Tôi,đạo diễn cuộc đời mình!



C
hiều chủ nhật ánh nắng đã dịu dần, mọi giác quan của một ngày hoạt động bỗng trở nên nhẹ nhàng hẳn, mai bắt đầu một cuộc du hý rồi, rời căn phòng này bắt đầu một sự thay đổi mới. Trái tim nặng dần, có thể điều gì đó làm tôi cảm thấy ngạt thở, cuộc sống xung quanh sao xa lạ, trời lúc mưa , lúc nắng, những cơn mưa bất chợt đổ xuống thành phố mang tên Bác, có rất nhiều tâm hồn ở đây, đã sống, học tập và lao động. Không biết mình có là người con của đất này không nữa, chỉ biết mọi thứ không thuộc về mình, trái đất vẫn quay, lòng người rồi cũng đổi thay, có biết bao con đường phải đi qua, khi ngoái nhìn lại thấy mình sao mắc nhiều sai lầm đến thế. Điều gì đó rất khó nói ở trong tôi đã lâu lắm rồi, nói với tôi rằng tôi không thể tiếp tục sống cuộc đời này, nơi đây không thuộc về tôi, lúc nhỏ tôi đã từng thấy những suy nghĩ của mình đưa mình đi xa, đến những nơi khác, mình đang rời bỏ sự sống.


Cuộc sống này không đẹp nữa:

Tôi biết rất rõ hành động nào cũng phải đắn đo suy nghĩ và cân nhắc, nhưng khi mọi thứ suy nghĩ đã đủ rồi ta không nên tiếp tục trì hoãn hành động nữa. Tôi đã bay theo một cái gì đó, giờ cũng không rõ còn điều gì khiến mình yêu cuộc sống, mọi người đều thầm nhủ rằng cuộc sống này đẹp và đáng sống, cần phải sống cho mạnh mẽ cho quyết liệt, cuộc sống êm đềm quá làm người ta chán nản.


Tôi chán nản chính mình


Điều gì đó khiến tôi luôn muốn ở lại và đi tiếp cuộc hành trình làm người, tôi ghét sự chờ đợi, nhưng tôi chờ đợi điều gì chứ, mọi suy nghĩ đều mông lung, không đầu mà cũng không cuối


。 Giấc mơ trưa nay và một sự trấn tĩnh 

Tôi đi qua những con đường chỉ có mình ở đó, luôn cảm thấy có điều gì đó vô hình đang dõi theo, có phải những vật xung quanh chúng đang liếc nhìn tôi, những giấc mơ dài vô tận, mỗi lần trở dậy tôi đều nhớ hết, một con người như bước ra từ trong mơ, tôi đang sống hay là đã...

Tiếp tục với việc vặt vãnh hằng ngày, nó diễn ra một cách bình yên, còn những thứ xung quanh cứ như trêu người tôi, chọc kháy tôi, nó bảo rằng tôi đang ỳ ạch, đang lụi dần, trong tối hiện ra những thanh u cuộc sống, chúng đọng lại trong lòng cô gái trẻ, không rõ mình đã bước qua ngưỡng hai mươi rồi sao.

。 Tuổi của niềm tin yêu và mơ ước cao đẹp

Hai mươi tuổi, tôi thấy cuộc sống rõ hơn khi mình chưa đến đó, tÔi đã ở đây khi tôi hai mươi, cuộc sống lắng đọng, những trang sách thơm, bên chiếc máy tính, và một trang web điện tử....

Hai mươi tuổi tôi đủ dũng cảm để bước ra ngoài, đi một mình đến những nơi cần đến, cảm giác thoải mái, khi làm việc yêu thích, tự mua sắm vài món, nhưng số tiền kiếm ra chưa đủ để được gọi là sống độc lập, ai có thể nghĩ rằng một cái tuổi đẹp như thế mà lại có thể bình yên được chứ. Sẽ có đủ mọi hoạt động để mà tham gia

。 Cuộc sống gia đình và những câu hỏi khó.......

Gia đình là nơi gần nhất, thời hiện đại mọi người dường như tất bật hơn với công việc để có lý do mà rời xa gia đình hoặc chí ít không còn xem nó như một cái nôi nữa, lớn lên người ta thích rời xa gia đình, xa chiếc nôi của mình để khám phá cuộc sống mới, đầy ắp những ước mơ. Bạn bè tôi đều ở xa, họ đến từ những vùng đất khác nhau, rồi khi ở nơi này, họ vẫn cảm thấy mình ko năng động và họ chấp nhận sự thật là họ lười biếng và đang ỳ ạch với cs. Tôi thì lại rất háo huc muốn biết nhiều thứ trải nghiệm. Gia đình đã rèn tôi thành một cô chiêu ngoan hiền ở trốn thành thị, một cô chiêu quá ư quê mùa, không có dáng vẻ gì toát lên cho người ta thấy là người thành thị cả , ngược lại còn rất "đơn sơ" hơn cả bạn. Không có vẻ gì là cần đến sự trau truốt, tôi luôn làm mọi thứ rất tùy tiện, một tính cách xấu không chịu nổi. 
。 Khi nào sẽ được gọi là gia đình hạn phúc? 

Gia đình từ trong ra ngoài rất êm  ấm, không có vẻ gì mâu thuẫn hay xung đột, chắc chắn mọi người đều sẽ mơ ước được như thế, nhưng vẫn có những đợt sóng ngầm, cứ âm thầm gieo vào lòng người những cơn đau nhức nhối. 5 THÀNH VIÊN không ở cạnh nhau, cho dù khoảng cách đó có gần về không gian và thời gian địa lý đi chăng nữa đó vẫn như một sự xa lạ. Tôi lạ lẫm như chưa bao giờ ở đây. Rốt cuộc bằng cách nào những năm qua tôi đã tồn tại những năm tháng qua. Ngày tháng trôi những con người có thật sự đổi thay. Sau những vất vả lo toan bên cs, cha mẹ luôn là niềm tự hào, tÔi cũng muốn mình là niềm tự hào của họ. Trong giấc mơ tôi nghe thấy tiếng nói nhất định sẽ giúp mình trở thành niềm tự hào. Tôi muốn mãi mãi ở bên cạnh cha mẹ biết bao, chỉ mong cha mẹ đừng xua đuổi, đừng kỳ thị, phân biệt tôi. Tôi muốn làm một gia đình hạnh phúc, nhưng nếu điều đó là thật tôi còn mong muốn làm gì. Mẹ sắp trở về rồi, bà sẽ đc nghỉ hưu, mẹ muốn trở về sớm hơn, thời gian đối với bà dường như không nhiều nữa. Mẹ không tránh được lời dị nghị của thiên hạ, những lời đó chẳng đáng gì vốn dĩ người phụ nữ hiện đại có thể ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình hơn nữa còn làm tốt hơn bất cứ ai. Và mẹ làm được, một phụ nữ kiên cường, bà dấu nỗi mong nhớ con sau những chuyến đi. và lại vui mừng khi trở về cùng ăn bữa cơm với gia đình, nhờ có mẹ tôi thấy phụ nữ thật mạnh mẽ hơn cả nam giới, tôi ngưỡng mộ vô cùng và không biết làm cách nào để thoát ra được cái bóng quá lớn của bà.

。 Hành trình cô độc....... 

Sống cô độc không tốt chút nào, nó khiến ngta hay nghỉ vớ vẩn, dễ stress và khó hài lòng với cuộc sống, hay bị bão hòa cảm xúc luôn trong tâm thế muốn rời xa...Nhưng chúng cũng tuyệt vời đem đến một cs có thể khiến ngta nuôi dưỡng ước mơ và muốn làm nhiều hơn thế, bắt người ta nhìn mọi thứ rõ ràng và cẩn trọng

。 Sắp qua rồi buổi bình minh 

Có lẽ tôi sắp đi, và muốn đi, đi ra khỏi con người mình, khỏi nơi này. Một ngày nào đó nhìn lại không biết còn đủ kiên nhẫn đọc hết dòng này không. Lúc đó thì cũng đừng ngạc nhiên. Mọi thứ có vòng xoay của nó. Sẽ có lúc bạn yêu quý cs , yêu quý chính mình và rất muốn ở lại. Nhưng con người cũng dễ bị cảm xúc điều khiển. Tiếp tục cs ấy chỉ khiến ta mệt mỏi. Tôi lại nhớ đến những gì mình đã được đọc, quyển sách mà các nhà văn gửi gắm trong đó tình yêu đôi lứa, đẹp quá , nhưng cũng mơ màng không biết trên đời này lấy đâu ra những tâm hồn trong veo như thế để hai nửa có thể nhận ra nhau, yêu thương nhau, rồi xa rời nhau, nhưng là một cái kết có hậu dù không ở cạnh bên. Nhưng thôi ai bảo cs phải thực tế nào, cái gì đến sẽ đến, còn mình phải cố tạo ra cơ hội để có thể mỉm cười và yêu đời mỗi ngày. Tôi có một điều ước, đáng lẽ không nói ra nhưng tôi sẽ nói, tÔi ước sau cơn mơ , tôi sẽ thấy nhân vật của mình, nhân vật ấy yêu thương mọi người và được mọi người yêu thương. Và bây giờ chính là được mọi người quan tâm chia sẻ. Tôi còn nhiều điều muốn ước lắm, tôi sẽ đi thực hiện chúng dành cho mình. Bạn sẽ khó hiểu, tôi cũng vậy, rồi tôi của lúc khác lại không hiểu tôi của bây giờ. 
Mình chính là đạo diễn của cuộc đời mình........
nguồn: tự sự của Juli Moon^_^


 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét