picnic ở Bò Cạp Vàng



"Mỗi hoạt động của ta phải có mục đích là tu luyện cho tinh thần, tư cách già dặn, nhằm nâng cao năng lực trong xã hội...."
Chuyến đi Bò cạp Vàng.
Trên đoạn đường đi qua Bình Thạnh thoáng chốc tôi tưởng vừa nhìn thấy cảnh tượng của một tháng trước khi H chở tôi ra đón xe buýt khi hai đứa vừa trở về từ chuyến đi Đà Lạt. Qua con đường quen thuộc đã dẫn tôi đến thăm H cách đây một tuần mà cứ như mọi chuyện vừa mới xảy ra hôm qua, nụ cười của bạn tôi rạng rỡ, tôi vẫn sững sờ bạn tôi không còn ở đây nữa, tôi cố tìm kiếm sự quen thuộc ở con đường này để tìm ra dáng hình bạn còn thấp thoáng đâu đây. Bây giờ H đã đến một nơi ở khác rồi, tôi cảm thấy rất nhớ bạn, nước mắt như trực trào, tôi không ngăn được dòng cảm xúc đang trào ra. Ôi sao có thể thế ko ngờ một ngày nào đó mình đi qua đây, chỉ còn lại những kí ức. Cái mà trong đời ai cũng sẽ có một tình bạn ở đâu đó đã gắn liền với những cảnh tượng này, sự vật này, cả con đường này. Tôi nhớ quay quắt những lần sang thăm bạn tôi đã bị lạc trên đường Điện Biên Phủ, ngay vòng xoay này.
Chúng tôi xuất phát lúc 7h20 mãi đến 9 mới ở lối vào bến phà,...
từng chiếc xe một ỳ ạch lê từng bước tiến đến cái cổng có dòng chữ trắng biển xanh để hiểu là đã lên được gần hơn phà,...phà cát lát quận 2 không biết thế nào chứ hôm nay ngày lễ mọi người qua phà rất đông chúng tôi phải mất gần tiếng mới ra khỏi đó qua được bên bờ bên kia. Chiếc ô tô con nối đuôi nhau thành hàng dài, cảnh tượng này không phải đã quá quen thuộc rồi sao, nhưng tôi ít khi nào ra ngoài vào giờ cao điểm dường như để trốn tránh cái nóng oi bức và tiếng còi xe, tiếng rền vang của tất cả các động cơ, nhớ lại lần đây nhất bị kẹt xe đã làm cho tôi kinh tởm cái cảnh phải chờ và đợi, lòng thầm cầu xin một sự cứu rỗi nào đó cho dân ta mau mau thoát khỏi cái cảnh kinh khủng này. Nhưng người ta buộc phải ở trong hoàn cảnh đó còn biết làm sao hơn, mọi người đều học được tính phải kiên nhẫn hơn, có một sự thú vị khi người ta chờ đợi nếu mà đi chung cả gia đình lại còn có cơ hội tán dóc với nhau về đề tài kẹt xe, tình đoàn kết gia đình dường như tăng lên khi tôi thấy hai chiếc xe máy của gia đình nào đó cứ rầm rì to nhỏ, người lớn luôn tỏ ra quan tâm đến con nít trong những trường hợp như thế này, tôi đang ước ao mình được trẻ lại làm một đứa con trong vòng tay che chở của bố mẹ. Ôi thôi hôm nay tôi đã là người lớn thế là cũng chẳng còn cơ hội để mà nũng nịu với cha mẹ hay đòi cái gì đó mình yêu thích nữa rồi..Những người phụ nữ bán hàng rong, họ cầm trên tay những chai nước suối mát lạnh và cả nước mía nữa, cứ đi khắp nơi hô vang để mọi người mua, trong những trường hợp như vầy mà người ta vẫn nghĩ được cách để kiếm tiền chắt cóp từng đồng từ những người qua đường thế này ư, Ừ Thì, tôi vẫn thầm cám ơn vì được phục vụ tận nơi, nhìn cuộc sống mưu sinh của các chị tôi thấy càng thêm ngao ngán, phải chăng mình không thể làm vậy, có con đường nào khác hơn cho họ,,....có một chị phụ nữ mang bụng bầu mà cũng ráng xách chai nước đi bán, mà nhìn cách chị ấy ăn mặc rất sạch sẽ ,đâu có gì quá tệ hay làm ra vẻ để người ta thương tâm, nhưng tại sao họ lại chọn sự cực nhọc này, có ai đang nghĩ chồng chị ấy ở đâu không,tôi chỉ có thể đi ngang qua...
Chúng tôi tiếp tục đi , mãi cũng đến được khu du lịch,...
Lúc này ở đây đã rất đông rồi, hai chúng tôi họp mặt với hai người bạn cùng đi trước, một cái chòi lá râm mát, có một cặp ở đó, thêm bốn người chúng tôi là sáu, thật không thể tin được hôm nay mình toàn đi cặp, bạn tôi lúc nào cũng quan tâm đến tôi y như một cặp thật vậy, tôi không thích ứng với chuyện này lắm, nhưng mà cũng muốn mọi người đều vui vẻ nên chỉ còn cách ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ và mỉm cười tươi. Anh bạn tôi rủ một cặp đi chung mà suýt nữa tôi nhầm tưởng họ là anh em, lỡ lời không biết dấu đi đâu cho hết cái nỗi khó xử này. Họ lại là cặp vợ chồng sắp cưới, cô gái đó bằng tuổi tôi, nước da trắng, bạn ấy khá xinh xắn, tôi lầm tưởng anh bạn mình với cô bạn này là một cặp, hóa ra lại ko,...Hôm nay tôi đang ở trong tình thế giống như "giả vờ yêu" với anh bạn mình ,giống như các cặp khác có mặt ở đây. Mọi người đều thích đi cặp, hình như họ rất sợ buồn.Không ai muốn đi một mình cả!
 
Đoạn đường dài lúc nãy có đi ngang những ngôi nhà cao tầng, tôi nhìn những tòa cao ốc ở quận 2 với đôi mắt mơ màng, cuộc sống ở những chung cư có bình yên thế ko nhỉ, những ngôi nhà yên lặng trông chúng rất lặng lẽ, ko có tiếng động, hầu như rất hạn chế, mọi người trong ấy sẽ làm gì nhỉ, ah, một ngôi nhà yên tĩnh người ta có thể nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng, một gia đình có những tiếng cười, sự quan tâm giữa những con người, gia đình thật bình yên, nơi ấy giống một tổ ấm tất cả chúng ta là bố là mẹ là những người làm chủ cs của mình. Tôi biết người ta thích cái cảm giác được nghỉ ngơi, hầu như ai cũng vậy! Và chúng ta muốn một gia đình hơn là sự đơn độc, nhưng phải nói lại hình như tôi cũng yêu cả sự đơn độc, điều đó rất khó giải thích, có thể là tôi đã quen với sự đơn độc ấy, đến nỗi yêu nó, nhưng có cả ghen ghét nó, tóm lại cũng ko rõ là yêu hay ghét, có lẽ là cả hai, đó là cảm giác và cảm xúc.

Khi các cặp đôi giới thiệu về nhau xong, mọi người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, mấy anh bạn rất dễ nói chuyện với nhau, tôi rất muốn chen chân nhưng mà hình như mình ko phải ở chỗ đó, những câu chuyện của các chiến hữu dường như rất nhiều đề tài để nói, nhất là trong nhóm có một anh cán bộ ngân hàng rất biết ăn nói, anh ấy pha trò đủ thứ, khiến mọi người ai cũng cười, anh bạn của tôi cũng ko thua kém, anh nói suốt ko ngơi nghỉ, hình như vẫn chưa muốn ngừng nói. Nhưng mà phải công nhận tôi thích cái ko khí này hơn, cứ nói nữa đi, nói nhiều hơn để lắng nghe, và lâu lâu mới hiểu, tôi đang làm gì ko biết, mặc dù rất cố gắng để theo đuổi cuộc nói chuyện nhưng vẫn ko theo kịp , đúng là con trai vẫn có những câu hiểu ngầm với nhau mà những người khác phái như tôi phải tròn xoe mắt, và cũng công nhận rằng sự hiểu đời, biết đời của mình ko bằng các anh em, sự xông pha của họ đôi khi khiến tôi thấy ngưỡng mộ, nhưng mà họ hơi làm khổ bản thân để thích nghi với các chiến hữu khác, như vậy thì mệt mỏi lắm, con trai rất thích thi đua với nhau. Hai bạn nữ còn lại cũng khá kín tiếng, họ cũng ko muốn nghe đầy đủ cuộc nói chuyện của các chiến hữu, có lẽ họ ko thích nhiều chuyện và cũng ko có chuyện gì để mà nhiều, làm phụ nữ thật là ngoan ngoãn, có điều gì có thể thay đổi ko?/? anh NH bảo rằng phụ nữ đều rất mạnh mẽ chỉ có điều tính cách khá trầm, có nghĩa là khép kín. Tôi phải công nhận là hoàn toàn đúng chỉ có điều ko biết còn ai muốn thay đổi như tôi, hay là đảo ngược lại, tôi thích ngoại giao và tung hoành,như vậy vui hơn, ngồi ko và so đầu móng tay hay làm việc vớ vẩn gì đó cũng chán mà,.....các anh bạn chỉ dẫn hết đường đi nước bước, ba người nữ cứ thế mà theo, chúng tôi ăn uống xong bắt đầu bàn bạc việc nhảy xuống cái sông hồ gì đó ở đấy để bơi với những chiếc phao cam vàng. Tôi ko mang theo đồ vì chẳng muốn bơi, nhưng cả đoàn nhất định bảo tôi phải xuống, ko xuống ko được, thế là anh bạn lại tíu tít mấy cái vụ bơi lội và tôi ko có lí do để từ chối. Tôi thích bơi nhưng ko muốn trong hoàn cảnh này, vậy mà vẫn phải xuống cùng mọi người cho vui....Anh bạn mua đồ để tôi bơi, chuẩn bị đầy đủ, ngại nỗi cái bộ đồ bơi ngta chỉ có mỗi một kiểu mà quần thì quá ngắn, làm sao mà mặc đc nó sẽ lộ hết da thịt, thật kinh khủng lại ko mang kem chống nắng, lần này mặt đen là cái chắc làm sao mà đi pv đây, tôi rên rỉ nhưng chả còn cách nào khác, phải mặc bộ đồ đó,gỡ rối bằng cách là tự mình nghĩ ra cách đội cái mũ xòe để che bớt nắng thôi,...khoác cái áo phao vào và nhảy ùm xuống.

Có áo phao làm tôi bớt sợ tôi cứ nắm lấy chị gái đi cùng anh NH, hai chị em đều sợ nước, nhưng đc một lúc ba anh chàng đến nơi, lôi ba cô gái ra, cứ thế mà tập, tôi rõ ràng có học bơi vậy mà vẫn phải bám lấy anh bạn ko rời, lạ thật...ko thể nào điều khiển đc dòng nước này, mực nước sâu, ko thể nào chạm tới đáy, cứ thế chiếc áo phao làm cho người chúng tôi nỗi lềnh bềnh trên nước. Nước có màu xanh rêu, và trong nước cũng có rêu. Không có vẻ gì là sạch sẽ, nhưng đc cái dòng nước mát giống như người ta tả cảnh dc trở về tắm sông quê. Nước mát rượu xua tan những mệt nhọc, đầu óc tôi hoàn toàn trong lành, thả mình trong làn nước mát và vận động các động tác chân giống như đứng nước, thật là đã, cảm giác này thật tuyệt. Thú vui chơi gần gũi với thiên nhiên này mọi người đang rất chú ý, đó chắc là lí do ngta càng ngày càng đổ xô đi chơi xa ra khỏi thành phố. Ở nơi này ko khí trong lành, có cây cối, họ nướng bò cạp vàng theo như tôi biết, đó là một món ăn mà các du khách ko thể bỏ qua khi đến đây, có rất nhiều món ăn dân dã, ko có dầu chỉ là các món nướng, ăn giống như dân tộc. Thật ko may mắn là hnay đoàn chúng tôi ko thưởng thức được món bò cạp nướng vì đã" hết hàng". Đoạn bơi ở khúc sông đó chắc phải đến hai tiếng, các cặp đôi dạt nhau ra đi theo các hướng khác.Anh bạn tôi ko rời tôi một bước, hình nhưng rất sợ lạc mất, anh ấy cứ thế mà đi kè bên chỉ dẫn, và dắt tay tận vào bờ, ko thể tưởng tượng được mình giống như em bé được nâng niu từng chút nhưng mà tôi ko phải em bé và cũng ko quen được ai đó chăm sóc "quá" như vậy, cũng có thể bạn tôi sợ tôi lạc. Một lúc tôi và L, người bạn nữ sắp kết hôn trặc tuổi tôi, cùng nhau lên trượt cái bề mặt như cái con giun dài ngoằng ngèo, tôi gần như nín thở cú trượt khá bay bổng, tôi có cảm giác mình đang bay, dang tay và ùm một phát, nước sặc vào mũi và chảy xuống cổ họng, thật là khó chịu, thế là sợ lun ko giám trượt lại lần nữa, thật nguy hiểm, khi cứ nối đuôi nhau trượt như thế trong khi bên dưới còn nhiều người  khoảng cách quá gần...
Mọi người lên bờ, nghỉ ngơi, ai có sức thì ăn tiếp chập ba, tôi và L đi tắm rửa thay đồ,...
Dòng người đông đến độ ngay cả nhà tắm và tolet đều phải sếp hàng và chờ đợi,...
Mãi mới xong, tôi quay trở lại căn chòi gặp mọi người, ai nấy đang trò chuyện, rồi bàn tính ra về, anh Nh nảy ra ý đi hát hò, mọi người đều hưởng ứng nhưng cặp L thì còn bận đi ăn cưới nhưng đến cuối cùng họ vẫn đi chung vui, buổi gặp mặt với anh Nh làm mọi người ko thể từ chối, anh này có tài ăn nói vô cùng. Mọi người đều xin số anh, ko biết sao tôi lại lưu số, là gặp mặt xả giao, nghĩ lại cũng thấy ko cần thiết. Bạn tôi lại bảo tôi lưu số, nếu anh Nh có rủ bạn tôi thì cứ hỏi tôi, tôi mà đi thì bạn tôi cũng đi, nghe có vẻ mình giống như một cặp thật, anh bạn tôi thật tài tình, nhanh chóng như vậy đã muốn xóa bỏ khoảng cách  với tôi,...(dù sao mọi thứ nên chậm hơn...cũng ko có gì phải vội....)



Mọi người tìm đc một chỗ karao nằm tút lút trong con hẻm, ngta lại mang ra đủ thứ đồ ăn, trong túi thêm mấy chai nước mà bạn tôi mua lúc đi rồi những thức quà vặt ăn đến no nê. Ca hát đến một lúc một cặp bận việc đã đi, chỉ còn bốn người, tôi thích hát hơn. Bát đầu chọn những bài mình vẫn hát, ko thì tôi lại hát cặp với hai anh, còn chị gái đi cùng cũng rất hiền lành, chị ấy ko hát gì mà cũng ko trò chuyện nhiều. Tôi ngạc nhiên  là tại sao anh NH rất có khiếu khích lệ mọi người nhưng anh lại ko khuyến khích chị hát nhỉ, hay là anh đã hiểu là chị ko muốn phô chất giọng của mình. Lần song ca này tôi đã nghe đc chất giọng của mình rồi , còn hơi thiếu "muối" một chút, tôi đã hát đến mấy bài, song ca với cả hai người nam, thật tài tình, đây là lần đầu tiên tôi hát song ca đấy. Cũng ko tệ lắm, hát những bài đôi kể cũng thú vị, cứ thay phiên nhau và tôi hoàn toàn ko bị hơi thở khó  chịu nào dồn dập vây lấy mình như mọi lần, tôi còn ko nhận  ra là giọng của mình, mình đang hát ư? Thật là lạ.....
Ra về chào hai anh chị, họ đều muốn hẹn ngày tái lại, rất là vui khi quen biết thêm ai đó. Tôi cám ơn anh bạn đã đưa tôi đi nhưng cũng ko hứa sẽ có cuộc hành trình thứ hai, có lẽ ko nên nói trước, một ngày thật vui, thích cảm giác ngồi yên trên xe, lần này có ai đó chở, mình ko phải cầm lái nên tôi lại bay nhảy với thú vui nhìn ngắm mọi người trên đường và những tòa nhà xanh đỏ tím vàng, ngắm thành phố Sài Gòn về tối!...
Trở về nhà, cảm xúc này phần nào đã bị loãng bởi ko khí ở nhà, lại là chính mình sau những gì trải qua nhưng sẽ là lớn hơn một chút để nhìn lại và cảm nhận, tôi ước gia đình mình có một chuyến đi,....
Mình sẽ thực hiện nó....
JULi MOON 
 
 



Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét