4/1/2011
Thong dong trên con đường tìm đến nhà sách kinh tế,nơi tôi đã từng đi qua mấy lần nhưng lần nào cũng không tìm được cái nhà sách ấy,nhưng lần này theo lời chỉ dẫn chuẩn xác của sahra tôi quyết tìm đến nhà sách ấy mới đc,nhớ lời chỉ dẫn tôi cố mò cái khoảng không gian kế trường nó để xem cái nhà sách đó ở đâu,cứ nghĩ cái nhà sách kinh tế chắc phải to đùng và uy nghiêm như cái tên của nó mới phải,nhưng suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị phá vỡ khi đứng trước mặt tôi là cái nhà sách nép mình bên đường nó không to nhưng cũng có lầu cao như mấy cái tòa nhà kế bên có điều bề ngang ko đủ rộng như tôi nghĩ.Khác với các nhà sách mà tôi đã từng đến nhà sách này có các nhân viên thật tận tình,vừa bước vào họ đã hỏi xem tôi muốn mua gì,chỉ tôi leo lên tầng hai,nơi khu sách chuyên ngành của tôi,ở đấy 1 chị nhân viên trẻ trung niềm nở ai vào chị ấy cũng hỏi thăm khách muốn tìm sách gì,để ý thấy lúc tôi ở đấy cũng có các bạn sinh viên giống tôi đến đây đa phần là tìm sách,tìm ko thấy hoặc dc chị nhân viên nói là ko có sách họ tìm,họ liền đi ngay,tôi cũng ko tìm thấy sách mình muốn mua nhưng nán lại đây để chiêm ngưỡng các quyển sách quý bệ vệ trong các kệ trước mặt vì nghĩ mình sẽ tìm được những quyển hay hơn thế ở đây,thế rồi quả là vậy càng đọc càng thấy hay,hay đến nỗi tôi chỉ muốn sở hữu hết tất cả chúng,ko chắc mình sẽ đọc hết nhưng rất thích nhâm nhi mấy quyển này,không gian ở đây nếu ko có mấy kệ sách này thì cái chỗ trống của gian phòng này thật giống với cái văn phòng giấy,nó sạch sẽ và yên tĩnh,tôi tưởng đến cái cảnh 1 ai đó ham đọc sách có thể ở đây mà khám phá mấy quyển sách này hàng giờ liền dấu mình trong cái gian phòng ở tầng này trong cái nhà sách này mà ko ai biết,nhưng chắc chắn người siêng học đó ko pải là tôi,năm thì mười họa tôi mới đến đây,lâu lâu mới chịu ló đầu ra nhà sách,cũng có việc cần mua mới tìm đến.Cuối cùng cũng lựa dc 2 quyển sách ưng ý vừa với túi tiền,rời khỏi nơi đây mà lòng còn nhắc mình để lại cái hẹn lần sau đến đây gom sách từ từ.Ra đến đường biết ngay là sắp trễ học tôi vội đi ngay đến chỗ học nhưng cứ đinh ninh là mình nhớ đường nên ko cần coi đường gì hết,thẳng đường trc mặc mà đi,đi theo vòng người,rôi chợt nhận ra mình đang bị lạc,mất hút khỏi con đường Minh Khai rồi lạc qua quận 5 rồi,tiêu thật,nhưng vẫn cố đi mà ko ngoảnh lại rồi đột nhiên quyết định dừng chân hỏi thăm đường 1 cậu đang tấp xe đạp vô lề,men theo lời chỉ của cậu tôi rẽ sang đường khác,nhưng đến đoạn tôi biết mình phải đi theo cảm nhận rồi ,thế là cứ men theo cảm tính mà đến dc con đường quen thuộc dẫn đến nơi học.Vừa đến nơi đã trễ 45phut,chợt nghĩ mình lại đến trễ rồi lần này thầy nhất định sẽ la 1 hai câu,leo lên tận lầu 3 bước vào lớp,thấy lạ giáo viên đang giảng là 1 cô giáo chứ ko phải thầy như tôi vẫn nghĩ,tôi liên tưởng hay là mình đi lộn lớp vội nhìn nội dung trên bảng,rồi quay nhìn xuống lớp thật nhanh xem có gương mặt nào quen thuộc của khóa mình học ko.May quá tôi nhận ra gương mặt của cô bạn quen quen đây rồi đang ngồi ở 1 góc phòng ,luồn nhanh vào lớp như muốn ko để cô chú ý đến mình,lúc này cô vẫn đang say sưa giảng.Nhìn phong thái cô giảng say sưa thế này tôi biết là cô đang cố gắng truyền dạy cho chúng tôi.Bẵng hơn 1 tiếng dài,cô nhìn chiếc đồng hồ treo trước mặt rồi nói cái đồng hồ này hư rồi nó ko nhúc nhích gì cả,mà kiểm tra mới biết đúng vậy thật đã gần 8h rồi còn 4 phút nữa.Lúc này cả lớp đã thấy nôn nóng muốn về nhưng cô bảo các em cố gắng chút xíu nữa rồi cô cho về,cô nói cô cho các em về sớm thì các em ko sao nhưng cô thì có sao vì cô sẽ bị văn phòng mắng vốn.Thấy chúng tôi ngơ ngác cô nói thêm,"các em ko biết chứ ở lớp này hơn 40 mấy người nhưng đâu phải ai cũng giống như ai,các em đòi về sớm nhưng nếu cô cho về sớm ,rồi 1 em nào đó người ta muốn học mà cô cho về sớm người ta sẽ xuống nói với văn phòng thì cô sẽ có chuyện.cô cũng muốn về sớm lắm chứ vì cô đã đi làm cả ngày rồi bây giờ còn dạy thêm nữa sao lại ko muốn mau chóng trở về nhà ăn uống ,tắm rửa nghỉ ngơi.nhưng lý do thứ 2 là nếu cô về nhà sớm cô sẽ có chuyện.Tôi chợt nghĩ ko lẽ cô lâu lâu ko muốn làm phụ nữ ngoan hiền về nhà sớm với chồng con nữa mà muốn chăm lo cho công việc.hjhjcô nói tiếp.Cô đã từng thấy người như thế ,cậu em trai cô,sinh năm 1987,cô nói"nó học cơ khí cả ngày ở trường sau tối còn học thêm sữa chữa ôto,lúc nào cô cũng thấy 8h hơn nó mới về nhà ,rồi 1 hôm thấy nó mới gần 7 h mà đã về cô mới hỏi nó sao hôm nay về sớm vậy,nó nói không phải muốn về sớm, đang muốn học mà thầy ko muốn dạy thì biết làm sao.Tôi phì cười cái anh này cao hứng thật đang ra vẻ mình siêng lắm thì phải.Như đoán dc chúng tôi sẽ nghĩ như thế cô tiếp không phải nó nói vậy mà ko siêng học đâu nhé,hôm cô thấy nó đi học thêm CMA gì đó,về đến nhà ,các em có tưởng tượng nổi đầu nó còn đang đội mũ bảo hiểm,thường như ngta động tác đầu tiên khi bước vô nhà là bỏ mũ ra và tháo giầy dép,cặp táp,còn nó,cặp táp vẫn để khoác chéo thế,mũ cũng để thế,chạy vô nhà là nó liền mở máy tính lên ngay.Nghe thế cả lớp đều nghĩ chắc cậu ta chơi điện tử,dấu hiệu nghiện game đây mà,báo chí đăng tin hoài,nhưng ko cô nói:mà nó có chơi điện tử gì đâu,chưa bao giờ cô thấy nó chơi điện tử gì hết,nó mở máy lên là để thực hành bài giảng của thầy ở lớp đấy,nó cố mò cho ra thì thôi,đến nỗi có hôm cô ngủ 2 ba giấc rồi trở dậy đã 1-2h sáng mà vẫn thấy nó ngồi đầy mò mãi.Tôi vẫn ko tin có người siêng học thế nghĩ chắc cậu này siêng chơi mà khéo dấu chị rồi.Nhưng cô tiếp nó siêng đến độ ngay cả đồng nghiệp của nó cũng bảo nó khờ khạo gì đâu "làm hết giờ thì về đi còn làm chi cho hết việc mà khổ vậy".Ai về cứ về nó làm mặc nó.Nghe đến thế tôi chợt thấy khâm phục con người siêng năng này,mà thật pải có người như thế thì mới có các nhà bác học ko ngừng học chứ nhỉ!!!đang vui sướng như vừa đc biết về "nhà bác học ko ngừng học" thì đột nhiên cô nói:lỡ kể rồi thì nói luôn,nhưng mà nó mất rồi.."Tôi như muốn há hốc mồm,ko tin dc có phải tai mình nghe nhầm ko nhỉ.tôi cố gắng,nghe kỹ lại xem có thật thế ko.Cô vẫn nói rõ mồn một,nó cũng vừa mới mất đây,lúc đó cô và nó từ quê trở lên Sai Gòn đi làm,cô đi trc chở 1 người em họ còn nó theo sau,đùng 1 cái ,tai nạn xảy ra nó mất tại chỗ mà ko kịp nói gì,...Lúc nó mất cả nhà cô ai cũng nghĩ bố mẹ cô là người sốc nhất nhưng có lẽ do bố mẹ cô từng trải nên ko sốc bằng cô,đó là cú sốc đầu tiên trong cuộc đời cô,cô dường như ko thể chịu đựng nổi lúc đó.Tôi nghe đến đây lòng chợt buồn vô hạn,như chính mình vừa chứng kiến cái chết đau thương ấy,như thể chính mình đang đau,vẻ mặt cô ko còn rạng ngời như lúc nãy cô hơi đỏ trên sống mũi,có lẽ cảm xúc đang dồn tới,nhưng cô vẫn giữ dc bình tĩnh ko chảy giọt nước mắt nào,có lẽ cảm xúc lúc đó đã lấy đi của cô nhìu nước mắt rồi,tôi quay đi ,như muốn chối từ những gì mình vừa nghe thấy,thật là...ko thể chịu nổi.Giống như chính mình vừa mất đi 1 người đáng kính,cô còn nói "nó ấp ủ mong ước mở 1 doanh nghiệp trc đó vài tháng còn nói chị........chỉ vài tháng nữa thôi chị ko phải chăm chỉ làm việc nữa mà chỉ cần ngồi đếm tiền" vậy mà nó chưa kịp làm thì đã.........Nói hết ra những chuyện của cậu em cô như trút dc 1 bầu tâm sự cô nói,đó cũng là lý do cô ko muốn về nhà,nó ở với cô 5-6 năm rồi bây giờ nó ko còn cô chỉ có `1 mình nếu trở về nhà cô sẽ ở 1 mình trong căn phòng cảm giác sợ và lạnh lắm các em tưởng nổi ko.cô còn nói”nó sống tốt,chăm chỉ siêng năng là thế,ai ai,chòm xóm láng giềng đều quý,ngay cả vợ chồng xếp nó còn về đám tang nó,lên mạng tra ra tên nó còn có nữa,nỗi tiếng cả vùng thế đấy,vậy người tốt lại chết sớm các em ạ,còn cô và các anh chị đây chắc sống ác nên còn sống tới giờ này,nói rồi cô cũng kết thúc tiết học cho chúng tôi ra về,tôi chợt thầy khoảng ko gian đứng yên,ko thể tin dc là cô ở 1 mình kia đấy,vậy mà tôi cứ nghĩ,....MỘT câu hỏi loé lên trong đầu "ông trời ko có mắt thế sao,anh ấy tốt vậy mà lại mất sớm,nguoi tot song lau chi co trong phim thoi sao" ngay ca cô còn bảo mình là ác.Lúc đã ra đến chỗ lấy xe về tôi còn nối tiếc mãi muốn hỏi thăm cô thêm nữa để biết tên cậu em cô,chợt nghĩ 1 con người như thế phải dc mọi người nhớ tới,nhg rồi...cảm giác hối hận vì mình đã sống ko như sự cố gắng ấy,câu chuyện của em trai cô và em bé bị xương thủy tinh mà tôi đọc dc ,rồi còn nữa rất nhìu những con người đó,họ có thể đã mất hay còn hiện diện trên cõi đời này với hy vọng nhỏ nhoi dc sống,cống hiến hết sức mình,sống 1 cách có ích cho gia đình xã hội và tổ quốc mình,tất cả họ đang cố gắng vậy mà 1 người bình thường như mình lại ko có đủ sức mạnh để làm dc điều ấy ư,sao mà xem thường mình đến thế!.Lúc lấy xe ra chợt nhớ để quên áo khoác tôi chạy vội lên với hy vọng cô vẫn còn ở trên đấy để tôi hỏi thăm liên lạc với cô để biết cậu em cô là ai,tên gì,nhưng lúc vừa đến cầu thang nhìn thấy cô,cô hỏi tôi để quên gì phải ko,trả lời thật nhanh rồi vội chạy lên lầu định hỏi cô mà lại thấy 1 ban cung lop ở đấy nen lai ngai thoi ko hỏi,nhưng sau khi vờ như nhanh lên lấy đồ vụt qua cô,cảm giác trong tim 1 sự ân hận day dứt trong tôi,nước mắt tôi trực trào ra,trong lòng giằng xé,muốn òa lên khóc.Nhưng biết ko thể cô đi mất rồi,mình cũng ko thể làm gì dc cho cô,nhg trong lòng thầm cảm ơn cô đã cho mình dc biết câu chuyện về 1 con người đã sống chăm chỉ hết mình,chính những con người đó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để bước tiếp,mong là một ngày nào đó,tôi có thể dc gặp họ và làm gì đó cho họ,........
(nguồn Juli tạp bút) ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét