như thế. Tôi cảm thấy mình đã cố gắng để tiếp tục cho đến hôm nay...vì sự yêu thích thời trang trẻ và cả sự ngộ nhận về một công việc tốt.
Chúng không còn tốt nữa khi tôi vẫn phải tiếp tục hành trình đến trường làm một sinh viên. Và quyết định buông bỏ làm việc ko vì mức lương nữa. Bỏ tất cả công sức của hơn nửa tháng qua xem như tôi đã có một thời gian cho sự trải nghiệm. Và nhận ra tuổi trẻ ko nhất thiết phải dấn thân vào sự khổ cực chỉ để lấy kinh nghiệm, mà quan trọng hơn chúng ta biết cơ hội việc làm phù hợp với những gì bỏ ra để cái chúng ta thu được ko phải là học hỏi để biết mùi đời hay giải khát cho sự tò mò, quan trọng là cả một sự chuẩn bị lớn lao hơn cho tương lai phía trước.
ĐÂY LÀ CÔNG VIỆC PHÙ HỢP VỚI CÁC BẠN TỐT NGHIỆP CẤP HAI, NẾU BẠN CẦN MỘT VIỆC LÀM ĐỦ TRANG TRẢI SINH HOẠT thôi nhé THÌ CÓ THỂ LÀM NHÂN VIÊN BÁN HÀNG CHO NHÃN HIỆU THỜI TRANG ĐÓ.
Tuyệt nhiên những gì mình học được đã hết rồi. Nó ko phù hợp với chính mình nữa!
11/10/2011
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét