Mình đang làm gì??/

T


hế giới không thật đẹp như tưởng tượng của nó,nó đọc đi đọc lại quyển sách đắc nhân tâm và thốt lên " chao ôi một quyển sách hay đến thế trên thế gian này có những con người hay đến thế, tuyệt với đến thế, ông ấy đã ứng dụng được những nguyên tắc ứng xử ấy trong cuộc sống và viết ra để chia sẻ cho tất cả mọi người những nguyên tắc ấy.Liệu có phải nó cứng đầu không, hay nó thật sự không đủ tự tin để làm theo những gì sách nói....thực tế cuộc đời nhạt quá!.." Chiều mưa to, Sài Gòn trở nên ầm ầm dữ dội với những cơn mưa ráo riết, bất chợt, có lúc còn không có cả dấu hiệu báo trước. Nó thả mình đi bộ trong những buổi chiều ấy. Chiều hôm nay mưa, nó lại ra ngoài lúc 5h30 như thường lệ. Chồng theo chiếc áo mưa và bước đi, thật nhẹ để lòng thanh thản. Mưa lại còn cúp điện. Bóng những ngồi nhà trở nên u tối, người trong những căn nhà ấy đang thu mình trong góc để chờ đợi thứ ánh sáng thường trực quay trở lại. Nó tưởng mình là một con bé con không biết lạnh, vừa hiên ngang sải từng bước trên nền đường đã lênh láng nước mưa vừa lại co rụt lại như sợ mưa ướt người. Mưa thấm qua làn da ở chân nó, đôi dép không còn lành lặn nữa, dấu hiệu cho thấy nó phải thay một đôi khác rồi. Mặc kệ sự cố có thể xảy ra cho đôi dép nó vẫn đi, một tinh thần học tập thôi thúc nó nhất định phải đến lớp để được cô ôn bài, dạy những bài học mới. Nhìn quanh con đường thật u tối và lạnh lẽo, dáng một cô bán hàng rong đi trước nó không thấy nó cô đơn. Chợt cảm thấy buồn bã, nỗi buồn bực không tên giống như của một người hành khách xa lạ, nhưng nơi này không thể xa lạ đối với nó. Nó nhìn thấy một bé gái rất nhỏ đi một mình, cách người lớn có thể là mẹ của em bé cả gang tay, em bé đó chỉ khoác một áo mưa mỏng manh và đi dưới mưa, không sợ hãi, nó cảm thấy mình thật tệ, cô bé kia mạnh mẽ như vậy việc gì mình phải sợ. Nhưng có lẽ cô bé ko biết buồn là gì, em vẫn còn nhỏ lắm, nỗi buồn của con người khi lớn lên nhiều vô kể, nỗi sợ hãi đó không phải đi dưới mưa mà là quang cảnh không có ai...Anh chàng sinh viên nọ cũng đi dưới mưa, khoác một chiếc áo mưa mỏng manh và cứ thế những bước đi thoăn thoắt anh ta đi sang con đường bên kia, còn nó thì nhìn thấy xe như thấy phía trước mình là vực thẳm không dám bước sang mà đứng đợi lững lự...Đến lớp rồi, cô giáo nó cúi đầu chào lại, cô bắt đầu bài học,...
 

LP 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét