Những ngày cuối năm đang dần trôi,mấy hôm nhận được tin nhắn của mấy người bạn ko hẳn đã quen hay mới biết ,lâu lâu họ vẫn nhắn cho tôi 1 vài tin nhắn.Như vậy cũng đủ làm tôi cảm thấy ấm lòng vì đâu đó trong cuộc đời đầy lo toan và tấp nập này,biết bao điều phải lo nghĩ mà họ vẫn dành cho tôi 1 góc nhỏ trong thâm tâm để nhớ đến,có những người chưa hề biết mặt hay gặp mặt thì những tin nhắn như vậy thật khiến cho tôi ko khỏi xúc động.Nói về hai công việc mà tôi làm cuối năm này,nói làm việc chỉ vỏn vẹn 6 ngày còn đâu là đi lại,sửa bài,và chờ đợi,toàn những linh tinh vụn vặt.Thế thôi cũng chưa là gì nhiều so với các "đồng nghiệp" cùng làm,họ làm thực sự chứ ko như tôi chỉ kiếm vệc,cũng để lần mò làm quen với cuộc sống lao động nếu ko sẽ cảm thấy cs ko có nghĩa.Mới chân ra gọi là có tý bon chen với thiên hạ thế mà tôi đã nhiều lần muốn bỏ cuộc,trong khi lại chứng kiến các anh chị ,các bạn khác làm việc 1 cách hăng say.Rồi lại đc hỏi và tự hỏi " nẾU công việc ko thể làm đc vậy tại sao người ta làm đc mình ko làm đc."Làm việc trái quy định,quy tắc thì lại cảm thấy áy náy,ko thoải mái,làm việc trung thực thì lại cực nhọc mà ko đủ vốn,đủ mọi lí do để than,như vậy ko pải mình đang trở thành kẻ chỉ biết đòi hỏi ở cuộc sống hay sao.Nếu cs dễ dàng thì cần gì đến bộ óc con người pải suy nghĩ nữa.Phải mà người ta vẫn nói những cô cậu ăn ko no lo chưa tới thì làm đc gì.pa,và MA ma ko thể ở bên ta suốt đời,Tôi biết điều đó nên luôn muốn vươn ra tự mình phấn đấu,làm việc và học tập.Nhưng nói mà chưa làm đc thì vẫn là vô nghĩa,tôi cảm ơn cuộc đời đã cho,chính lúc tôi như muốn sụp đổ đã cho tôi nhìn thấy những con người và nghị lực phi thường của họ.Cảm ơn những người phi thường,họ cho tôi thấy và gặp gỡ họ,nghe đc chính từ họ sự cố gắng cho cs.Phải yêu cuộc sống lắm mới có thể nhìn ra những gì tốt đẹp của cs giống như khi yêu quý ai đó mình thấy người đó luôn đẹp ,hay khi yêu bản thân mình mình sẽ thấy người trong gương thật dễ thương.Thêm một động lực nữa ,đọc bài viết của người bạn vốn là bạn cùng giảng đường sinh viên,có vài lần đã nghe nhắc tên bạn ở lớp,nhưng ko để ý mat mũi ra sao.Biết mặt mà ko nhớ đc tên,rồi hnay tôi lại vào đc face vô tình đọc bài viết về cảm xúc trước thềm xuân của bạn,lòng cảm tiếc cho 1 tâm hồn mình đã ko đc gặp,1 tâm hôn xao xuyến với cs vậy mà suốt 3 năm trời cùng học chưa lần nào biết về bạn.Ko biết trong cùng giảng đường sẽ còn bao nhiêu nữa những tâm hồn như thế mà mình lại ko gặp đc??? Đọc hết cả bài viết mà mình vẫn tưởng ra,người viết bài là 1 thanh niên trặc hăm mấy,có vẻ thành đạt,mơ mộng,lãng mạng chăng?Sau lần ra mới biết tác giả là người bạn chung giảng đường.Thế là suy đoán của mình sai hết.Cậu ta có vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn,còn có gì đó dễ gây cười ở lớp,vì trong lớp mỗi lần cô nhắc tới tên cậu ta là cả lớp lại cười lên,vì hành động kỳ ngộ nào đó.Thế mà nay bài viết nay của 1 tâm hồn sống động ,nhưng trầm tư với cs,chứa đựng biết bao cảm xúc,thật khiến cho người đọc phải ngỡ ngàng.Nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng cs sẽ còn nhiều hơn nữa những tâm hôn say mê,lưu luyến với cs và chan chứa những cảm xúc như cậu này.Nhưng ko biết khi nào những tâm hồn ấy có thể gặp nhau ở 1 điểm nào đó cùng nhau chia sẽ những quan điểm ,cảm xúc về cs quanh mình.
Trích "khu vườn cảm xúc" by Juli
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét