Đăng ngày: 08:37 17-03-2012
Cả hội trường yên ắng, các sinh viên đều loay hoay với bài tập cô cho, cô giáo đứng trên bục rất cao, một vài cái đầu lấp ló, che mất tầm nhìn của tôi để thấy cô. Tôi nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ra về rồi, nếu không nhanh tay mình sẽ mất đi cơ hội ghi điểm, và có một điểm tựa cho học kì này. Cô giáo cất tiếng hỏi lại lần nữa:" bài tập cuối, có bạn nào muốn cô sửa không, muốn cô sửa thì lên bảng làm, cô cộng một điểm vào bài thi cuối khóa"
"Không khí trở nên nín thở lạ thường, không biết độ khó của bài tập cuối đến mức nào mà cô đã rao điểm rồi chưa ai nhanh tay chộp lấy, có lẽ các bạn ấy đang vội về nhà, nên chỉ muốn nhanh hết tiết học để về với những háo hức ngoài kia, vậy thì tôi có cơ hội rồi " tôi chợt nghĩ và vụt giơ tay thật cao để cô nhìn thấy mời lên bảng sửa bài. Sau khi cánh tay tôi được giơ lên , bỗng đâu hàng ghế phía trước có vài bạn cũng giơ tay, càng lúc những cánh tay giơ lên càng đông, tôi cố giơ cao hơn nữa, người như nhướn về phía trước kiểu tư thế sắp đứng hẳn dậy. Cô giáo đã nhìn về phía tôi, nhưng cô lững lự rồi lại quay ra phía các bạn khác, tôi cố gắng hướng ánh mắt van nài nỉ về cô ý muốn " cô ơi cho em lên bảng" , cô vẫn tảng lờ ánh mắt của tôi, cô chỉ tay hai bên hàng ghế trước, và sau cùng ngập ngừng rồi gọi tôi " thêm một bạn nữa, Diễm em lên đi"
Tôi vui mừng quá, không quên kìm lại, lấy lại bình tĩnh và bước chân hiên ngang lên bảng như vừa được ai đó vinh danh.
Bài làm của bạn thứ nhất gần xong, tôi chọn vị trí bảng ở giữa, và bắt đầu hỳ hục. Đúng là tôi chưa làm hết bài này mà chỉ nghĩ ra cách làm thôi nhưng tôi không thể chờ đợi nên đã nhanh tay hy vọng điều kì diệu nhờ vào việc mạnh dạn này sẽ giúp mình ghi điểm. Phải rất khó khăn mới làm gần xong bài. Khi chỉ còn ít phút nữa. Tôi sực nhớ mình quên mất tên mình ghi bằng tiếng Trung như thế nào, nếu ko ghi tên cô biết bài này của ai, suy nghĩ ngớ ngẩn này khiến tôi phải cố gắng quay sang hỏi bạn bên cạnh, nhưng bạn ấy cũng ko nhớ rõ. Thế là tôi chỉ còn cách tự mình nặn trí nhớ ra.
Trong khoảng thời gian nhớ lại tên mình tâm trí tôi phiêu diêu bất định
Tôi bắt đầu thấy hồi hộp, tôi cảm giác được những điều mình đang làm là một cái gì đó không thực. Tôi biết tôi ko thể tồn tại ở đó, vài giây nữa tôi sắp phải đi và tôi đang cố gắng hoàn thành tốt bài của mình. Và để lại tông tích của cái bài đó bằng cái tên tiếng trung mà tôi đang cố nhớ ra. Tôi khẽ lẩm bẩm trong đầu. Cố lên nào Đ M N, mày sẽ nhớ ra mà tao biết mà.... Nhưng sao cô gọi mình là Diễm,.... Cố ngăn những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu tôi viết viết, và tôi chắc được hai từ đầu và cuối của họ và tên mình rồi....Nét phấn cuối cùng chấm tên mình, tôi nhìn lại toàn công trình của mình thật nhanh, trong tích tắc, đó là bài vẽ một con vật trông như con mèo mẹ cõng con vịt con nằm trên một cái giường và ở dưới là những câu hỏi tiếng anh. .....&...^^....s...t...o....p......""......=====================================================
Tôi mở mắt ra. Cảnh tượng chợt lạ lẫm rồi lại thân quen hiện ra. Sahra đang hý hoáy ở bàn học của nó như mỗi sáng tôi thức dậy đều thấy bóng dáng người nó hiện ra trước mắt mình, nhưng ko phải mơ mà là thật nó bỗng có thói quen dậy sớm học bài, trước khi đi học. Chưa vội dậy ngay, tôi lờ mờ cố níu lại hình ảnh của giấc mơ cuối ban nãy. Ôi trong một đêm mình trông như vừa mới du hành qua nhiều cuộc đời khác nhau. Mình chỉ còn nhớ được giấc mơ đầu tiên là giấc mơ về một em bé nhỏ, mới sinh và những gì còn lưu lại là hình ảnh của giấc mơ cuối, giảng đường đại học.... Sahra bỗng tiến lại gần tôi lúc lắc cái gì đó trên tay nó , tôi hỏi " cái gì đấy, mới mua chuông lắc à." Con bé nói " không, quên rồi à, hôm qua nhờ đưa chìa khóa đó."
_ "Ồ" mình quên mất thực tại. Tôi lẩm bẩm.
Nhìn đồng hồ, đã 7h kém 20 rồi. Hôm nay là ngày 17/3 Tôi nhớ ra rất rõ hôm nay là ngày gì. Mình sắp lên thớt rồi... Lần thi trước bên NH trước khi thi tôi nằm mơ giấc mơ như thật. Tôi nhớ lại giấc mơ về con rơi đậu ở cửa sổ, và rồi kết quả thi y chang như giấc mơ ấy. Phải nói là đôi khi giấc mơ mang một điềm báo nào đó mà tôi không thể biết được, chỉ có ghi nhận để phân tích chúng. Tôi bắt đầu với hoạt động vệ sinh cá nhân, xăm xia làn da trên mặt và mát xa da . Tôi đã chọn bộ trang phục dành riêng cho hôm nay từ những ngày trước. Khi bước ra cùng bộ đồ được phối mới. Tôi tíu tít khoe với Sahra về chiếc áo mới mua. Con bé cứ khen thẩm mĩ của nó là đúng khi bảo tôi thử chiếc áo đó với quần jean. Tôi thắt bím tóc hai bên, trong khi sahra vẫn ngồi học bài. Tôi đến bên bàn của mình bên cạnh bàn học của nó, nhìn vào quyển vở tập chép của nó. " ồ tiếng nhật sao, sahra học thêm tiếng nhật à, giỏi thế, học ba thứ tiếng.' con bé ra chiều gật đầu " ừ , s học ba tiếng đó, tiếng anh, tiếng trung và nhật, nhưng chưa nói cho cha mẹ biết đi học tiếng nhật.' Tôi ngờ ngợ "mình có nghe nhầm không nhỉ', con bé này hôm nay nói việc làm của nó cho người khác biết sao. Bình thường nó ít để lộ việc nó làm cho ai kể cả người thân với nó nhất là tôi, dù rõ ràng tôi thừa biết, hay có nghi ngờ, hỏi vặn vẹo nó mới khai ra. Vậy mà hôm nay lại đi nói cho tôi biết việc ấy một cách nhẹ nhàng như vậy. Ngờ ngợ vài giây tôi ko đợi được suy nghĩ của mình bay xa hơn. Thôi mặc kệ nó, chắc hôm nay đổi gió nên nó mới.... ![]() ![]() cho tới lúc xuống nhà dùng bữa sáng nó vẫn nhìn tôi mà khen. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Tôi tỏ ra chẳng có gì kinh ngạc: - Bình thường thôi mà, N chưa làm đẹp mà đây chỉ là bước sơ sài thôi chưa có gì gọi là làm đẹp cả. Hôm nay lần thứ hai trong tuần tôi thắt bím, cảm thấy cuộc sống ko nên quá gò bó. Mình đâu phải bà chị già sao cứ sống vậy hoài. Phải làm cái gì đó đổi khác. Mặc kệ cho cái sự khác đó có quê mùa so với cs thực tại hay thẩm mĩ của bất kì ai. Tôi chăm sóc mình như mình muốn thế. Và mỗi lần tân trang cho bản thân rực rỡ hơn tôi thấy cuộc sống đẹp hơn, tự tin hơn hào hứng muốn bước ra đường hơn. sAHRA đã đi học. Tôi cũng bắt đầu bước đi bộ hành trên dẻo đường quen thuộc dẫn đến chỗ làm. Trông như ngày mình sắp rời xa khỏi cuộc sống . Nhưng dù sao trước khi "chết", cũng phải làm cho mình đẹp đã. Tôi nghĩ thế rồi tự cười mình. Vẫn công việc vệ sinh văn phòng như thường lệ trước khi bắt đầu công việc. Một con bụi cũng phải diệt trừ. Nơi này xe cộ ra vào , những chiếc xe hơi cứ ra ra vào vào. Tiếng còi rít lên ở những khúc quẹo khiến tôi thấy chói tai chỉ muốn cho mấy cái ô tô kia biến khỏi tầm mắt. và thế là tôi bắt đầu một ngày mới đầy sự háo hức. Ánh nắng vàng đang chan chứa ngoài kia, còn rất nhiều điều mà tôi phải làm. Và đầu óc tôi suy nghĩ quá nhiều. Và giờ thì tôi biết mình sẽ dành thời gian cho cs mơ ước. Một giảng đường đại học nào đó đang hiển hiện trước mắt tôi. Có thể "ngày mai" nhận được kết quả của cuộc thi, cuộc cạnh tranh đó tôi sẽ ngao ngán hoặc muốn từ giã cs, nhưng tôi muốn mình làm nhiều hơn thế. Giảng đường là cái nôi giúp tôi thực hiện ước mơ của mình. Hôm nay chúc mày gặt hái thành công và hoàn thành tốt bài thi của hiện tại juli M à!!!! Cố lên , cố lên nào!!! ^_^ |
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét