Có phải như ai đó nói cuộc đời là 1 bài toán khó không có định nghĩa nào cho ta học thuộc,nên đôi khi chỉ có thể làm theo thói quen.Phải đã là thói quen rồi thì buồn hay vui,làm hay ko làm thì vẫn phải thế! không khác đi được.PhẢI sự thay đổi làm người ta ko quen,cái gì quen cũng là an toàn rồi,thế mà mình muốn phiêu lưu!
Và biết trước dường như thất bại là tất yếu! Gì NHỈ?
Chỉ có điều làm sao giữ được bình tĩnh và một tinh thần lạc quan vô điều kiện để nhìn ra cái gì cần phải sửa!
Ngày hôm qua có còn đâu,những vấp váp ko sao bù đắp,từ bỏ tất cả lại trở lại từ đầu!
Thế là kết thúc môn thi cuối cũng của khóa học rồi,cviec cũng xong,chỉ tiếc mọi thứ ko hoàn hảo như mong đợi!
Ngày hôm qua,ngồi hàng giờ trong buổi sáng,một quán nước,1 chiếc xe,1 xấp giấy trên mặt,1 vị trí để nhắm của đôi mắt,dõi theo hàng giờ chỉ để pv cho dc 2 bài,biết rằng pải cố gắng xong cho dc buổi sáng này,ko thể để đến chiều.Cuối cùng gặp đc người cần gặp,thì lại ko thể hoàn thành bài,chỉ còn cách trả lại ít ra ko làm tốn thêm thời gian nữa.
Dù SAO!
Cũng phải cảm ơn những người đã không dành thời gian cho mình,nhờ họ mình biết đc rằng mình cũng có thời gian của mình,thời gian của mình cũng quan trọng,mình ko phải ràng buộc vào thời gian của người khác,chỉ tiếc khoảng thời gian đó,mình đã ko tận dụng dc để khiến ai đó dành thời gian cho mình!và mình chấp nhận mình khả năng của mình chưa tới!
Nhưng sự nghiêm túc thôi thúc mình pải hoàn thành cv vậy mà cuối cùng ko thu đc gì,coi như sự khổ công đã ko thành,nhưng dù sao,vẫn pải bước đi!
Làm sao khi mà những cảm xúc tiêu cực dồn dập kéo đến,muốn lảnh tránh mọi thứ,rời khỏi thế giới này,từ bỏ tất cả,nếu hôm nay mình ko bước tiếp nữa,mình sẽ chỉ đạt đc cái là ở lại mãi với tuổi 20 này,mãi mãi 20 tuổi ko già đi nữa.......cuộc sống có thể xô ngã bất cứ con chim non nào chưa đủ cánh để bay,bất cứ ai ko kịp thích nghi với môi trường,mình ko muốn mình là con chim non ấy,té ngã có thể đứng dậy làm lại,từ bỏ quá dễ dàng rồi.Ngày hôm nay ko làm đc,ngta có quá nhìu lí do cho thất bại nhưng chỉ có một lí do để thành công,bước tiếp để đi tìm lời giải cho bài toán đó,tự mình sẽ tìm ra!
Mai mình biết sẽ yêu quý tất cả mọi thứ trong cuộc sống,con người lẫn môi trường và vạn vật,phải mình đã ko kiên nhẫn để chờ đợi,nhưng đó là đức tính quan trọng cần phải có của con người,chỉ có yêu thương cái gì đó thật sự mới có đủ niềm tin chờ đợi và quyết pải làm cho bằng được,ngày hôm nay,sự thay đổi đó còn khá mới,và thói quen thì đã quá cũ ,và mình ko kịp thay đổi đó là điều tất yếu,nhưng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét