ắng tanh....!
27/8/2011
Khi thời gian quay thêm một vòng nữa, giờ này ngày mai b sẽ yên vị ngồi trên chuyến xe rời khỏi thành phố rồi. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa bà đã sẵn sàng đến hành trình phía trước rồi. Dường như cuộc sống muốn thử thách tất cả chúng ta. Khi biết ta yêu thương ai đó thật sự, khi ta hoàn toàn dành tình cảm nghiêng về họ cũng là lúc sự ra đi bắt đầu. Tình yêu là kết thúc của một quá trình trải nghiệm cảm xúc và mở đầu cho những mối quan hệ mới!... Thật xin lỗi b hôm nay t không nên khơi gợi nỗi buồn từ những nhọc nhằn, ưu tư, và cả chán nản của cs cho b nghe. Nhưng t đã làm thế, t đã nói hết những bức tranh cs xám xịt ấy, bởi vì t biết chỉ có b mới lắng nghe và đồng cảm với t. T cũng muốn thu nhặt những mảng màu khác của cuộc sống, không chỉ có màu xám đâu, t sẽ kể những màu sắc tuyệt đẹp khác để b thấy rằng tớ luôn vẫn tràn trề hi vọng về cs, cs có thể thay đổi được. T tin như vậy. T muốn đi tìm những gam màu tươi thắm để tô vẽ cho bức tranh của mình thật sinh động… Cuộc sống trước giờ chỉ toàn một màu, t chán ghét nó đến nỗi ngay lập tức muốn bay ra khỏi con người mình. Nhìn lại chặng đường mình đã đi t cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Tớ có một tuổi thơ không như mong muốn. Nhưng cs đó là dành cho t. Dù muốn dù không, nó đã dạy t nhiều điều, lúc đó t không nhận ra nhưng bây giờ lại có thể, và t muốn yêu cs này , t sẽ yêu nó như nó vốn thế,…
Không ai có thể biết trước tương lai sẽ ra sao, ta chỉ có thể hi vọng và hi vọng. Thời gian này b thật vất vả, bởi đó là một quyết định khó khăn, có hàng ngàn cánh cửa mở ra và b chỉ có thể chọn một trong số đó. T vui mừng vì b không bị sức ép từ những người thân yêu. Dù cho b có quyết định thế nào mọi người đồng ý với b. B quyết định mọi thứ cho cs của mình. Hầu hết mọi người đều đi tìm hạnh phúc và thành công. Người ta nghĩ rằng người trẻ như chúng ta thì tình yêu và sự nghiệp là hai thứ cần phải có thì mới hạnh phúc. Nhưng có được nó quá dễ dàng, thử tưởng tượng mình có vui có cảm thấy hạnh phúc không. Hài lòng thì có. Nhưng ta sẽ hài lòng trong bao lâu. Thế giới này thật rộng lớn phải không. T cảm thấy không có gì là tuyệt đối, là mãi mãi và vì vậy ta không cần tin tưởng vào thứ gì đó quá lâu bởi nó sẽ vận động và được thời gian bào mòn. Khoảnh khăc này đối với t thật là một sự trống rỗng. T đang chới với trước con đường của mình nhưng t không buông tay cho tới khi leo lên được đến đỉnh. T còn phải học hỏi nhiều thứ. Cảm ơn cuộc đời vì đã để chúng ta gặp nhau và trở thành bạn. Và bây giờ b và t giống như hai người lữ hành trên một chuyến tàu. Chúng ta đã dừng chân ở một thời điểm để gặp nhau và bây giờ chuyến tàu khác đến để đưa bà đi tiếp cuộc hành trình của b, t cũng sẽ tiếp tục cuộc hành trình của t. Sẽ có ngày t bắt chuyến tàu đến thăm cs của b và gặp b một lần nữa ở đó. B còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở trường không? Rồi nói chuyện rất lâu. Lần nào gặp nhau t và b đều bám nhau như Sam, những cuộc trò chuyện dường như bất tận, có lúc t còn muốn thời gian dài thêm để tiếp tục theo những câu chuyện không đầu, không cuối đó. Xây dựng được một tình bạn đã khó để giữ được nó trong mấy năm trời càng không phải dễ. Nhưng chúng ta vẫn làm được. T học được rằng chia sẻ và lắng nghe một cách chủ động khiến cho ta hiểu nhau hơn. Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, hờ hững trước những đòi hỏi, cả những nỗi đau và cả hạnh phúc của ta, mọi thứ chỉ đến để đáp ứng cho một thử thách nào đó của cs, nó chỉ nhất thời đưa ta đến cảm xúc vui hay buồn. T nhìn thấy những con người nhỏ bé và ngay chính mình. Những người phụ nữ kiên cường và họ vẫn sống mặc cho phong ba bão táp của cuộc đời xô đẩy. Mọi người đều rất quan tâm đến phụ nữ. Và vì thế họ nói mọi rắc rối cũng đến từ chúng ta nhưng họ không nhận rằng chỉ vì họ quan tâm đến chúng ta. T thích thú muốn đi ngược lại quy luật này. Có như vậy mọi đau khổ sẽ được giảm bớt cho người phụ nữ, chúng ta cần một cái cân cân bằng. Người ta quá quen gán ghép phụ nữ với cái hình mẫu đẹp, ngoan, hiền, đảm đang nhân hậu, túm lại tất tần tật đều phải “đẹp” và chỉ cần lệch đi một chút của tiêu chuẩn đó thì cũng đã bị lên thớt cho người ta chém gió rồi. T thấy như vậy không được công bằng. Tâm hồn chúng ta đã rất mỏng manh rồi mà còn dễ bị chọc thủng nữa. B nghĩ xem bởi thế gam màu xám xịt dường như đều phảng phất trong ánh nhìn của chúng ta. Ta không lo âu, không phiền muộn sao được vì sợ hở một tý là người ta cho ta lên bàn cân ngay. Họ cân mọi thứ của những người phụ nữ.Thật ra "họ" chỉ là phần nổi trội trong đám đông đó, nhưng họ cũng đã đại diện cho số đông rồi. Vì vậy mà chúng ta đã phần nào ghê sợ cuộc sống này, nói đúng hơn là thói đời. Thật kinh khủng. Biến tờ giấy trắng thành một tờ giấy đầy chữ và tớ không biết khi nào sẽ có dấu chấm hết và khi nào gam màu tươi sáng sẽ trở lại với chúng ta. Nhưng bà hãy nhìn xem những tấm ảnh đen trắng mới thật là những tấm ảnh có chiều sâu nhất. Cuộc sống này là vậy. Tớ thấy hai màu đó tốt thôi để chúng có thể nhận ra nhau, khẳng định nhau và làm nổi bật đối phương. Chắc cs của t đang đc hình dung thế đó!
Chú cún bông của b đang nhìn tớ, hình như nó muốn hỏi t đang viết gì đấy. Ôi tớ thích cái màu lông trắng muốt của nó, cảm ơn b nhé, t có nó làm bạn rồi. Nó rất ngoan, không sủa inh ỏi làm tớ thức giấc đâu. T nghĩ là t sẽ viết nhiều lắm đấy nhưng không biết b có đủ sức mà đọc hết không. Hnay thì bà ở lại căn phòng của mình lần cuối rồi. Cửa sổ căn phòng bà đủ sáng cho một góc tối. Nó là một nơi tốt để nghiền ngẫm mọi thứ giống như cái cửa sổ của phòng t lúc này. T hay ngồi ở đó để trải nghiệm cảm xúc. Thật tuyệt khi nghĩ rằng cánh cửa đó như mở ra cho mình đón chào cuộc sống ngoài kia. Vậy là sinh nhật này b không ở lại được đến ngày đó với t rồi, mấy b khác cũng không ở đây, ai cũng có con đường của mình rồi. Ừ, thì mấy b kia tình cảm không đc thân thiết, sâu đậm bằng hai chúng ta nhưng mà b và t đều sẽ vui vì 6 bạn bè chúng ta đều đã xem nhau như bạn. Tình cảm này có thể không phải như chúng ta vẫn tưởng nhưng chắc một điều một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống, b , t , và cả 4 người còn lại trong nhóm chúng ta đã nghĩ về nhau. Các b ấy đã từng yêu quý chúng ta và sẽ như thế, cho ta ở một góc nào đó trong trái tim họ. Đối với t như thế là một niềm vui bất tận rồi. Đó cũng là động lực cho t, b, tiếp tục đi tiếp hành trình của mình một cách vui vẻ. Chúng ta cùng chúc cho nhau bình an, niềm vui, may mắn và thành công ở con đường mà ta đã chọn. Quan tâm không cần nói ra, đôi khi không thể nhìn thấy bằng mắt mà cảm nhận bằng trái tim. Vì vậy thế mà mọi tình cảm trên đời này đều trở nên gần gũi. Ta luôn gần nhau , không cần gặp mặt ở cạnh bên mới thấy gần đúng không b nhỉ. Hôm nay màu trắng là chủ đạo. Nên suy nghĩ cũng nên loại bỏ sự ưu phiền . Phiền muộn đủ rồi ta lại đi tiếp thôi b nhé! Lên đường an vui nha bạn thân yêu! Ghé lại đây khi nhớ đến tớ.
một số hình ảnh nè bạn yêu:








Juli MOON
0 nhận xét:
Đăng nhận xét