Ngay bây giờ tôi lại muốn có ai đó đọc được cảm xúc thật của mình, nó quá dài phải không nào. Ai đó không thể hoặc cũng đã mệt nếu đọc đến đây rồi. Tôi lại tiếp tục chia sẻ những dòng cảm xúc ....
DÀNH TẶNG CHO CHÍNH MÌNH
M ah hôm nay khi M đã trải qua một hành trình dài, đi qua một ngày nắng lại có những ngày mưa. Sài Gòn dạo gần đây hay mưa quá. Những cơn mưa như xua như đuổi người ta mau mau về nhà. Ngày nào cũng bắt đầu công việc và gần đến giờ về lại muốn chạy ton ton nhanh nhanh mà về. Tôi muốn chạy trốn khỏi nỗi buồn đang bủa vây. Người ta sẽ nói ở lứa tuổi hai mươi tràn trề nhựa sống, sao lại nhiều sự muộn phiền đến thế kia, có thể hình dung ở tuổi này người ta tung tăng bay nhảy khắp mọi nơi, khám phá hết những gì lí thú, hay đơn giản quay cuồng với mớ kiến thức xã hội mới, những trải nghiệm mới. Ở tuổi đôi mươi tôi thấy như mình đã trải qua nó và đang ở trung niên vậy. Thật là kinh khủng khi người ta không thấy mình còn trẻ mà rõ là đang trẻ chứ có gìa gì đâu. Ôi tâm hồn héo úa, khiến người ta nhìn đâu cũng chỉ thấy những vật thể, hình ảnh tượng trưng cho sự già nua và héo úa. Tôi có còn yêu cuộc sống này và tiếp tục đi nữa không? câu hỏi đó cứ xoáy sâu vào tôi mãi. Sự đấu tranh này thật sự mệt mỏi. Tôi đang làm cho tâm hồn mình bào mòn dần đây...
Tại Maxi 3/2...
1/10
hôm đầu tiên tới còn chưa biết gì cả, thì phải làm công việc của nhân viên thành thục, phải soi mói hết mọi ngóc ngách chỗ để đồ, hóa đơn,...sổ, ghi chép, thao tác máy, dữ liệu. 10h 30 chị bên planet gọi 3 phút nữa ra nhận hàng. Khách đến tới tấp ko kịp định hình chỗ hàng nào để đâu. Qlí thì đi mất tiêu rồi, thế là phải loay hoay mãi. Tiền của chính mình tôi còn hiếm hoi lắm mới đếm, nay cầm tiền của người khác chả biết đếm thế nào ko đủ tiền thối, chạy khắp nơi đi đổi mà chả ai cho đổi. Chị khách hàng trẻ măng ăn mặc cứ gọi là tiểu thư xí soạn vậy mà đã hai con. Hai bé rất kháu khỉnh được mẹ sắm đồ mới, cậu con trai cầm máy tính bảng chơi game bị mẹ dục mãi mới chịu thử đồ. Lần đầu tiên thối tiền cho khách ko tránh được chị khách hàng làu bàu than bh chậm quá. Việc tiếp theo cứ gọi là lại một cuộc chạy đua nữa. ĐT Cứ réo mãi, anh giao hàng đến nơi cả nửa tiếng rồi tôi bận khách mãi ko xuống được, đến khi xuống đi tìm anh ta cũng thấm mệt, anh ngao ngán nhưng ko dám chửi tôi nửa câu. Khi nhận xong lôi được hàng lên lại một bài tập nữa. Điện thoại reo, chị đầu dây bên kia la tôi một trận vì tôi làm cho anh giao hàng đợi lâu và để anh ta phải càu nhàu nói lại với chị mãi.
Trời tối lâu rồi, đã 9h22 tôi vẫn lo cộng tiền mãi, đếm cứ thừa ra thụt vô, đúng là phải học đếm rồi. Chú bảo vệ cứ bồn chồn đứng ngấp nghé phía trước quầy tôi. Tôi kịp nhận ra các quầy bên cạnh đã bắt đầu dọn hàng. Tôi thấy vẫn còn sớm đinh ninh 10h mới hết ca , tôi tiếp tục phép cộng, người đàn ông nọ mua áo cho con trai 8 tuổi, anh bảo tôi lựa cho một cái, anh này ko thích kiểu mau mè vì cho rằng như vậy nữ tính quá. Tôi liền đưa màu đậm và trơn. Anh cứ ngắm nghía mãi vẫn chưa được, cuối cùng tôi hỏi anh mua cái nào, anh mua một bộ cả áo và quần nhưng lại thử tôi có bớt được 100k ko, nhưng cũng ko ăn thua vì giá ở siêu thị có sẵn cả rồi. Tôi chợt nghĩ có lẽ người đàn ông này ko muốn tốn tiền như thế chỉ để có 1 bộ đồ cho con trai. Nhưng ko ngờ suy nghĩ của tôi sai, anh quyết định mua nó, rất nhanh chóng, tính tiền xong người đàn ông nọ đi như chạy, giống như sắp có chuyến bay nào đợi anh ngoài kia vậy.
Người bảo vệ ngoắc tay kêu tôi cắt ngang dòng suy nghĩ trước, thì ra là ông ấy nhắc tôi mau dọn hàng để kí tên, tôi ko biết niêm phong thế nào với cái vải cũ kĩ kia, bảo vệ làm tôi cuống cuồng chạy tới chạy lui như sắp cháy nhà tới nơi vậy. Chưa bao giờ tôi phải dồn sức tập trung đến thế, vì bên cạnh, người bảo vệ kia ko ngừng oan thán cái người nhân viên cũ ko chỉ bảo tôi, chửi người đó sao mà ác quá ko chỉ lại cho người mới. Tôi kịp nhìn thấy ánh mắt của các chị quầy xung quanh đang nhìn mình, lo lắng. Tôi ko vội trong suy nghĩ nhưng hành động thì ra vẻ phải vội để dập tan sự bực dọc nơi người bảo vệ nọ. Ông hết đi tới rồi đi lui nhưng ko dám giúp đỡ tôi mà chỉ ở đó chỉ đạo vì cái lí như ông nói là bảo vệ ko được vào bất cứ quầy nào. Tôi phải gọi điện cho người cũ để hỏi và làm theo. Khi mọi thứ dần ổn thỏa. Hai người đàn ông một già một trẻ nhìn theo hành động của tôi, hóa ra họ gấp về nhà chờ tôi ra để khóa cửa. Vậy mà tôi còn tưởng có hỏa hoạn đến nơi. Đúng là có những người thích đi hù dọa "trẻ nhỏ". Chuyện ko đến nỗi cũng làm cho to ra. Cũng có thể người ta cần trở về sớm để nghĩ ngơi, có mỗi tôi ko để ý là phải đến giờ về rồi.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ
Một hôm nọ sang parkson LĐH. Tìm đường dò đường mãi tôi đến trước cửa parkson, rộng lớn, và đầy vẻ tráng lệ. Hầm để xe nằm ngay bên dưới, dài và sâu bên trong.
Mất hai vòng xe tôi mới dựng xong chiếc xe cọc cạch để bước lên tầng 4 của tòa nhà. Nhìn thấy quầy hàng của mình rồi. cô PÉ TIÊN nhỏ nhắn gương mặt điềm nhiên có vẻ buồn mà ko phải buồn. Tôi bước đến chào hỏi rồi để em dắt mình vào gặp ông quản lí. Ông quản lí có đôi mắt lồ lộ như mũi tên chìa ra ngoài nhìn thẳng vào tôi như nhìn một cái gì hơi khác lạ. Ông ta hỏi những câu như để trả lời chứ ko phải để hỏi. Rồi như dẫn dắt tôi đi đến quyết định thừa nhận khuyết điểm của mình là ko mặc đồng phục và mang đúng giày quy định. Nói rồi ông ta im lặng ko nói gì. Dấu đi câu trả lời có cho tôi vào hay ko. Tôi thấy thế vội nói luôn thừa nhận mình sai và hỏi xem ông ta có muốn tôi về thay một bộ khác rồi quay lại làm ko. Người đàn ông nọ ngập ngừng khiến tôi tưởng ông ta sắp tuôn ra câu trả lời trực trào sẵn ở khóe miệng rằng ông muốn tôi làm thế nhưng ko ông ta kí tên vào tờ giới thiệu và bảo cho tôi một lần nhưng sẽ ko có lần sau. Lại thêm một người đàn ông nữa với quyết định nhanh chóng và kì lạ. Giống như vừa được ban cho một ân huệ, tôi phấn khởi lên hẳn. Trở lại quầy làm việc. Ở đây ko lạnh như ở CT. chỉ có âm nhạc nhưng rất nhỏ. Quầy hàng bên này khá rộng rãi, nhiều hàng vô cùng. Trưng bày halloween khá sinh động. Tôi thấy chưa ổn lắm nên sắp xếp lại theo ý mình, bỏ thêm bộ bi kini và bộ phù thủy cho có không khí halloween. Khách hàng ai qua cũng nhìn vào hình nhân đang mặc đồ mà tò mò xem là cái gì mà ghê như vậy. Các bé rất thích những chiếc mặt nạ và những bộ đồ lấp lánh. Chúng muốn sờ vào những thứ ấy như chạm vào câu chuyện cổ tích thần tiên. Đến cả người lớn cũng còn thích thú.
Tôi sắp xếp mấy con manocanh rồi ngắm ngía chúng ko quên chụp lại hình, tiếc là ko có máy ảnh chụp cho nó sướng. Quần áo nhiều đến nỗi tôi cố sắp cho nó gọn lại mà cũng ko sao đậy được ba cửa tủ nữa, bên này chắc là cửa hàng lớn nhất so với mấy cái kia rồi.
Bỗng dưng cái đầu đau ko chịu được, có cái gì đó khiến tôi chóng mặt, tôi ngồi trên nền tủ, thả lỏng người để cho đầu óc thư thái. Buồn quá chỉ có mỗi cái đt bấm tí te, chợt bị anh bảo vệ nhắc nhở ko được bấm dt trong giờ làm. Tôi chả còn làm gì cho đỡ chán được nữa, ngoài việc ngồi gạ gật bên tấm gỗ, chợt nhìn lên tầng trên dãy thang máy cuốn có dáng người ngước về phía trước thẳng thớn và nghiêm chỉnh. Những khách hàng đi lên đi xuống trên những thang máy. Lâu lâu có cả tốp gia đình, họ rủ nhau đi ăn và cà phê. Cuộc sống dường như rất dễ chịu. Đột nhiên nhìn lên có một nhà hàng ăn nhanh trên đó, một người ngồi ko biết đang làm gì, cứ ngồi mãi thế. Tôi có cảm giác ánh mắt ấy đang hướng về phía dưới tôi rất lâu, tôi vẫn nhìn mà chẳng thể thấy rõ đc, nó quá xa. Không có gì ngồi ko, nghĩ ra trò giả vờ nhìn ai đó rồi nghĩ ngược lại như họ cũng đang nhìn mình vậy. Qủa là một trò cười thú vị mà. Mấy quầy gần đó có 3 nhân viên xúm nhau lại trò chuyện líu la líu lo, tôi chỉ kịp nói với cô bé ở hàng bên cạnh.Tới 9h44 âm thanh vang lên báo hiệu đã đến giờ đóng cửa, các nhân viên đều phải ra đứng trước quầy chào khách. Anh quản lí khác đi qua lại khắp nơi xem xét. Chợt anh dừng chân ngó tôi rồi bước lại gần nhăc nhở về việc bận đồ đồng phục cho lần sau nếu ko muốn bị đuổi. Tôi gật đầu ra vẻ đồng ý. Mà chắc gì còn cơ hội quay trở lại có thể đó là lần cuối cùng tôi làm ở đó, sẽ chỉ có thế tôi thấy cái ý nghĩ ko muốn quay lại đây lần nào cả, mệt mỏi về sự quản lí nghiêm của nơi này. Dáng anh quản lí nghiêm nghị, những người đàn ông làm quản lí luôn khiến tôi cảm thấy ko mấy thân thiện. Họ lúc nào cũng tự đẩy mình ra xa với các nhân viên. Gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Lúc tôi bấm máy tính xem chừng dữ liệu một anh quản lí khác bước lại gần nhìn rồi ko nói gì cả. Anh ta có vẻ tò mò muốn biết tôi đang bấm cái gì.Tôi nhìn thẳng vào mặt anh dò xét xem có điều gì nghi ngờ trên gương mặt ko. Hóa ra anh cũng biết ngại chứ ko phải robot. Anh quay mặt đi về hướng khác và tiếp tục đi lung ta lung tung. Giờ chào khách cuối ngày đã kết thúc mọi nhân viên chạy ùa ra tập trung ở cầu thang máy tầng 4. Cô bé bên cạnh phát hiện quầy tôi đèn còn sáng nên vội lại tìm chỗ tắt, tôi chạy theo xem xét vì thấy bé đến quầy mình mà chưa biết nó chuẩn bị làm gì. Khi biết đèn chưa tắt tôi thấy lo lo nhưng cố gắng tìm xem ở đâu. Anh quản lí nhắc tôi vụ đồng phục nọ bước đến chỉ vào cái tủ và bảo tôi thử xem công tác ở bên trong đó. Qủa là nhờ thế tôi tắt được đèn và vội mải chạy theo đoàn người ra về. Đến bên ngoài ko xác định được hướng gửi xe vì hai bên quá giống nhau nhưng cuối cùng tôi đã quay lại đúng cái chỗ để xe và chuẩn bị lôi ví ra để lấy tiền thì ko thấy ví tiền đâu cả, tôi nhanh chóng quay lại. Chạy hốt hoảng tìm ví. Hỏi anh bảo vệ xem tầng trên còn mở cửa ko. Tôi leo lên đấy. Gặp đoàn người ra sau cùng ở tầng thang máy nhân viên, tôi đoán ngoài đám bảo vệ bên ngoài thì mấy anh chị này chắc là quản lí cả. Tôi bắt đầu thấy sợ sợ bị dò hỏi. Nhưng phải rất bình tĩnh để lên được trên ấy , giá nào tôi cũng ko thể bỏ rơi đồ vật của mình được vì tôi ko muốn quay trở lại đây nữa. Tôi leo đến tầng 3 anh bảo vệ vẫn còn ở đó anh cho tôi vào lấy đồ. Tôi cố gắng hết sức để ko chậm trễ. Lên được quầy mình mà tôi mừng rỡ như muốn rơi lệ. Cái ví nằm đó một cách đáng thương, nó sẽ giận nếu hôm nay chủ nó ko tìm lại nó mất. Tôi cầm lấy chạy ù ra xuống tầng 3 và vào được thang máy đang sắp đóng lại. Vừa bước vào, đoàn người bên trong kín mít, tôi sợ hơi người mình làm họ cẳng thẳng. Rồi trong đám đông chợt nhận ra mình đang đứng bên cạnh anh quản lí ban nãy, và xung quanh là các anh chị quản lí mặc đồ vest lúc còn trong giờ làm, hết giờ tôi thấy những người roobo đó trở nên dễ chịu hơn. Ngay cả anh quản lí cũng ko còn vẻ mặt nghiêm nghị nữa. Gương mặt anh ko rõ là muốn cười hay ko muốn. Chỉ biết cái ánh nhìn đó khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu và bỗng dưng thấy yêu mến anh lạ thường. Một suy nghĩ điên rồ rằng tôi có thể yêu ngay con người đó với cái nhìn thân thiện ấy, rồi thấy hơi thở mình gấp gáp,như muốn nín thở, và ngăn ko cho suy nghĩ kia tiếp tục tuôn trào. Điều gì đó khiến tôi sợ anh ấy đọc được suy nghĩ của mình. Rồi nỗi sợ đó nhanh chóng biến mất, cho đến khi thang máy dừng ở tầng ra nhà xe. và thế là mọi bước chân lại bắt đầu. Tôi cất bước rời khỏi nơi ấy, thấy mình nhẹ nhõm như vừa chia tay người yêu nhưng cũng như vừa để lại nơi ấy một tình yêu phù phiếm, có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi quay lại đó nữa, không lần nào nữa, cảm xúc nhất thời cũng vừa qua rồi...
Mai sẽ lại là một ngày nắng mới!!!!
8/10/2011
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét