4h22ph sáng, vừa đặt chân trên đất Sài Gòn vậy là ta đã về lại rồi đây! thấp thoáng bóng người đã thức dậy, thành phố đang sắp bắt đầu một ngày mới.
Ăn bữa cơm gia đình đông đủ,toàn những món ngon do mẹ nấu!
Mình lại trở về đây khi trong đầu còn rỗng tuếch, sáng nay khi 2 bạn bè ngồi lại với nhau ăn bữa sáng sau cuộc du hý, hai đứa ngơ ngẩn đuổi theo suy nghĩ, hôm nay mình sẽ làm gì, rồi ngày mai, ngày mốt nữa, con người dường như không có, hoặc sợ ở không thì phải,...
Không có ai nhắc nhở, những ngày đó tha hồ muốn làm gì thì làm, cảm giác cuộc đời này thật nhẹ nhàng, những việc không mong chờ hay không muốn thì cũng không làm, đơn giản chỉ là vậy.
Hai người bạn hoàn toàn khác nhau lại có thể đi cùng nhau trên chuyến hành trình, chúng tôi kể nhau nghe những nỗi trăn trở về cuộc sống, bạn có suy nghĩ và trăn trở của riêng mình và tôi cũng vậy, rồi cả hai lại im lặng, chưa có câu trả lời, không biết những ngày tiếp theo sẽ ra sao, cuộc đời vẫn thế.
Chiều qua, tôi đã đến nơi đây, ngôi chùa nằm trên phố núi cao nguyên của thành phố Hoa, nơi trang nghiêm có vẻ heo hút, bởi nhìn ngoài có cảm giác nơi đây không người!
Tôi sải từng bước chân như người khách tha phương trốn mình đi mãi rồi mỏi chân dừng lại nơi đây, mong tìm được thú tao nhã tĩnh tâm!
mỌI người đều có đoàn để đi, mặc dù một mình nơi này tôi đã quen rồi cái cảm giác một mình nếm trải mọi thứ. Hôm nay bạn tôi đi chơi với bạn, và tôi lại đi với mình.Ngôi nhà lam này có tượng phật thích ca rất đẹp, nghe nói là cao nhất ở Việt Nam,tôi lại nhớ đến một câu thơ" cuộc đời lênh đênh theo sóng biển.." đúng là cái cảm giác lênh đênh thật. Không gian thật yên tĩnh nơi này không có chuông gió bằng tre hay gỗ như ở trúc lâm viên nhưng có những chiếc lồng đèn treo lẳng lơ trên mái đình. Bước chân chậm rãi cố gắng không phát ra tiếng động, tôi hướng ánh mắt đến phòng thư pháp sau khi dạo quanh một hồi và chắp tay khấn lạy quán thế âm bồ tát. Trong lòng cảm thấy bồi hồi, không biết bồ tát có nghe thấy lời thỉnh cầu của mình không, một em gái cũng chắp tay trước tôi, trông nó cũng khá xúc động. Tại phòng thư pháp, tiếng nhạc du dương đưa tôi đến đây, âm thanh của những gì đc coi là bình yên và phẳng lặng nhất. Tôi cúi chào vị sư thầy đang bước ra từ từ đến cửa. Sư thầy nhìn tôi mỉm cười, đó là một vị tăng lữ trẻ, hết sức điềm tĩnh, tôi bước đến gần những bức tranh được họa treo trên tường, ngắm nghía các câu chữ khắc trên đó một hồi lâu, có những câu rất khó hiểu tôi không hiểu chúng có nghĩa gì, đột trong lòng muốn lại hỏi vị sư thầy nọ, nhưng tôi lại không biết nên mở lời như thế nào.

các du khách khác đang tiến lại xem các bức tranh, vị sư thầy lại quay lại vị trí của mình ngồi xuống bắt đầu vẽ tiếp để các du khách thường thức, trong lúc này âm thanh của nhạc hòa tấu lại reo lên, cáng lúc càng làm cho tôi cảm thấy khó nghĩ, đầu tôi căng ra đau nhức, tôi ngồi xuống 1 chiếc ghế ngay cửa, ngồi yên tĩnh lặng hòng làm cơn đau dịu xuống, ngồi một cách hơi lơ đễnh có thể thế mà những khách du lịch đi qua nhìn tôi hơi kì lạ, nhưng rồi bước chân qua, họ lại đi. Tôi cảm giác mình đang chờ đợi một điều gì đó từ nơi này.

Sau khi ngồi một hồi lâu, tôi bước chân đến gần vị sư thầy, lúc này căn phòng ko còn ai chỉ có sư thầy và tôi, tôi ngồi nhìn ngắm bức tranh và đường vẽ thầy đang chuẩn bị đưa lên. Vị sư thầy bỗng lên tiếng hỏi tôi ở đâu, vì sao đến nơi này và đi cùng ai, tôi trả lời nhưng ko gợi chuyện, thầy lại tiếp tục đưa từng nét vẽ, tôi buột hỏi thầy vì sao nghe bài hát này mình đau đầu, thầy cười nói bài hát này vốn là dành để tịnh tâm rất nhẹ nhàng dễ nghe nên không có chuyện đau đầu. Tôi không biết nói gì nữa, cảm thấy không gian này sao mà gần gũi đến thế, thầy hỏi về gia đình tôi. Tôi trả lời hoàn tất, rồi hình ảnh gia đình hiện lên trong trí, tôi tự hỏi, không biết tại sao vị sư thầy này và những tăng lữ khác lại chọn con đường này. Câu hỏi cứ thấp thỏm trong đầu tôi, liệu tôi có đang tự thương hại chính mình, nếu gia đình và những thứ khác không còn gì hấp dẫn đối với một con người, cả những vinh hoa phú quý và cả danh vọng, địa vị, tất cả không còn ý nghĩa gì nữa có phải con đường này là dành cho mình. Còn những người đã từng yêu thương mình , những người duy nhất đang quan tâm lo lắng cho mình, và cả người yêu thương chưa từng gặp mặt phải...??? sẽ ra sao, giống như đang ở tâm thế của người yêu thương vị sư phụ này, tôi nhìn người có cảm giác ai đó đã bỏ mình đi, và đi mãi để ở nơi đây này tịnh tu đến cuối đời, mắt tôi nhoèn nhoẹt ướt, tôi không sao ngăn được cảm xúc đang trào ra, vị sư phụ lại hỏi tôi cái gì đó, tôi thấy mắt mình cay quá, dường như nó đang rơi. Các du khách khác lại bước vào, tôi không muốn để họ nhìn thấy một cô gái đang ướt át, tôi vực đứng dậy quay đi, lấy mắt kính che đi những giọt nước mắt đang rời, càng lúc càng nhiều, tôi phải lánh đi khỏi nơi khác để tránh ánh nhìn của mọi người!
...Vậy là lần đầu tiên cảm xúc này tuôn chảy, tôi đã ko thể dấu được cảm giác như mình sắp đi, hoặc mình không thể,...sau một trận mưa mắt, tôi dần đỡ nhức đầu, nhưng vẫn còn âm ỷ.....
Tôi lại đi tham quan vòng quanh tượng phật lớn, rồi lại ngắm nghía vái lạy, rồi ngồi yên bất động, như chờ đợi một điều gì đó....
mẶC kệ các du khách đi qua đị lại, tôi vẫn ngồi yên không muốn cử động, cũng ko nghĩ ngơi bất cứ điều gì, chỉ ngồi yên và nhìn về phía trước, cảm giác nhức đầu dần dần hết khi ko còn nghĩ ngợi gì nữa, một bài nhạc về phật lại vang lên, có lẽ là dành cho mình, ai đó đã bật đi, bật lại một bài hát do ca sỹ hải ngoại nào đó hát mẹ hiền quán thế âm bồ tát, lòng tôi nhẹ tênh, cứ như cơn nhức đầu vừa nãy chỉ là giấc mơ, tôi đang chờ đợi điều gì đó, một ai đó, nơi này,...nghe hết bài hát, bạn tôi cũng đã gọi điện lo lắng ko biết tôi đi đâu, tôi vẫn nán lại ngồi thêm chút nữa chờ đợi...

hết đoàn du lịch này đến đoàn khác ra ra vào vào, tôi vẫn nhìn họ nhưng ko suy nghĩ gì, họ cầu nguyện điều gì đó, thắp nén nhang, vái lạy, vuốt tay lên tượng rồi lại vuốt vào người mình, có người thì chụp hình phật và cả chụp ảnh với phật, đa phần những công viên chức và ngươi làm ăn vào đây, thì phải, xe của các cơ quan,.. gia đình. Chưa bao giờ tôi thấy tâm bình yên đến thế, tôi chờ đợi tâm mình nhất định sẽ ko đau đầu nữa, và cuối cùng tôi đã chờ đc rồi, dù cho những ánh mắt của người đi ngang đang do dự nhìn về phía mình ngầm hiểu họ hơi băn khoăn khi thấy tôi bất động, đây là một việc làm dc không khó nhưng sẽ khó nếu ko duy trì, và hơn nữa là hành động tự nhiên ko cần phải gắng gượng bởi tâm tôi cho thấy là nó đang bình yên và vô định như thế, không sợ hãi, hay né tránh bất kì ánh mắt nào của mọi người...
Cuối cùng sau khi tâm đã đc bình yên tôi vái chào từ biệt các chư phật và quan thế âm, và rời khỏi nơi này, thầm hẹn sẽ quay trở lại đây một lần nữa, cảm giác như mình vừ dc xuống núi, tâm hồn thanh thản, bước đi ung dung tự tại, không ngoảnh lại... đùng một cái có cái gì đó lại đổ xuống nhìn sang bên đường thỉ ra là 1 chiếc xe máy dựng bên đường bị đổ, lạ thật mình cứ bước qua 1 cái gì đó, là lại có thứ gì đó sập một cái, sao mọi thứ cứ tình cờ đến thế nhỉ, cuộc đời này thật có nhiều thứ tình cờ và chúng vô tình gắn kết với nhau.
Bữa ăn gia đình là dịp ấm cúng và vui vẻ nhất, vậy mà lòng mình trĩu nặng, có tiếng chuông chùa nào đó vẳng vẳng kêu, với gọi người xưa quay trở lại....
Juli tạp bút
0 nhận xét:
Đăng nhận xét