
Bầu trời đêm hôm nay không giống đêm, trời vẫn sáng có thể thấy mây màu tím nhạt, dường như trời không ngủ, luông gió lớn tạt qua người, chưa bao giờ thời tiết ở Sài Gòn trở nên thế này, gió to, có hôm có chớp giật, nhiệt độ thay đổi thất thường khiến con người cũng thất thường theo. Phải thế mà tôi nhâm nhi bài vở của mình mà hồn cứ nhớ về một nơi rất xa, của những ngày xưa, những lúc mình đã sống từng khoảnh yên bình hay biến động ra sao. Những khuôn mặt thân quen lần lượt hiện ra trong trí tôi, tôi nhớ lại trường học của 3 năm mà mình đã học, những người bạn thân quen, và một số chơi chung giờ trở thành những người xa lạ, rồi đây tôi hình dung những người bây giờ của mình sẽ có lúc xa mình và cũng xa nhạt dần, bây giờ phải trân trọng những gì đang có. gió lớn cây cối lung lay, lắc qua lại, những vệt đen thẫm tôi nhớ ngọn gió ở hồ tôm quê mình, hình ảnh người cậu già hiện ra, cậu tôi ngồi đó trên mấy đồ sắt vụn, cái chòi xơ xác không có chòi để ngồi, bốn bể là nhà, vườn không nhà trống, cuộc đời sương gió đi qua, y hệt như lúc cậu ngồi đó vậy gương mặt có gì đó mệt nhọc nhưng không thiếu niềm vui, cậu đang trông chờ vào vụ mùa sắp tới, hôm đó tôi ra thăm cái vuông tôm của cậu, vẫn chưa trang trị hết, thiếu nhiều thứ lắm cậu tôi ngao ngán chưa xoay khoản để cất cái chòi nhỏ, và rào chắn như mấy nhà xung quanh nên giờ chỉ có ngồi thế này nè. Công việc ấy khó khăn biết chừng nào, nhưng trên đời này những con người kiên cường không bao giờ bỏ cuộc. Mama cũng vậy cuộc đời đi sương đi gió ra nam vào bắc, vậy là gắn bó ở mảnh đất gần cuối đất nước ấy ngót ba chục năm rồi còn gì, mái đầu bạc phơ, mới súng sính cất đc cái nhà cho đàng hoàng. Rồi cái tuổi phải lo cho con cái, tôi sắp bước vào cuộc đời đó. Bao nhiêu thứ phải lo nghĩ, rồi đây có nhiều thứ bỡ ngỡ không thể tránh khỏi nói cái câu" không biết phải làm gì" mặc dù rất ghét nói câu này. Nhớ những ngày tháng qua toi nhớ mình từng muốn bé lại để đến trường lần nữa khi đó mình đã hiểu biết hơn, tiếp thu nhiều kiến thức hơn say mê học tập hơn nữa. Qua rồi những ngày mưa, mưa sẽ trở lại có điều tâm trạng cứ như mưa ầm ầm dữ dội và dịu êm đến kì lạ,....Bỗng dưng mỗi ngày tôi đều muốn viết, dường như tôi yêu con chữ của mình, và muốn thể hiện tình cảm thông qua chúng, dù cho chữ thật sự không đẹp và nội dung của chúng có khi lẫn lộn chồng chéo, và có thể chủ nhân của những nét bút ấy thậm chí không biết mình đã viết những gì, chỉ biết chính cảm xúc đang viết nên trang giấy này,ai đó có thể nghe hoặc không nhưng chúng đọng mãi trong tâm hồn con người. Tôi mãi yêu con chữ, nhưng tôi còn phải học ở nó rất nhiều, mỗi nét chữ là một nét người, mỗi lời viết ra cũng chính là tâm trạng của tác giả, nơi đây lưu giữ những nét bút ấy.Xin chia sẻ chúng đến những người bạn và những tâm hồn đồng điệu. JULI tạp bút

|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét