Tại sao không chọn niềm vui nhỉ? (~;~)




6/9/2011










Hôm nay bạn tôi đã đến nơi bạn ấy khao khát rồi. Ngay lúc đó, tôi vẫn muốn nc thật nhiều với bạn mà hình như mới ngừng nói hôm qua, vậy mà cảm giác như lâu rồi vậy, xáo trộn quá,.....
Ngày 7/8/2011
Trời vẫn cứ mưa rả rích, những cơn mưa làm người ta thích trốn biệt trong nhà và ôm lấy những suy nghĩ mông lung....Nhưng phải nói khi ta yêu thương cảm xúc của mình quá ta lại muốn thể hiện nó, muốn để nó bay bổng và dường như tất cả mọi thứ đều trở nên vữa xa mà lại vừa gần. Có thể tôi cũng thấy bản thân mình có hai mặt, luôn luôn là xấu và tốt, hiền hòa và dữ dội, như trắng và đen. Mọi thứ đều phải có hai...
Bây giờ tôi thích viết để cho chính tôi chứ không phải ai khác, dù tôi đồng ý với hầu hết mọi người rằng tất cả chúng ta thích chia sẻ và được người khác chia sẻ và đồng cảm. Nhưng khi bạn chỉ có một mình rồi bạn cũng sẽ yêu cái một mình ấy như yêu chính cái bóng của mình. Và bạn thấy rằng mình hoàn toàn có thể mạnh mẽ và độc lập, đi đâu chúng ta vẫn luôn có cái bóng của mình kia mà. Tôi đã thấy người ta bi lụy vì tình, vì một món nợ nào đó mà họ tự đặt lên vai mình. Tôi tự hỏi sao bản thân mỗi người không sống vui vẻ hơn mà cứ phải như thế nhỉ??? Những người xung quanh tôi dường như đều có một nỗi niềm khiến họ trăn trở, thậm chí là hy sinh mọi thứ chỉ để cho sự trăn trở đó qua đi. Nhưng tôi không chắc sau khi sự hy sinh hoàn thành liệu gánh nặng tinh thần đó có thật sự rũ bỏ.???? 
Tôi đang run lên, đầu đau nhức vì sự chồng chéo của cảm xúc và suy nghĩ, nhưng cũng giống như trong sự hỗn tạp của vạn vật khi chú ý quan sát ta vẫn có thể thấy chúng có trật tự. hÔm nay có lẽ sẽ là một ngày tồi tệ vì tôi đã nghĩ như thế, nhưng khi có sự tác động từ bên ngoài tự dưng mọi niềm tin gắn chặt với mình về sự tồi tệ ấy bị phá vỡ, mâu thuẫn của suy nghĩ đột nhiên phát sinh. Nhưng chúng phát sinh một cách tích cực thế mới lạ. Và những điều xuất hiện bất ngờ đó, tôi vẫn cho là chúng đến để nâng đỡ cho tinh thần của tôi. Và "trong những điều kiện khó khăn nhất tưởng chừng không thể vượt qua cuộc sống vẫn có thể mang đến cho ta những phép màu kì diệu". Có thể là tôi vui vì sự phát hiện này khiến cho bản thân trở nên lạc quan hơn, nên mới nâng niu cảm xúc này đến vậy.
Rũ bỏ đi những điều ko vui , ko tốt đẹp những gì khiến cho ta mệt mỏi để rồi lại đứng lên đi tiếp và bỏ lại phía sau những vụn vặt lo toan. 
Những ngày trước đó khi niềm vui ko có, mỗi ngày M đối diện với sự chán chường mệt mỏi của mình, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không tốt đẹp, chứng bệnh tinh thần lâu năm khó chữa, tinh thần suy sụp vô cùng. 
Bây giờ có thể bình tĩnh lại mà suy xét, M ơi cái tuổi của bạn đâu còn nhỏ nữa, mỗi lần nhắc tới lại thấy giống như lần đầu tiên M được biết mình bao nhiêu tuổi vậy. Rồi lại tặc lưỡi" oh, xem ra mình đã già thế rồi ah.." Đến lúc cũng phải thay đổi suy nghĩ để lớn hơn rồi.
Ngày hôm qua, thế giới dường như chết trong tôi, không thể tin nổi m không có động lực, những gì không làm được lại đến nhắc mình tồi tệ như thế nào, sự nối tiếc không bao giờ dừng lại, rồi lại cứ " giá như, nếu thì..." thời gian quay trở lại để M làm tốt hơn, có thể được như bạn bè, được như ai đó. Thử đặt câu hỏi nếu mình được như thế rồi có chắc sẽ giữ được niềm vui mãi không. Rõ ràng là sự thử thách của cuộc sống này là giành cho mình, mình đã chọn cuộc sống này để bước đi. Vậy có lẽ nào còn hối tiếc nhỉ. Xem ra khó khăn đến khi sự sắp đặt của tạo hóa ưu ái cho M, là bởi tạo hóa đã tin rằng mình đủ sức để làm được. M đã ước mơ cho cơ hội đến, cho sự "khó khăn" đến và chúng đã đến, thế là cuộc sống vẫn công bằng cho những gì ta mong muốn nó lập tức đến đó chứ. Vậy thì M phải nhận ra nó và nắm bắt lấy nó nếu ko sẽ uổng công sự kỳ vọng ưu ái mà cuộc sống đã ban cho.
Xem này, hôm nay mình thật sự cảm thấy phấn chấn lên những ngày trước, được một người bạn chia sẻ, một ngày ko bị thúc ép, ko gò bó, chỉ cần luôn giữ lửa của niềm tin. M đã rất may mắn , M gặp lại bạn cũ của clb traitimthienthan, khám phá ra có người có cùng sở thích, ước mơ như M, có vui không chứ.!!!chưa kể những bài hát yêu thích đều được nghe, cảm ơn anh bạn twei đã giúp M thực hiện được một ý muốn rồi. M sẽ tập hát, chắc chắn phải hát để yêu đời hơn, thi đua nữa chứ!!!






(còn tiếp)
Juli MOON
khu vườn cảm xúc






 
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét