Con người ở Thành phố Đà Lạt:
Người bán hàng len: nơi này đi đâu cũng thấy hàng đồ len có lẽ vì vậy người bán hàng cũng không khó tính bằng ở Sài Gòn. Khách vô mua người ta cho xem thoải mái rồi tha hồ mặc thử. Hơn nữa du khách có gì không hiểu là họ niềm nở chỉ cho hết. Nhưng cái cách niềm nở đó rất tự nhiên không làm cho người ta có cảm giác gượng gạo hay có qua có lại. và tôi cảm nhận rằng đó là cách bán hàng tốt nhất. Thuận lòng người bán vừa lòng người mua.
Người xe ôm: Tôi không mấy ấn tượng về hình ảnh của người xe ôm vì đã nghe đến có những người xe ôm bất nhân họ lừa người không biết đường rồi bán cho bọn buôn người. tóm lại là kinh doanh bất chấp. Tôi ác cảm với cánh xe ôm. Chú xe ôm ở đây cũng vẫn niềm nở như xe ôm của những nơi khác, lúc nào họ cũng mời mọc khách. Đoạn đến chợ Đà Lạt bị xe buýt thả cái phịch, ba người bị mấy người xe ôm bủa vây mời đi. Nhưng thỏa thuận giá hoài không được, cuối cùng có một chú xe ôm liều mạng chở ba một xe . Đường hiểm trở lại chở nặng tôi cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của chính mình, nhưng vì không có tiền nên đành chập nhận đi như vậy. Chú xe ôm kiếm được 30k cho chuyến đi nguy hiểm này vậy mà chú ấy cũng nhận chở chỉ nói là sinh viên chúng tôi tiết kiệm quá. Ánh mắt của người xe ôm rạng ngời khi đưa ba đứa tới nơi an toàn còn giới thiệu các điểm du lịch cho chúng tôi. Nụ cười rạng rỡ khi thấy H chúc chú đi xe an toàn và ngủ ngon, chú còn bảo tối nay về chắc sẽ bị mất ngủ vì câu này mất.
Lần nọ từ Hồ tuyền Lâm ra thác Prenn tôi và anh D phải đi bộ một đoạn xe để đến nơi bắt xe buýt. Hôm đó tôi không muốn đi xe ôm, cố gắng đi bộ để tiết kiệm ba chục ngàn.Chỉ mình H đi xe ôm đến thác Prenn luôn. Người xe ôm hôm đó, đồng ý trở một người ba chục chứ hai người hay nhiều hơn nữa chú ấy không chịu cái giá đó, chở H được một đoạn chú ấy bỗng quay lại đón tôi và anh D theo tiễn hai anh em ra đến chỗ xe buýt đón xe một đoạn, vì thấy hai anh em đi bộ tội nghiệp. Dù chỉ một đoạn nhưng cũng bớt đi của tôi và anh D biết bao kilo mét đường bộ, và sức lực, tôi vui mừng quá đỗi vì biết người ta muốn giúp mình. Được ai đó giúp cảm giác này thật sự rất vui. Tiết trời Đà Lạt giữa tháng bảy này lạnh giá. Tôi cố chịu cảm giác lạnh toát lên, từ chân lên tới mặt, hai má đỏ ửng khi đêm xuống, trông như quét một lớp phấn hồng trên mặt. H bảo tôi thích hợp ở đây. Hay sao á mà lại trắng hơn ở Sài Gòn nhiều.
Ngày thứ tư ở Đà Lạt cả ba chúng tôi đã chinh phục được đỉnh núi Lang Biang.


Nghe nói là nơi cao nhất ở Đà Lạt. Lúc lên tới đỉnh cả ba mất hai tiếng rưỡi đi bộ. Những đoàn xe lôi bốn bánh trở khách lên đó đi ngang qua tôi, một số trong đó giơ tay chào đoàn người đi bộ chúng tôi. Chúng tôi không khỏi tự hào vì mình đang đi bộ chinh phục đỉnh, và chỉ có duy nhất đoàn của mình đi bộ lên. Đường dài và dốc đi một đoạn lại dừng lại nghỉ ngơi, thở không ra hơi.




Trên đỉnh núi tương truyền về truyền thuyết tình yêu của người con trai là anh chàng Lang và cô gái tên Biang, hai người yêu nhau tha thiết nhưng vì khác bộ tộc mà không được cùng nhau chung sống, họ quyên sinh nguyện cùng nhau dưới suối vàng kết thành đôi phu thê trăm năm, và từ đó cha cô gái cảm động tình yêu của đôi trẻ. Trước cái chết của con ông hiểu ra mọi việc nên đã thống nhất các bộ tộc thành một bộ lạc lớn cùng nhau chung sống dưới một buôn làng, tinh thần đoàn kết vì thế ngày càng vững mạnh hơn. Người ta đặt tên cho ngọn núi cao nhất này là LANG BIANG lấy tên của hai người họ để kỉ niệm đời đời nhớ về một mối tình thủy chung son sắc. Đọc xong những dòng chữ trên phiến đá trong lòng tôi có một cảm giác xúc động bồi hồi, mặc dù những câu chuyện tình như thế này tôi đã nghe không ít nhưng sao ngày hôm nay khi đọc những dòng chữ này cảm xúc của tôi vẫn bồi hồi như là cảm xúc của thuở ban đầu vẫn còn nguyên vẹn.


Sau khi đi bộ vòng quanh trên đỉnh tôi và H chụp mấy tấm hình ăn ảnh, có một cảnh ngồi xích đu mà tôi rất thích, nơi xích đu có đến mấy chỗ và chỗ xích đu nào cũng có hai cái cho hai người ngồi, tôi và H ngồi lên mỗi đứa một cái chúng tôi cứ đong đưa cái xích đu, và bắt anh D chụp cho tấm ngồi trong tư thế đong đưa đó. Sau đó H trở nên bình lặng, cả anh D, hai người họ đến ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế gần cái xích đu, còn tôi vẫn mải mê với xích đu cứ đong qua đong lại. Tôi cảm thấy thích thú với việc cứ ngồi mãi như thế mà đong đưa, giống như được trở về thời thơ ấu, làm một đứa trẻ vô tư hồn nhiên, mặc cho những thứ xung quanh đang diễn biến như thế nào tôi vẫn cứ như một đứa trẻ thơ vui đùa với cái xích đu của mình.
Bất giác tôi quay lại nhìn thấy H và anh D, cả hai ngồi cạnh nhau thầm thì to nhỏ gì đó, nhưng ánh mắt đang hướng về phía tôi, ánh mắt trìu mến của họ làm tôi có cảm giác như hai người đó là anh chị của mình vậy còn mình là đứa em gái nhỏ thơ ngây. Nếu hai người làm một cặp thật là tuyệt, tôi không phải bạn họ mà là em gái, khung cảnh này thật giống như vậy.
Chúng tôi khởi hành trở về. định thuê xe đi xuống núi nhưng giá cao quá nên ba đứa quyết định đi bộ vượt cạn một lần nữa.Và lần này H tìm ra được hướng đi tắt.Cả ba đi lối nhỏ ở trên đèo. Vì đi từ trên xuống nên còn khó khăn hơn lúc đi lên. H đi thoăn thoắt nhanh hơn đi đường nhựa. Tôi không quen đi đường đồi dốc.
Dưới chân những cành con nhỏ của cây thông vương vãi khắp nơi che mất lớp đất đá bên dưới nên tôi phải miết chân mà đi để đi chạm vào những mũi đá giữ được thăng bằng mà bước tiếp. Có đoạn không có mũi đá nào chồi lên, rất là trơn, tôi có cảm giác sắp trượt chân, may mà anh D đỡ kịp mới không bị trượt,anh bảo tôi đi không quen nên cứ đi chậm rãi và bám vào anh có lực thăng bằng mà đi. Nhưng mà lẽ nào cứ bám hoài tôi cố gắng phải vượt qua nỗi sợ hãi này, tôi tự đi men theo bước chân anh và tập trung hết sức vào lực dưới chân để giữ thăng bằng. Đôi dép của tôi quá trơn mà tôi lại không nghĩ sẽ bỏ dép ra.
Nhưng cũng không muốn phiền anh D đỡ hoài, cảm giác cứ dựa vào ai đó sẽ làm cho mình mất đi cơ hội trải nghiệm với chính mình và càng làm cho nỗi sợ hãi kia lớn hơn. Có đoạn bước chân nhanh đến mức tôi đạp nhầm chỗ không có mũi đá nào, vậy là đi như chạy mà người như đổ về phía trước. Anh D giống như một người anh vậy, anh biết tôi lúc nào sắp té thì đỡ, có lúc tôi tưởng mình té thật và làm anh bị trượt chân theo nhưng không ngờ những lúc đó anh lại giữ được thăng bằng mặc dù bộ dạng thì có vẻ như cũng gần té.
Lần đầu tiên leo từ trên xuống, thân người lúc nào cũng đổ nghiêng ngả , cảm giác như mặt đất dưới chân là vực thẳm nhưng tôi không để suy nghĩ đó chèn ép mình, mà nhanh chóng buộc bản thân mình phải vượt qua. Phía trước cái dáng người H cứ đi một cách thoăn thoắt, H bảo đi cũng quen vì hồi trước có theo mẹ và chị đi đường như thế rồi. Tôi và anh D vẫn cách H một đoạn, mãi mới đuổi kịp H khi cả ba dừng lại nghỉ từng đoạn rồi lại đi tiếp. Phía dưới đồi dốc mênh mông, toàn là cây cối bao vây, không hề có một bóng người nào, cũng không có tiếng động gì ngoài tiếng của ba chúng tôi.
Không thấy cả lối ra, nhưng thấy những dấu đường trên mặt đất nên ba người đi theo dấu đường mũi tên chỉ. Đi mải miết cuối cùng cũng thấy lối ra tới đường nhựa nghe được tiếng xe lôi chở khách, biết là đường nhựa gần đó rồi. Cả ba mừng rỡ. H còn rất bình tĩnh không hề sợ lạc mà còn đi rất nhanh. Tôi vừa kiệt sức vừa sợ, nhưng không sợ lắm vì có anh D và H đi chung nên cảm thấy yên tâm hơn nhiều, cảm thấy hai người họ là chỗ dựa rất an toàn cho mình. Đoạn có một thân cây gỗ rất to giống như bị ai đó đốt cháy, tàn dư của thân cây vẫn còn, trông như một con vật khổng lồ đáng sợ, tôi chụp được tấm hình của nó:

Đợi một lúc mãi không thấy mưa tạnh, ba người không chờ nữa cứ mặc mưa vẫn đi, vừa đi vừa chạy . Không ai bảo ai cứ cắm đầu cắm cổ mà đi mà chạy. Lát sau đã về tới bến đỗ xe ngay cổng ra vào. Mọi người đều đứng vào sân trú mưa, ba người không đứng vào đó mà chạy ra đứng ngay cổng ra vào luôn, mà chỗ đó thì vẫn bị dính mưa, nghĩ thấy ba đứa hơi tưng tưng hết biết chỗ khô không đứng mà đứng ngay chỗ ướt trú y như canh cửa vậy. Nhưng lúc đó ba đứa không nghĩ ngợi được nhiều mà lo tính toán phương tiện đi để đi tháp Vàng và suối vàng, nghe anh D đợi chiếc xe buýt màu xanh mà anh nói là đang đậu trong đó chưa ra nên đứng đây chờ xe ra.Nhưng ko ngờ chiếc xe đó lại đậu ở ngoài cổng và nó đã đi mất, thế là ba đứa bị trễ mất chuyến xe đó, đã 3h30 không kịp đi tháp vàng nữa.
Thật tiếc cả ba phải đắn đo, H hỏi ý kiến từng người một, tôi đã chọn về nhà không đi nữa vì quá kiệt sức mà đi tiếp lại phải đi xe buýt, đợi cho được xe rồi lại cũng đi bộ và tốn thêm khoản tiền đi lại nữa, trời lại cứ mưa lớt phớt, ông trời không chiều lòng người. Có vài người dân tộc đeo gùi bước qua, họ đi giữa trời mưa, ánh mắt luôn hướng về phía trước nhìn thẳng, có vẻ như cuộc sống ở đây đã tôi luyện cho họ một sự cứng rắn và lì lượm cùng với thời tiết nắng và gió.Nước da họ ngăm đen rắn rỏi, khuôn mặt hốc hác nhưng đanh thép và không có vẻ muốn cười, cứ thế nhìn thẳng phía trước mà đi như người vô hồn bỏ mặc cả thời tiết xung quanh và cả những ánh nhìn về mình.
.

Hôm nay tôi phát hiện phòng trọ có dây mạng vậy là tôi có cớ ở nhà lên mạng. Mượn đc máy của anh D lại được ngắm nghía lại những bức hình chụp cả ngày. Xem lại những bức ảnh chụp vội, có những tấm tôi rất thích. Vậy là xong ngày thứ 4 mai là ngày cuối cùng ở Đà Lạt.
Ngày thứ 5: Giờ này đã là trưa rồi, hai chân tôi còn đang lạnh ngắt, hôm nay tôi dành một ngày ở lại không đi cùng H và anh D nữa. Một là cũng để họ có không gian riêng, không muốn mình làm kỳ đà hoài. Giờ trưa rồi tôi đắp chăn co ro trên giường.
Nằm ngủ lại mơ màng những nỗi sợ hãi khi về thành phố cộng thêm tôi không khóa cửa đang sợ tên trộm nào đó lẻn vào, tôi không sao yên giấc được. Cái lạnh xâu xé tâm hồn tôi, tôi thấy toàn thân rất lạnh, rồi mãi để ý cái lạnh tôi đâm ra hơi ghét cái lạnh, nhưng tôi cũng cảm thấy không gian này vốn dĩ quen với mình, bởi đâu đó trong tôi cần biết lạnh thì mới cần sự ấm áp. Cảm giác này khiến bản thân có sự nỗ lực hơn, không trốn tránh cái lạnh mà hãy để nó quấn ta vào lòng.Tối nay tôi phải tạm biệt Đà Lạt rồi, trở về căn nhà ở sg, nơi có khí hậu ấm áp và nhưng cái lạnh vẫn luôn ở đó, tôi biết là thế.Bây giờ tôi sẽ viết lại những kí ức của mình ở đây.
Tôi không biết sau khi viết sau mấy tập giấy này liệu tôi có yêu quý và tự hào về những gì mình suy nghĩ lúc này hay không , hay tôi trân quý nó lúc này nhưng sau đó trở lại tôi lại chán nản. Nhưng tôi không muốn mang cái cảm giác chán nản đó hoài. Mang theo nỗi phiền muộn chỉ làm cho cuộc sống nặng nhọc thêm. Giờ vẫn còn nhiều địa điểm ở Đà Lạt mà tôi chưa đi hết dù sao tổng kết lại thì cũng đã đi hết 8 nơi rồi thế là quá vui. Trong lòng ba người chúng tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên kí ức của mấy ngày ở Đà Lạt này và sẽ nhớ mãi kỉ lục của chính mình đã được xác lập ở đây. Chúng tôi đã chiến thắng chính mình. Tôi còn muốn quay trở lại đây một ngày không xa.
Để được thưởng thức lần nữa hơi nóng của ly trà nóng bốc lên sưởi ấm đôi bàn tay mình vào những buổi sáng ở Đà Lạt. Được đến thiền viện tĩnh tâm. 4 ngày cũng không quá đủ. Tôi cám ơn vì hôm nay tôi đã có mặt ở đây để chuẩn bị cho một hành trình xa hơn ở Sài Gòn. Tôi đã mở mang tầm mắt khỏi những ngôi nhà cao tầng, và đã có rất nhiều cảm xúc cũng như kỉ niệm ở đây. Và thấy được tình yêu đang hiện hữu. Như tình yêu của anh D dành cho H. Cũng như tình yêu trong sự tích chàng Lang và nàng Biang. Thành phố này khiến người ta muốn xích lại gần nhau để sưởi ấm cho nhau. Thành phố này không chỉ là thành phố hoa đâu đâu cũng có hoa mà còn là thành phố của tình yêu. Hôm nay mặc dù không đi xem vườn hoa, và nhà thờ con gà, tôi có hơi tiếc một chút nhưng tôi cũng sẽ vui mừng.
Không gian để nhìn lại mọi thứ, mặc dù chỉ có một mình đó cũng là thú vui tao nhã. Nơi này khiến người ta khao khát yêu thương bởi không ai chịu được cái lạnh kinh người, nơi này khiến tôi lần đầu tiên cảm thấy tình yêu cũng đẹp đấy chứ, nó rất thật, liệu thành phố này có mang đến cho tôi một tình yêu nữa gần hơn không nhỉ. Tôi không thể ngăn được suy nghĩ của một cô gái trẻ đang tuổi đôi mươi, tràn đầy niềm hy vọng trong mình.
Xem như là một tình cảm hết sức tự nhiên dành cho nơi này. Còn bây giờ tôi sẽ đi khám phá nốt những gì còn lại của ngày hôm nay. Ngày hôm nay sắp qua rồi. Thời khắc rời Đà Lạt đang đến gần. Cuộc sống thú vị lắm phải khám phá chứ! Ngồi trong phòng lạnh quá. Hẹn gặp lại Đà Lạt, tôi đi đây, tôi sẽ có hành trình của riêng mình mong rằng các bạn tôi cũng đang vui khi ở đây! Cảm xúc thì còn nhiều nhưng nhiêu đó chữ nghĩa cũng không đủ diễn tả hết!
viết lại cảm xúc........
JuLi MOON
ngày 11/8/2011
kết thúc
Bài viết: Du lịch Đà Lạt phần 3
Nguồn Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét