Không đề








Người ta thường dễ bị cảm xúc đưa đẩy, khi tâm không ổn định rất có thể mình cũng không biết mình đang làm gì. Đã có lúc tôi nghĩ mình nắm bắt được cuộc sống, cảm thấy mọi thứ thật đơn giản chẳng có gì khó hiểu. Nhưng rồi cảm xúc sẽ lại thay đổi, khi ai đó vui họ có thể làm những việc không bình thường hơn bình thường. Tôi có thể hát hò, nói thật to giống như là muốn người khác phải nghe thấy và biết đến mình, như thể chẳng có gì phải sợ hãi, hoặc tự cho mình cái quyền bình phẩm bất cứ việc gì cảm thấy thích thú, đơn giản chỉ là nói ra những điều mình nghĩ. Một buổi tối, sắp hết thời gian còn lại của một ngày, tôi lại ríu rít khi thấy hai đứa em về. Em gái về đến nhà luôn miệng gọi" chào chị xinh đẹp", như thể nó nhắc tôi nhớ bản thân mình xinh đẹp thì phải, đúng là câu nói đó có sức mạnh kì diệu mặc dù la mắng em gái về việc gọi chị tùy tiện như vậy nhưng tôi cũng không phủ định rằng là ai cũng thích được gọi yêu như thế. Thêm một cô em nữa về, cả ba lại có nhiều chuyện để nói, cười rần lên, hoặc đứa thứ ba lắng nghe câu chuyện của hai đứa này cũng phát phì cười. Tôi không nhớ rõ mình hay nói câu gì, chỉ biết em tôi luôn nói: chị Mị thật hài hước, còn đứa còn lại thì nói" hai chị thật thú vị", vậy mà tôi còn nhớ cũng không biết bao nhiêu lần cãi vã với nó. Thật là đủ mọi cung bậc cảm xúc. Cảm xúc đôi khi giống như một chiếc thảm thần kì đưa ta đi đến những nơi mà trí tưởng tượng của ta có thể nghĩ ra, nhưng ắt hẳn chúng ta nên nuôi dưỡng những cảm xúc tích cực ấy, bởi chúng khiến chúng ta thấy bầu trời gần hơn. Có lẽ hai đứa em cũng nhận ra điều này, nên hình như đi thì thôi về nhà là lại có cái để nói, để cười. Tránh dần những câu chuyện không có hồi kết ra thì vẫn còn nhiều thứ khiến cho cuộc sống có thể vui hơn dù chỉ trong 30 phút. Tôi đã ước mọi thứ có thể dừng lại lâu hơn ở những khoảnh khắc đẹp và vui vẻ đó. Bên cạnh đó trong cuộc sống này không ít những hình ảnh không đẹp mắt, và rất nhiều hành động không đẹp, người ta có thể cố tình hay vô ý, nhưng điều đó đã xảy ra. Tôi không biết đã nghe bao nhiêu lần những câu châm chọc ác ý của ai đó, điều đó đã gây một tâm lý nặng nề cho tôi, có lẽ đã trở thành bệnh, tôi không ngừng tự chữa trị vết thương của mình. Trí tượng tượng giúp tôi có thể nghĩ ra những suy nghĩ của người khác, nhưng cho dù đúng có lẽ cũng không ai chấp nhận bị người khác đánh giá, soi mói suy nghĩ của mình. Đôi ba lần tôi thử đặt mình vào suy nghĩ của người khác, và thấy rằng thật tuyjuệt vời vì mọi thứ có thể biến đổi như ta muốn.
Tâm hồn xáo trộn không chịu ngơi nghỉ nó muốn viết hết ra mọi thứ như


Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét