Miền quê của tôi.......

Duy nhất trong cuộc đời con người chỉ có một lần tuổi trẻ đầy đam mê và hy vọng.
Chúng ta đam mê làm được cái gì đó lớn lao,cái gì mới mẻ,tôi cứ mơ hồ cố gắng lục lọi trong đầu óc những đam mê thực sự của mình,tự hỏi,có phải đó là niềm đam mê của mình không ,liệu mình có thể làm được không,cho dù ước mơ đó có quá xa vời với hiện thực của mình,tôi vẫn nghĩ và động viên mình rằng dù sao chúng ta cũng chỉ có một cuộc đời để sống,tại sao không thử thách,không sống liều lĩnh cố gắng dành lấy để đạt được ước mơ,dù đến cuối cùng không đạt được gì thì có sao đâu ,quan trọng là mình đã thẳng bước trên con đường đó.Tôi chưa biết rõ ràng con đường mà mình sẽ đi chỉ thấy phía trước sương mù vây kín,tôi giống như người mù đi giữa ánh bình minh,rồi có một niềm tin kỳ quặc  tôi tin mình có thể có cảm nhận ,và rằng trực giác của mình sẽ đúng,chỉ cần có gắng để hiểu rõ chính điều mình muốn,tôi muốn giữ cho tâm hồn mình được bình an,tin tưởng rằng khi tâm hôn thật sự tĩnh lặng,tôi sẽ nghe thấy âm thanh sâu thẳm tự trong cuộc sống,hiểu rõ âm thanh đó,muốn cuộc sống mang đến cho mình âm thanh vang vọng của một ngày mới,của sử hồi sinh,nảy nở tươi mới của mùa xuân của cuộc đời mới đầy ước mơ,hoài bão,và thành công rồi sẽ đến... Mùa hè duy nhất của 1 năm đầy hung thu,day nhung trai nghiem moi,mot mua he co the la duy nhat trong suot cuoc doi,toi dc tro ve nhung ba que huong than yeu cua minh,moi mot que huong von ven chi co 3 ngay,qua ngan ma cung qua du de 5 nam tro ve noi toi da sinh ra o mien tay song nuoc xa xoi,10 nam tro ve que ngoai,noi da tung la thu do cua nuoc viet nam,20 nam trong suot thoi gian dai tu khi ra doi cho den tan bay gio moi ve tham que noi,moi mot canh vat mot vung mien,mot giong noi,phong tuc ,tap quan khac nhau,ma khi co dip dc tra loi cho nguoi ngoai biet ve minh co nhung ba que huong,toi cam thay tu hao,vi minh la mot nguoi lai ca 3 mien bac trung va nam.,,,que huong mien tay song nuoc cua toi,toi da gan bo o do ngot 7 nam troi,mien que da doi thay tu mot noi ngheo nan,vung sau vung xa cua huyen nay da vuon minh tro thanh mot thi tran giau co,nhung con duong nhua dep,roi,bnh vien,truong hoc,nha dan,v.v. tat ca da tro nen dep hon ,moi hon,nguyen day nha tap the xua kia da tro thanh nhung can nha dep,gach bong sang choang,nha cua tang them 1 lau,mat tien nhin thang ra duong lo,...moi nguoi o day co nghe nuoi tom,danh ca,dan mien bien,dam da,ran roi,kien cuong den ky la,toi chua co nhieu dip de hieu ro ve nguoi vung que song nuoc,khi ra di toi con qua nho,Lần đầu tiên về thăm quê nội,giống như một người con xa quê trở về thăm lại nơi đã từng lơn lên,cảm giác như mình đã thật sự ở đó,những hình ảnh xa lạ đó có cái gì đó thân thương,tôi chỉ lưu lại đó có ba ngày,có quá nhiều cảm xúc khó tả,ba ngày vừa không đủ để đi hết những nơi cần đến lại vừa đủ để cảm giác mình đang du lịch ở một nơi nào vậy,những ngọn đồi núi cao,những cánh đồng mênh mông,cách một quãng hơi thưa thớt,không có nhà cửa chỉ là những cánh đồng dài,tưởng đến cái cảnh mình như một vị khách đường xa lỡ bước ngang qua khung cảnh nên thơ này rồi cũng sẽ đến lúc phải chia tay với nó,tôi nghĩ thế nên có gắng nhìn hết mọi thứ,sợ rằng mình sẽ bỏ sót một cái gì đó ở đấy,những con trâu,rồi những người thôn quê,có gì đó thật ấm áp,quê hương bình yên thật,nó như một bức tranh sơn giầu,mà mình chỉ muốn mải miết nhìn ngắm mãi không muốn rời mắt,rồi chợt nghĩ giá mà mình sống ở đây,ngày ngày chăm sóc ngôi nhà thân yêu,cùng với một đàn gia súc,vật nuôi,và những ngọn rau ,cọng cỏ,rồi cả chú trâu kia,chiều chiều đi bộ dọc các con đường có thể ngắm ánh mặt trời đang dần lặn,hứng những cơn gió mát rượi,và mình sẽ nhìn thấy nụ cười tươi rói của các bác,các cô chú thôn quê,chân chất tình người,những cánh đồng lúa xanh biếc trải dài,và sẽ yêu quý sức lao động mình làm ra để mỗi lần tết đến được sắm cho mình thứ gì đó,hay đơn giản nhâm nhi vài bát nước chè,ăn kem,thích thú thật.Ở quê mọi thứ đều hiếm hoi,nhưng có lẽ vì thế nên người ta sẽ trân trọng những gì mình có hơn..Vùng quê nghèo của tôi cũng là quê của Bác Hồ,tôi đã nhớ tới hình ảnh của người dân quê,cần cù ,chân chất,và tình yêu nước nông nàn ở vị cha già vĩ đại,thật hạnh phúc khi mình cũng mang gốc từ miền quê này,miền quê nghèo đã sinh ra những con người vĩ đại,những vị anh hùng,ý chí và niềm tin của họ mãi mãi là tấm gương để lớp trẻ chúng tôi ghi nhớ và học tập.

Tôi cố gắng dù thế nào đi nữa cũng phải đến thăm quê nội và quê ngoại của Bác,ngày tôi đến thăm cũng hết sức đặc biệt,hôm đó 5 chị em chúng tôi đi xe đạp ra huyện đón xe buýt,con đường đi xe đạp thật là vất vả,vừa ra khỏi nhà 1 cây số trời đã đổ mưa,đứa em dẫn đường nhắc chúng tôi quay trở lại,nhưng vất vả lắm mới đi được đoạn đường này đến đây nên tôi không muốn quay về,và cố gắng đi tiếp,con đường khá dài,quang co,trên đường không có bóng người,trời bắt đầu hơi tối do mây đen bao phủ,chỉ có chị em chúng tôi trên đoạn đường,có rất nhìu ổ gà,xe tôi chạy hết sức ỳ ạch,chưa bao giờ ngồi trên một chiếc xe có ghế cao như thế,nó làm người tôi thấy đau nhức,mỏi nhừ cả bắp đùi,nhưng nghĩ tới đoạn đường còn khá dài và việc phải đến nơi cho kịp thời gian về trước khi trời tối khiến tôi không muốn bỏ cuộc,nếu ai đã quen đi đường dài có lẽ sẽ quen với sự vất vả hơn việc phải để cho các cơ vốn ít hoạt động của mình phải hoạt động hết công suất cũng là một cơ hội để rèn luyện.Ra đến huyện chúng tôi mới mua được áo mưa,nhưng chưa gì chiếc áo rách toan,và thế là chị em tôi ai nấy đều ướt sũng,đón được xe buýt đi chưa đc bao lâu thì tới nơi,trước mặt tôi hiện ra tấm bảng to đùng đề chữ làng sen quê Bác,chúng tôi lại vác xe đạp ra đi tiếp vào trong,sau một khoảng thời gian mệt nhoài và trời vẫn cứ mưa,thật lạ những ngày đầu về thăm quê trời nắng đẹp,thế mà ngày cuối cùng ở lại đây trời lại mưa tầm tã, có lẽ ông trời cũng phải "khóc" chăng vì một người con đã bao cái hẹn nay mới về thăm quê,giây phút được tận mắt nhìn thấy ngôi nhà đơn sơ của Bác,những hình ảnh xưa thật xưa,mọi thứ như vừa mới hôm qua,trong ngôi nhà đó không có ánh sáng,tôi chỉ loáng thoáng nhìn thấy mọi vật không rõ ràng gì,nhưng cố gắng nghe xem cô hướng dẫn viên đang thuyết trình cho mấy vị khách du lịch,họ cũng kiên trì thật,trời mưa vậy mà vẫn có mặt ở đây,không những thế mà mỗi lúc lại đông hơn.Chúng tôi phải nhanh chóng đi thăm tất cả trong một thời gian ngắn để kịp trở về trước khi trời tối sẽ không đón được xe buýt,nên cuộc hành trình hết sức vội vã,tôi cũng kịp ghi lại vài hình ảnh nơi đây,tiếc là mình không có cái máy ảnh nếu không thì đã chụp tha hồ rồi
.Lại một chặng đường trở về đầy vất vả,và lần này tôi không còn đạp xe 1 mình nữa mà phải đèo thêm đứa em,hai chị em thay nhau đạp,cố gắng hết sức,mà đường mưa hơi trơn,có đoạn gió lớn thổi bay cả nón tôi ,mặc dù trời mưa vẫn đội,có vẻ hơi hâm,trên đường chúng tôi ghé qua một tạp hóa,ăn chè và uống nước để lấy sức,vừa mệt mà vừa vui,vì mình sẽ nhớ mãi ngày hôm nay,trời bắt đầu sẩm tối,chúng tôi lai nhau  về,càng lúc càng tối,những con đường không có bóng người,hai bên hàng cây,làm cho tôi thấy rợn cả người cố gắng lần theo bóng của đứa em đi trước,Vừa đi con bé đùa nghịch,hát nghêu ngao,cố gắng nói gì đó để chống lại cái chân đang đau nhức,thế là khi đã về được đến nhà chúng tôi thở thào nhẹ nhõm,cảm giác như mình vừa hoàn thành 1 cái gì đó,và những kỉ niệm để lại ngày cuối cùng này vẫn còn mãi,tôi có cảm giác mỗi ngày ở đây mình đã hoàn thành cái gì nên thời gian cứ ngắn lại,nhưng đủ dài vì đi được nhìu nơi,cảm nhận được cuộc sống nơi đây,giống như mình đã ở đây 3 năm rồi,mà cũng như chỉ vừa mới hôm qua.Rồi cũng sẽ nói lời "tạm biệt nhé miền quê thân yêu của tôi",trong thâm tâm tôi mong một ngày nào đó được trở lại đây lần nữa,không phải chỉ là thăm không mà còn phải làm gì đó để miền quê bớt nghèo,có thể làm gì đó để thay đổi,.......để quê hương tươi đẹp hơn,con người trông bớt lôi thôi trong bộ quần áo lem luốc và đường xá cũng sạch sẽ dễ đi hơn.



 
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét