Ngôi nhà của chúng tôi khuất trong dãy nhà tầng cao vút, một khu cũng gần trung tâm thành phố, bề ngoài của nó có lẽ sẽ khiến cho những ngôi nhà thấp khác trầm trồ mà thốt lên rằng nhà đó thật khá giả và văn hóa. Ngôi nhà ấy bình yên biết bao, đã bao lần tôi mơ về căn nhà cũ cấp 4 lúc trước không hiểu sao cái cảm giac vẫn cứ thân quen như vừa mới hôm qua. Ngôi nhà bây giờ đẹp đẽ hơn, sáng sủa hơn, nhưng nó vẫn thiếu thiếu thứ ánh nắng của mùa xuân ấm áp. Đôi lúc tôi thấy đồng cảm với Long NỮ, cô ấy sống trong cổ mộ và cảm giác này của tôi cũng vậy, thế giới xung quanh chỉ là cái gì đó ồn ào.
TẠM XA NHÀ VÀI NGÀY
Hôm nay vừa mới trở về, ngôi nhà tôi ngủ yên trong xóm nhà giàu cũng vắng tiếng. Giờ này mọi người đã yên giấc. Một cảm giác bình yên hiện lên trong tâm trí. Ngôi nhà thật yên ả. Nó vẫn nằm đó đợi tôi trở về. Không gian nhỏ lại so với lúc ở miền tây. Căn Phòng nhỏ sáng đèn ngủ, em gái đã mắc sẵn mùng như thường lệ để tôi về là chỉ việc chạy ùa vào chiếc giường ấm áp thả mình lên cái giường của mình. Mọi đồ vật cũng đã ngủ chúng thở khẽ khàng, rồi chúng sẽ vui và hớn hở biết bao khi chủ nhân đã trở về.Vài tiếng nữa thôi lại lên trường nộp giấy rồi tôi chợp mắt một mạch tới gần hết nửa buổi sáng...
Quay lại với cuộc hành trình bất ngờ này,lúc ngồi trên xe để trở về quê hương miền tây ấy tôi đã không ngờ vài ngày trước mình vẫn còn khăng khăng với ý nghĩ sẽ không bao giờ trở về nơi ấy,đó là một truyện dài.....Vậy mà bây giờ lại có thể, dường như suy nghĩ của tôi thay đổi quá nhanh, đến nỗi cả chủ nhân của những suy nghĩ ấy cũng không thể biết. ý nghĩ về thăm bà ngoại đáng mến, người bà đã dành trọn tình yêu thương cho gia đình, cho tất cả con cháu, và hai nữa là tôi hộ tống anh trai bên ngoại về thăm bà, em gái và mẹ tôi lo cho anh ấy đi một mình buồn nên phải nhất nhất có người đi cùng,em gái thân với anh ấy hơn nên đáng lẽ em ý đi, tôi còn tưởng tượng sẵn cái cảnh họ đi miền tây sẽ vui như thế nào, ai dè niềm phấn khởi này lại chuyển sang tôi, nên mới có chuyện bất ngờ, việc không cầu ước mà đột nhiên tới. Gần đây có nhiều không ngờ tới quá tôi sắp bị những việc này làm cho mơ hồ, mọi việc thay đổi quá nhanh....
Anh trai bên ngoại của tôi cũng đã để lại trong lòng đứa em gái này 1 ký ức hồi tôi là 1 cô bé cấp 1, cũng là 1 lần về thăm quê ngoại, chính anh trai ấy đã giúp chúng tôi diệt trừ bọn người "xấu", lũ trẻ nghịch ngợm và hung dữ ở bắc, chúng cứ chạy theo đuổi đánh, xua đuổi và nhác ma, dọa dẫm tôi, chỉ vì tôi là người trong nam ở sài gòn về và trông hách dịch trước mặt chúng.Trong 1 trận bị chúng vây kín, hai chị em sít nữa hết đường thì may sao anh trai đến càn quét,lúc đó tôi và em quá sợ hãi nên lui về bên nhà chỉ nhìn họ đánh đấm từ xa, hôm sau gặp anh trai còn tỉnh bơ không nhắc gì về việc bị bọn nó đánh, tôi cũng không dám hỏi.Nhưng kể từ đó hình tượng người anh hùng hiện lên, anh trai ít khi nói chuyện với tụi tui, tôi và em gái anh ấy bằng tuổi,hay chơi với nhau, xét vai vế bên ngoại thì kêu anh trai và em anh trai là chị.Lần thăm ngoại ấy đã ra đi mãi cùng với chút tiếc nuối chưa kịp gắn bó với anh trai đc bao,vậy mà giờ đây, hai anh em lại có thể cùng nhau đi trên một cuộc hành trình về thăm miền tây. Cuộc đời có nhiều cái không ngờ tới.
Trà Vinh ơi tôi đã về đây!

Bao nhiêu địa danh của vùng quê này tôi không còn nhớ nữa lúc ra đi tôi chỉ mới xong lớp 2. Chỉ nhớ thị trấn duyên hải nơi mình sinh ra ở cuối miền đất này, so với năm ngoái tôi về năm nay cũng không đổi khác là bao. Nơi này gần biển phải thế mà tính cách con người cùng ôn hòa hợp với tự nhiên, người vùng biển có một tính cách ngay thẳng và chất phác, ai ai cũng lo làm ăn, cuộc sống lao động rèn luyện cho họ ý chí vươn lên và đi xa mần ăn để thoát khỏi cái nghèo, cùng với ý muốn làm giàu cho mình cho quê hương để không phải. Tính táo bạo cũng đc rèn luyện, không biết ngành nuôi tôm xuất phát và xuất xứ từ đâu, mọi người không ngần ngại mạnh dạn đầu tư, và đầu tư một cách mạo hiểm vào ngành nghề năm ăn năm thua này như chơi vé số vậy. Tất nhiên ai cũng biết điều này nhưng cuộc sống nghèo khổ làm người ta có ý chí để vươn lên, chống chọi với tất cả RỦI RO, kể cả phải vay nợ khắp nơi cũng cố gắng làm.Sinh ra ở đây, ít nhiều gì tôi cũng có ảnh hưởng bởi ý chí và suy nghĩ này, nhưng cũng vì vậy trở về mà không mang lại điều gì cho quê hương và gia đình đó là 1 điều vô cùng xấu hổ,bởi đã từng nhen nhóm trong đầu suy nghĩ sẽ ko bao giờ trở về làm một con người đứng yên như thế, lần này thật sự tôi đã làm khó chính mình.ThẬT khó để đối diện với bản thân...
ký ức một thời thơ ấu đã ở lại đây mãi, trí nhớ tôi không ghi nhận rõ ràng về mảnh đất này, ngôi trường xưa giờ đã mới hơn trước. Chợ Duyên HẢI vẫn chưa đi hết, tôi cũng giống hàng ngàn hàng vạn những người con khác cảm giác trở về quê hương thật xúc động bồi hồi, hình ảnh thơ bé còn mập mờ khó diễn tả. Tôi thích món miền biển ở đây, con nào con nấy to và tươi ngon. Còn nhớ món chè khoai môn , xôi thịt rất ngon....
Nhà mami và cậu dì tôi nằm gần chợ và ngân hàng... Mami làm việc ở đó mấy chục năm rồi lần nào về cũng nhất quyết cho tôi sang ngân hàng chào hỏi tất cả cô chú bác ở đó. Mami là sếp của 1 phòng, phòng làm việc của mami ở trên lầu 1, ở đó ai cũng biết gia đình tôi. Mami và các cậu dì tôi có mối quan hệ rộng rãi hầu như, cái vùng đất ấy không quá lớn, nên quanh quanh đấy ai ai cũng biết nhau cả nếu có ra ngoài làm ăn, đều phải ghé chỗ photo nhiều năm rồi của cậu và ngân hàng duyên hải không thể bỏ qua.
NHÀ CẬU MỚI TẬU ĐC:
Ba động là nơi nổi tiếng ở đây, tôi lai em họ và cùng với anh trai ra đó chơi cũng cách nhà 6-7 cây, ba anh em, đi dạo trên bờ biển. Nhìn những con ốc phơi mình trên cát, chúng say quá rồi(*_*),hôm nay thứ bảy mà cũng không nhiề người ra chơi, có vẻ thưa vắng, ngta không chú trọng du lịch ở đây lắm, đầu tư còn khiêm tốn. MuA quà lưu niệm ở đây thì không mắc chút nào, tôi mua mấy cái làm từ ốc về làm quà cho hai em. ANH trai đã có người yêu nên bảo em họ tôi tư vấn mua cho người yêu 1 cái to và đẹp hơn của tôi.
Mộ góc Ba Động
lâu đài cát nè
anh trai và N. em
cảm giác rất yomost
hi,Ba Động
chuông gió con ốc nè
thế nào nhỉ?
nghịch cát
hảo hảo!
chuồng khỉ
biển trời mênh mông
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét