Không biết có phải do dịch vụ phát triển và dễ tìm thấy công việc liên quan đến tiếp thị ko,mà tôi lại có duyên với nghề này đến thế,có thể nói là bất cứ 1 sv nào hơi năng động thôi cũng đã có thể dễ dàng làm công việc tiếp thị,giống như tôi.
Tôi còn nhớ lúc nhỏ từng thấy những người tiếp thị ngang qua nhà,tôi rất thích thú mỗi khi nhìn thấy họ vì biết rằng mình sẽ được tặng 1 món quà miễn phí nào đó,họ giống như ông già noel tặng quà cho bọn trẻ mà người ta vẫn thường nói,Nhưng tôi chưa thấy món quà của ông già noel nào dành cho mình.Duy nhất có 1 lần tôi phải bỏ tiền mua món quà đó,đó là lúc tôi cảm thấy mình là 1 người lớn trong thân xác 1 cô bé,vì đã có thể đứng ra quyết định sản phẩm mình dùng.
Và bây giờ,không có tố chất nhanh nhẹn hoạt bát hay ăn nói ngọt ngào như những cô tiếp thị trẻ xưa kia ,nhưng tôi lại chọn nó như một bức phá dành cho mình!
Tiếp thị nằm trong 1 phần nhỏ của Marketing,và ngân hàng cũng là 1 trong những loại dịch vụ rất phát triển.Marketing dùng trong ngân hàng thì ít có ai để ý nó là như thế nào.
Nhưng rõ ràng nhờ có Mkt mà dịch vụ ngân hàng ngày càng phát triển.Đến phút cuối cùng chọn đề tài ko biết trời xui đất khiến hay như thế nào mà tôi lại chọn mkt Ngân hàng,1 đề tài có rất ít bạn chọn.và khó thực tập,đến bây giờ tôi vẫn chưa yên ổn cái khoản chỗ thực tập này.
Nghề mà t chọn để chấm chứt khoảng thời gian nhàn rỗi của mình ko pải tiếp thị mà là ncứu nó.Đó là 1 khâu quan trọng mà các doanh nghiệp cũng rất chú trọng để khai thác thị trường.
Tôi rất muốn mọi người hiểu rõ về nó như một nghề nghiêm túc,và đó là cách các doanh nghiệp quan tâm tới thị trường nội địa cũng như luôn mong muốn cải tiến sản phẩm là để phục vụ tốt cho nhu cầu về sức khỏe lẫn thể chất của người tiêu dùng.
Tiếp thị thì ai cũng biết hoặc nói đều biết ,nhưng đa số mọi người đều né tránh hoặc sợ phải bỏ tiền cho 1 sp quảng cáo mà dc tiếp thị,hoặc đơn giản mọi người quá quen với những gì đc quảng cáo trên ti vi,báo,và tạp chí đến nỗi thói quen mua sắm bao giờ cũng do quảng cáo,cứ cho ti vi quảng cáo đều tốt,ngay cả tôi cũng đã nghĩ như vậy.Có biết đâu ti vi chỉ là những gì nhìn thấy dc,chắc gì đã chính xác,cái nhìn tận mắt còn bị nhầm lẫn nữa là....
Tôi ko rõ nguyên nhân do đâu hình ảnh của tiếp thị lại xấu đến như vậy trong lòng người tiêu dùng chỉ biết mập mờ ngành nào cũng có cái tiêu cực của nó.còn tiêu cực gì thì chỉ có người trong nghề mới biết.
Làm pvv ncuu thi truong toi rat thích y nghia cua cong viec nghiên cứu này.Cứ nghĩ đến việc gặp gỡ ai đó,và ncuu là vừa là cviec nghiem tuc vua dc tro chuyen voi nhieu nguoi that su cam thay thu vi như làm nhà báo.Nhưng có làm mới biết ko ngờ đến giờ mọi người còn e dè đối với tiếp thị đến nỗi mà nhầm lẫn với cviec ncuu cua toi.Nhiều người tỏ ra rất bận rộn như thể dành 10phut để trả lời phỏng vấn là 1 cực hình đối với họ ,họ thà ngồi xem ti vi còn hơn,và vì thế toi trở thành kẻ gây phiền toái.Tất nhiên mỗi người đều có lý lẽ của mình nếu đứng trên vị trí người tiêu dùng như mọi người có lẽ cũng đã ít nhất hơn 1 lần tôi cũng đã từng có thái độ đó.
Chỉ có người trong ngành mới thấu hiểu cái khó khăn của bất cứ 1 nghề nào.
Lam viec ,tôi nhu dc den thăm những người xa la cung song trong quận nơi mình ở,xem như 1 dịp hiếm hoi để có cơ hội dc biết cuộc sống của mọi người ra sao,mọi người có đang sung sướng hạnh phúc hài lòng với cuộc sống của mình ko,tôi đã nhìn thấy,cuộc sống" khá" nếu ko muốn nói là quá khép kín của người Sài Gòn,mọi người dường như có rất ít thời gian,luôn luôn bận rộn,đi làm hay ko ở nhà suốt cả ngày,ai nấy đều bận rộn với công việc của mình,chỉ có mấy chị nội trợ và các bác đã đến tuổi nghỉ hưu là ở nhà,nhưng cũng ko có mấy thời gian,và ko muốn tiếp xúc với người lạ,tâm lý đã quen với lối sống khép kín nhà nào biết nhà đó,họ sợ bị phiền phức.vì đa số những ngôi nhà tôi tiếp xúc đều khá giả.Có khi tiếng chó sủa rầm rầm mà chủ nhà vẫn ko mở cửa khi bất giác thấy bóng dáng người lạ.Tôi tự hỏi mình cũng đã sống như vậy ư.Rồi khi mình ko phải là ở vị trí như mọi người bây giờ mà như tôi lúc này tôi sẽ bênh vuc cho mình hơn chăng.
Có thể hiểu đc tâm lý đó,nhưng còn làm sao để phá vỡ tảng băng đó quả là còn là 1 chuyện dài........
May mà mình còn trẻ nên còn dễ thay đổi chứ nếu đến lúc già rồi lại muốn dc an phận yên ổn thì sự sống yên ổn lại đeo bám khó mà thay đổi lối sống đó đc.
Khi đã thấm mệt sau nhieu bận tiếp xúc,tôi ngồi bệt trên thềm xi măng,nhìn dòng người đang nô nức trở về sau khi kết thúc 1 ngày làm việc học tập.Vẫn có những lời bàn tán xung quang câu chuyện bài vở thi cử của các học sinh đang nganh qua,một ông lão chợt qua tôi đang loay hoay với mờ đồ vụn vặt mà ông lượm đc.tôi tưởng một người lính với dáng vẻ điềm nhiên và rắn rỏi ngày nào,ko biết vì sao lại nghĩ như vậy,ông lão cũng như ông bà cha mẹ ở nhà của mình,rồi sẽ cũng sẽ già đi như vậy,bây giờ còn trẻ mà còn ngại khó,ngại khổ thì sau này già rồi còn đâu sức chịu đựng nữa như ông lão này.Nghĩ đến nhưng tháng ngày phải bôn ba cực nhọc của ông ko rõ liệu trong cuộc sống này ông có niềm vui nào để sống ko.!!!!????.......
Nếu mình tiếp tục sung sướng thì sẽ còn bao nhiêu nữa những người ông ,người bà,người cha ,mẹ phải lo lắng để mình dc no đủ như vậy,rồi 1 lúc nào đó như lúc này,cha mẹ ko ở bên bao bọc nữa lại pải tự mình làm tất cả,.......bắt đầu 1 cs do mình làm chủ,..........quả khó khăn đối với con người đã quen dựa vào pa va ma,chưa hề biết đến nỗi cơ cực của 1 người trưởng thành trách nhiệm đối với cviec va gia đình,....
Cũng đã có những người đồng cảm với hoàn cảnh đi làm thuê,họ sẵn sàng trò chuyện với tôi rất vui vẻ,sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào mà ko hỏi lại,và cả những câu đùa nghịch cho vui,lại có 1 anh svien,chả hiểu thế nào đồng ý trả lời câu hỏi mà lại sợ cho tôi sợ điện thoai,rồi có 1 người chị cũng sv nhưng lại rất nhiệt tình,mặc cho bà mẹ thúc dục,chị vẫn cố gắng trả loi de giup toi hoan thanh cviec,ma ko đòi hoi gì,có lẽ cùng là sv nên chị biết nỗi cơ cực đi làm thêm của sv.Bên cạnh đó lại cũng có người xem những cuộc pv này như 1 trò vô bổ họ trả lời 1 cách đồng hết tất cả,hoặc chỉ xem những cuộc hẹn mới là quan trọng ngoài ra ko có gì đáng pải cho ý kiến,thậm chí ném cho tôi 1 cái nhìn cáu kỉnh,đó là những người giàu vì sự tham lam của mình,và ko yêu quý công sức lao động của người,họ phân biệt rạch ròi,xem những người làm việc cho mình thuộc tầng lớp thấp bé,ko đáng để họ tiếp xúc,dù vậy tôi biết và tin là 1 ngày nào đó mình sẽ gặp đc những người giàu chân chính và lịch thiệp.
Nỗi sợ hãi bị từ chối tôi đã nghe và bây giờ đã cảm nhận đc là như thế nào,cảm giác như mình nằm ngoài cuộc sống,và rằng sự chồi từ đó chứng minh 1 điều con người và những gì mình có ko đủ để người khác có thiện cảm và có thể tiếp xúc.Đó là 1 sự thất bại hiển nhiên trong nghề,nhưng cviec đó nếu chỉ pải làm có 1 mình quả thực tôi ko đủ kiên nhẫn yêu thích cviec này nhưng dù thế nào mục đích của tôi vẫn đạt đc,vì đã bước ra và tiếp xúc,nhưng để có kết quả tốt hơn tôi cần có mong muốn nhìu hơn để yêu cviec chu ko đơn thuần chỉ làm như một cuộc cách mạng.
Sắp tới sẽ còn pải học nhìu hơn nữa ở nghề nghiệp lẫn cuộc sống để giải đáp đc câu hỏi ngày hôm nay,.............và vượt qua nỗi sợ hãi bị từ chối

Hôm nay có cơ hội vào vai 1 chị phụ nữ đã có chồng ,1 con nhỏ,nghe cứ buồn cười làm sao,trông mình thế này cũng ko ngờ mình có thể bình tĩnh đến phút cuối cùng như thế!
Cũng là 1 phần của tiêu cực của nghề,một lần nữa sự tiêu cực lại đang khiến mình pải chấp nhận và đi theo con đường đó như một tất yếu!
Nhưng chắc chắn mình sẽ ko thể thoải mái khi ko pải là mình mà mình đang là 1 ai khác,nhưng chỉ đóng vai,chứ đừng nhập vai quá lại tưởng là chính mình,mà cũng đâu pải diễn viên,mình chỉ diễn vai của mình trong bộ phim do chính mình sáng tác đó sẽ là vai diễn tuyệt vời nhất,đáng giá nhất của cuộc đời!
Hy vọng 1 sớm mai thức dậy có thể nhìn thấy ánh bình minh !.....................
by juli
0 nhận xét:
Đăng nhận xét