Căn bệnh mang tên nỗi buồn!!!


Cái này không phải buồn bình thường mà là buồn quá, nhiều mà dài đến nỗi phải gọi là bệnh luôn đấy.
Những trang nhật kí dầy lên theo năm tháng không biết chán, con người mà sao lắm tâm tư sầu não thế không biết. Nhìn những chiếc lá lìa cành, rơi rụng xuống trước mặt cũng đủ sầu. Mỗi buổi sáng khi M thức dậy mọi thứ giống như được hoạch định sẵn chẳng có gì sáng tạo. Cuộc sống tĩnh lặng M ko buồn đánh thức cs buồn lặng đó. 
Khi nỗi buồn là bạn đồng hành 

Ở nơi đâu tôi đến là nó theo đó, chả hiểu thế nào nó không thể rời bỏ mình



căn bệnh mang tên nỗi buồn!!!
Cái này không phải buồn bình thường mà là buồn quá, nhiều mà dài đến nỗi phải gọi là bệnh luôn đấy.
Những trang nhật kí dầy lên theo năm tháng không biết chán, con người mà sao lắm tâm tư sầu não thế không biết. Nhìn những chiếc lá lìa cành, rơi rụng xuống trước mặt cũng đủ sầu. Mỗi buổi sáng khi M thức dậy mọi thứ giống như được hoạch định sẵn chẳng có gì sáng tạo. Cuộc sống tĩnh lặng M ko buồn đánh thức cs buồn lặng đó. 
Khi nỗi buồn là bạn đồng hành 

Ở nơi đâu tôi đến là nó theo đó, chả hiểu thế nào nó không thể rời bỏ mình

comgiadinh
Không gian Parkson bao la rộng lớn, mọi thứ đều sạch sẽ và trang hoàng sạch đẹp. Tưởng như ko hề có bụi bẩn nào hó hé nơi đầy, tôi lui cui với mớ quần áo , gấp lại hết mớ này đến mớ khác, vừa ngước mắt lên thì thấy đôi giầy cao gót độ 7 phân quý phái, hẳn là chủ nhân của nó cũng thế. Tôi không ngước nhìn lâu lên trên để tò mò chủ nhân của đôi giày mà tiếp tục công việc xếp đồ của mình.
Âm nhạc của chiếc loa vang lên đều đặn mỗi lần tôi ở parkson, những bài hòa tấu tình yêu, romeo và juliet , rồi secret garden, tango, my heart will go on, daisy và một bản nữa ko biết tên, cứ xoay vần, giống như là ru ngủ, đưa người ta vô giấc mộng về thiên đường. Phải đó là một thiên đường mua sắm, những hàng hóa ở đây đều được trưng bày tỉ mỉ, cẩn thận, tiếng động người rất ít và hiếm hoi. Mọi người đều hạn chế tiếng ồn chỉ để lắng nghe cái âm thanh vang vọng đó. Số còn lại là các khách hàng đều là dân thượng hạng. Thượng hạng từ cái cách ăn mặc cho đến tiêu tiền. Không khí ở đây có hơi lạnh, lạnh buốt giá như ở mùa đông. Lần đầu tiên tới, và mấy lần nữa tôi vẫn thấy bình thường, như là cơ thể mình chịu được cái lạnh đó, còn thấy chị nhân viên nào cũng mặc áo lạnh cả, sau đó cũng tới lượt tôi biết thế nào là lạnh. Tâm hồn như héo úa, chị Nguyệt trầm ngầm ngồi nhìn mớ quần áo đã xếp gọn gẽ. Lần đầu tiên đến tiếp nhận cv tôi nhìn thấy chị thì cảm thấy hơi sợ vì có vẻ chị lớn tuổi sẽ rất kỹ lưỡng, gương mặt ko hề nở một nụ cười nào. Nhưng hành động của chị thì trái lại, chị chỉ bảo tôi làm việc bắt đầu cv ngay, chỉ hai ngày là tôi rành rọt hết. Bởi chị dạy đơn giản và lúc nào cũng nói cái câu:"chỉ có vậy thôi." Tôi hỏi chị đã lập gia đình chưa chị bảo có hai con rồi, vậy mà hôm sau hỏi chị chồng chị làm gì thì người phụ nữ đó trở nên bần thần một giây rồi nói chị nói có gia đình rồi khi nào em nghe ai nói lạ vậy. Tôi hết biết nói sao, nhưng lại có thể dần dà hiểu ra chị ko có chồng thật. 
HAI NỖI BUỒN TRỘN VÀO NHAU
Chị tên khai sinh là Oanh nhưng ở nhà ai cũng gọi là Nguyệt tôi cũng thấy lạ sao nhiều người lại có đến hai cái tên mà chẳng liên quan gì đến nhau nhưng chẳng dám hỏi sợ chị có nỗi niềm ko thể nói. Chị nguyệt ko thích tôi cãi lời, tôi thì ko muốn cứ kiểu gọi dạ bảo vâng nên cái gì ko thích thì cũng ko muốn ai hay cho phép ai ép buộc hay có ý thúc bách mình, nên có thể nói là bướng bỉnh. Chị Ng biết điểm này hôm sau chị ấy nói với chị quản lí của tôi liền, nhưng cũng chỉ là câu nói vui kiểu hờn dỗi....."chị giận nó rồi, nó ko nghe lời..."..
Nơi ấy giống như thuộc về tôi, chứa đầy nhưng gì mang tên nỗi buồn, hết tôi đến lượt chị nhìn ngắm những bộ trang phục treo gọn gàng. Bộ phận phát tin lúc nào cũng chỉ có một tin duy nhất là cho gọi cái người nhân viên 03-04 nào đó có việc. Hết cái tin đó rồi là lúc âm nhạc hòa tấu chiếm trọn khu vực, các tầng lầu. Tầng quần áo ít nhộn nhịp nhất, lúc nào cũng lác đác vài người khách. Không bận gì thời gian lại chạy chậm hơn, tôi thầm đếm , lại phút nữa rồi, mai kia cũng ko làm ở đó nữa, nó quá buồn, giống như tôi vậy. Tất cả nhân viên có thể chịu được, ko thể tin được điều gì khiến người ta gắn bó với một công việc lương lại thấp chứ. Yêu sự yên tĩnh này chăng. Có lần ăn trưa ở blocker tôi biết một chị làm ở quầy khác đã chuẩn bị chuyển sang đi học ko làm cviec này nữa. Chị đó ko làm nữa tôi lại thấy như nơi này ít ràng buộc được người ta. Rồi sẽ tới lúc tôi tạm biệt nơi này. Sẽ làm gì ở đây đây học cách trở thành những nhân viên mẫu mực, luôn luôn lắng nghe đáp ứng cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Đó là cách mà tất cả các cty đều muốn nhân viên mình làm được như vậy. Phục vụ người khác ko khiến tôi hài lòng, nhưng sẽ vui hơn nhiều nếu sự tận tâm của mình giúp được cho ai đó nhẹ lòng, bớt bỏ những âu lo trong cuộc đời. Khi mọi người cảm thấy mình được tôn trọng và đón nhận. 
Nhưng tôi ko muốn nghĩ rằng có địa vị , tiềm lực kinh tế thì được đón nhận còn ko có thì ko đủ tiêu chuẩn. Sự cách biệt giàu nghèo quá lớn, dẫn đến sự phân biệt đối xử rõ rệt. Cách biệt mức sống, tầng lớp, kể cả tư tưởng ngày càng kéo dài ra. Mỗi lần nghĩ đến không khỏi rùng mình tôi sợ chính mình nhận thức không đúng để rồi từ mỗi người càng làm tăng thêm khoảng cách đó. 
Ở TTTM này thì khác, nhân viên bán hàng luôn được dạy phải tử tế với khách hàng bất kể họ có là ai. Phần còn lại là do con người thể hiện nó. Và thực tế đúng là chỉ khiến cho người ta thêm buồn. Trong thâm tâm mình, tôi cũng thấy sự phân định rõ giữa hai thái cực giàu nghèo, tôi cũng ko nằm ngoài suy nghĩ của đa số mọi người, tôi thấy rõ mình tự phân biệt chính mình, và thấy mình nhỏ bé, không bao giờ bắt chuyện với những người khác mình. Thanh âm của dòng nhạc hòa tấu trong trẻo đó giống như âm thanh được mặc định sẵn cho những ai được nghe nó. Những dịch vụ tốt nhất luôn dành cho những người được gọi là "xứng đáng" với nó. Tôi nhớ thầy tôi từng dạy tôi, "chúng ta phải tôn trọng những người giàu có hơn chúng ta, ko những thế còn phải yêu họ bởi vì họ xứng đáng với thành quả đó". Muốn giàu có thì phải yêu người giàu, thích người giàu. Nghe thầy nói vậy trong đầu tôi đã hiện ra những gì khổ cực mà một người từng làm trước khi bước lên pháo đài của sự giàu có, nghĩ thế tôi càng có động lực mà yêu quý họ. Nhưng ko phải tất cả người giàu đều đi lên bằng sự chân chính. Tôi có thể yêu thành quả lao động mà người đó tạo ra chứ không thể yêu cái gọi là bề dày vật chất và sự hào nhoáng bên ngoài mà họ có. Trong xã hội này không biết đi đâu để tìm được người như thế. 
Cái chất buồn trong sự sang trọng, lịch thiệp và xa xỉ ấy rất quen thuộc, cảm giác như tôi được sinh ra từ cái chất ấy. Nó quá buồn. Lòng ngây ngất giống như người say trong men rượu của sự hào nhoáng, khi ngta đã đủ đầy vật chất thì tâm hồn trở nên trống rỗng...Tôi cảm được như mình chạm vào được nó. Nó lung linh như những ánh đèn rực rỡ loé sáng. Nhưng sợ cũng sẽ lịm tắt ngay chỉ trong một phút...Tôi lại đi tiếp cuộc hành trình của một tâm hồn trống rỗng...
Cùng với chị Ng, hai chị em giống như thuộc về hai thế giới khác nhau, chị Ng đã 40 mà vẫn chưa lập gia đình. Trải qua hết bao sự đổi thay trong cuộc đời chị tỏ ra từng trải hơn tôi về mọi mặt, lúc nào chị cũng tỉ mỉ. Mọi thứ qua tay chị đều sạch sẽ và ko bị bẩn hay mùi hôi vì thế chị cũng học được cách ngửi mùi rất nhạy. Chị hay giải thích mọi thứ giống như mọi cái đều phải có lí của nó và bảo tôi hãy tưởng tượng đến nó rồi sẽ hiểu. Với một cái đầu non trẻ tôi ko tưởng được hết cái gì sẽ gặp phải và giải quyết ra sao. Trẻ lại có lí do để tôi mắc lỗi nhiều hơn, mà mỗi lần sai tôi lại nói và trách người khác ko nói cho mình biết trước làm sao biết, mà ko biết thì cứ làm bừa, làm đại. Chị Ng nói : "Muốn làm được thì phải coi em có chịu học hỏi hay không?" Vì đâu phải cái gì cũng đợi nói, đợi người ta nhắc mới biết." Mẹ tôi cũng giáo dục tôi như vậy, cái gì không biết thì phải tự học hỏi lấy. Tôi mới thấy rằng trong cuộc đời mình tôi đều gặp những người phụ nữ nói với tôi câu đó nghĩa là tôi sẽ phải tự mình tìm hiểu mọi thứ trong cuộc đời này. Đó là cách tự học suốt đời tôi phải ghi nhớ. Nhưng tôi cũng buồn nếu phải tiếp tục bài học đó....không có ai cả ngoài chính mình, tự tồn tại trong cuộc đời này...Qúa là chán nán. Sự non nớt đến vô tình đã khiến tôi không lường trước được cái gì đang xảy ra, mà ko biết mình chưa biết cái gì làm sao mà hỏi chỉ có thể quan sát, theo thời gian sự đời rành rọt rồi tôi cũng tưởng được đến cái ngày mình cũng cẩn thận đến từng chi tiết như những người từng trải này. Và lúc đó tôi đã gật đầu với suy nghĩ của mọi người rằng ở đời con người khó lường trước cái gì tốt xấu nên phải nhất nhất cẩn thận. Còn bây giờ tôi cho phép mình cẩn thận thì lại thấy mình già rồi đấy. Một người phụ nữ trải qua biết bao mối tình như chị Ng vậy mà  cuối cùng tôi hỏi chị có thấy hối tiếc ko. chị bảo hối tiếc chứ nhưng hối tiếc thì nó cũng qua rồi. Thế là đời người đã đi qua thế đó. Lặng lẽ cuốn theo những cung bậc tình cảm để rồi chỉ còn một nỗi hoài cổ trong những bản tình ca du dương. Chị ng luôn nói tất cả đàn ông họ đều rất vô tâm, chị đã chứng kiến biết bao chuyện người phụ nữ chỉ là nạn nhân và mãi mãi như thế, chị công nhận đa số đàn ông hơn phụ nữ 1 cái đầu nên mới đi lừa được ngta. Chị nói rằng chị ko còn tin vào tình yêu nữa. Vậy mà tôi vẫn thấy chị nghe đài phát thanh bình dương vào mỗi buổi chiều. Có lẽ bên trong người phụ nữ ấy khao khát yêu thương vẫn còn đó và chỉ còn chờ dịp để đánh thức. Người phụ nữ trẻ như tôi nhất định ko chịu công nhận đàn ông thông minh hơn. Nhưng thực tế thì có vẻ là thế thật. Tâm hồn tôi thấy chua xót cứ như thế, là phụ nữ đối với tôi và tất cả cái chị em khác là một cái nghiệt chứ ko phải niềm tự hào. Xã hội vẫn chưa thể nói là dành hoàn toàn sự ưu ái cho nữ giới, nhìn bên ngoài thì việc đó chỉ đôi phần, nhưng nam giới ko ủng hộ phần nào cũng biến chị em bị kỳ thị khi có ý định muốn hơn đàn ông. Họ căm ghét những người phụ nữ giàu hơn, sung sướng hơn, thông minh hơn thì phải. 
còn tiếp
phần 2: 
4/10/2011





 
Zing Blog

Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét