Có những tia sáng nhiệm màu....





 
Hôm nay sẽ không phải là ngày đẹp trời nếu những điều xảy ra xung quanh đều mang những nối tiếc, và chán nản, mệt mỏi, những điều đó xảy ra, và tôi chưa bao giờ biết làm cách nào để xua tan chúng ra khỏi đầu, dường như những cảm xúc tiêu cực cứ đến mang giấc mơ tuyệt vời của tôi đi xa, và khiến tôi có cảm giác mình qua tồi tệ, mình không có một chút hy vọng nào cả. Tôi có gắng tìm lý do, luôn tự hỏi "tại sao mình bị thế này, tại sao tất cả những việc không mong muốn lại xả ra, tại sao mình không thể đón chào những thứ tốt đẹp, tại sao mình không bao giờ thay đổi được, tại sao???và tại sao??...." Ôi nhiều tại sao quá, tôi không bao giờ tìm ra câu trả lời ưng ý nhất.Tôi đã biết mình qua "lì lượm" không bao giờ chịu thay đổi, dù có thử làm một ai đó, cũng không sao làm đc, vậy cứ là mình mà mình không thích, chao ôi, cuộc đời ko tươi đẹp khi người ta không chấp nhận chính con người mình, nhưng chỉ vì con người đó không thể chấp nhận được, phải làm người mà mình muốn thành công nhất....Đó không phải cái gì cao xa chỉ đơn giản làm người tốt đẹp hơn để thích nghi với thề giới và đón nhận những thành công.... Đọc lại những dòng suy nghĩ trước đây của mình tôi ngộ ra nhiều điều, đúng là mình có nhiều suy nghĩ thật nhưng thôi suy nghĩ có tốt đẹp thì nó vẫn mãi là những mớ giấy nằm im trên kệ mà thôi, ai mà để mắt đến những con chữ giấu trong đống giấy ấy chứ, y như một cuốn tiểu thuyết, chúng đẹp cái màu bí ẩn, mê hoặc. Cuộc sống bộn bề người ta chỉ thấy cái trước mắt dù có đôi khi mệt mỏi quyện mình trong cái lạ nào đấy để thôi thúc niềm đam mê trỗi dậy thì người ta vẫn phải cố mà tỉnh dậy sống cuộc sống thực tế mà thôi. Nói hai từ " thực tế" nghe có vẻ nó không đẹp không như ngta hy vọng tưởng tưởng thì phải nên ai cũng nhắc đến hai chữ đó như một niềm nuối tiếc than thở. Thế là cuộc sống còn quá nhiều thứ khiến người ta muốn hy vọng và tưởng tượng, để thay đổi....
tiếp tục với những cái mới....
7.7 con số vừa đẹp vừa xấu, tôi đã nhiều lần gặp nó, nắm giữ nó, nhìn thấy con số 7, không biết tại sao, nó giống như ranh giới giữa niềm hân hoan và sự bế tắc, có lúc nó mang đến cho tôi quá nhiều rắc rối, không chữa đc, rồi đúng một cái bước qua cái sợi chỉ mong manh nó cho tôi niềm hy vọng dù là nhỏ thôi nhưng mà đối với người đang cùng đường thì nó là lớn. số 7 của điệp viên 007, nhanh nhẹn, chớp nhoáng và thận trọng, số 7 của tia hy vọng cuối từ 1 cho đến 7, trải hết 6 con số trước nó mới đến được con 7,....

 
trình bày: Various Artists - Album: Trung Hoa Thập Đại Danh Khúc


 
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét