Tôi có thể sống thêm một lần nữa để yêu cuộc sống này không? Mỗi người chúng ta đều biết quãng thời gian ngắn ngủi của mình nhưng chưa bao giờ chúng ta cảm nhận nó rõ nhất chỉ khi nào chúng ta biết rõ ngày mai của mình không đến,nghĩa là mình sẽ rời khỏi thế giới này,...... Trong mỗi con người luôn có một con người lương thiện bên trong,ngay từ khi ta là một đứa trẻ ,nhưng ta lớn lên,càng trở nên thông minh hơn ta càng ít đạt được những gì ta muốn hơn,mơ ước của ta bé dần bé dần,ta có quá những mối lo nghĩ,quá nhiều thứ ta phải suy nghĩ,kể cả những cái ko cần thiết,nhưng ta cũng suy nghĩ,vì thế mà ta chia nhỏ dần,nhỏ dần,những gì mình đạt được,vì quá ôm đồm nhiều cái,.......... Ta có thể tin mình là người ko xấu,nhưng ta ko dám tin mình tốt,cũng ko dám tin mọi người tốt,con người càng ít có niềm tin vào nhau,ta càng phiền muộn,càng lo nghĩ,càng thấy mệt mỏi,....nhưng ta thích phải suy nghĩ,vì như vậy ta cảm giác an toàn hơn là mọi chuyện quá dễ dàng,........ Và khi phá bỏ tất cả nhưng lo nghĩ này ta bắt đầu thấy ko an toàn,cuộc sống yên ổn an toàn,là điều mà ai ko muốn,nhưng hãy xem sự yên ổn và an toàn đó ra sao.Khi chúng ta ngày càng lo sợ cho cuộc sống ko bằng phẳng ,cho cuộc đời ko trôi chảy,ta càng rụt mình,càng bao mình khỏi những cái cho là xấu,thì khi đó chẳng phải cái xấu đang lan truyền quá nhiều sao,như một dịch bệnh,vậy con người càng ít tin tưởng lẫn nhau và càng ít trao cho người khác niềm tin,............. NhƯNG sự an toàn đó ,càng làm ta phải phiền muộn phải lo nghĩ cho sự an toàn của mình,giống như người giàu sợ mất của,ta càng ít tin tưởng người khác lại càng ít niềm tin vào chính mình,....... Rồi khi phá vỡ những suy nghĩ bao bọc đó,để yêu thương mọi người,ta lại như một người sợ đau luôn luôn ở dự sẵn trong đầu những suy nghĩ đã từ lâu ăn sâu vào đầu mình không sao dứt ra,ta có thể cởi mở nói cười,nhưng đằng sau là một cái gì đó còn phòng ngự lẫn nhau,ta ép mình ko thể tin ngay vào người nào đó,việc gì đó,mặc dù rất muốn vậy,nhưng ta sợ,....và đó là tâm lí mà ta gọi là của chung mọi người,và ta nói rằng đó là điều đương nhiên. Ta nói ta yêu mọi người,nhưng ta yêu gì của họ,cuộc sống của họ,con người họ hay ta thử yêu họ để bắt cuộc sống của mình phải thú vị ,phải tươi đẹp,để gán cho mình tình yêu ư,.........nhưng ta lừa dối bản thân,nếu ta yêu họ ,tại sao ta ko thể yêu những lỗi lầm của con người.,........... Khi nhận lại từ họ ko phải những lời nói dễ nghe,không phải món quà mà ta hằng mong ước,không phải những vòng tay ấm áp,không phải lời động viên mỗi khi ta mệt mỏi,cũng ko phải cái bắt tay thân thiện thì ta lại trả cho họ nỗi căm tức,hờn ghen,sự chế diễu còn hiện rõ trên nét mặt ta,có chăng ta đang diễu cợt chính mình,............... Họ ko cười với ta,ta cũng trả lại họ sự lạnh nhạt,họ ko yêu ta,ta cũng ko đáp lại họ,họ ko làm ta vui,ta cũng làm cho họ vui,họ ko an ủi ta,ta cũng kệ khi họ ko vui,và,........tại sao chúng ta chờ đợi ai đó yêu thương mình rồi mới đáp lại,vậy ai sẽ là người chủ động? Vậy thì hãy vui nếu ta yêu ai đó hết mình mà người ta ko đáp lại,người cho đi là người hạnh phúc,người ko nhận mới là người đang phải đau,......... Hãy cười khi ta đã sống hết mình,mà cuộc sống ko đáp lại,ko phải ta sai ,mà là cuộc sống ko có gì để trả lại cho ta,......... Không có thứ hạnh phúc nào là mãi mãi,dù là con người hạnh phúc nhất giàu có nhất,sung sướng nhất,hay có cuộc sống an toàn nhất,mãn nguyện nhất,tất cả chỉ là trạng thái cảm xúc,................ Không có định nghĩa nào về sự sung sướng hạnh phúc hay thành công của một con người chính xác nhất bằng chính người đó định nghĩa! Ta đã đau buồn khi làm hết mình mà ko đạt được gì,ta đã chua xót vì những lời khiếm nhã ko đáng có mà ta nhận được,ta đã mệt mỏi khi thấy mình đang mất niềm tin,nhưng ta có chắc mình nói hết mình là thật sự mình đã yêu cuộc sống hay chưa? Yêu cuộc sống không phải là đợi ai đó dang tay ra đón lấy mình rồi mình mới đưa tay ra,yêu cuộc sống ko phải là chờ cuộc sống tốt đẹp rồi mình mới tốt đẹp,yêu cuộc sống ko phải là cái mỉm cười khi ai đó mỉm cười với mình,mà là hãy giữ những thái độ tích cực sẵn có,đưa tay ra để đón lấy người khác,biết mỉm cười mỗi khi vấp ngã mà ko ai đỡ,cũng hãy cười với họ,yêu cuộc sống ko phải sống hết mình để đạt kết quả gì mà là cháy hết mình để ko phải cháy thêm lần nữa,yêu cuộc sống là phải chiến đấu với tiêu cực,chứ ko phải bênh vực nó,yêu cuộc sống là.........những gì ta cho là tốt đẹp nhất cao quý nhất,đem dâng tặng cuộc sống,yêu cuộc sống ko phải làm những gì mình thích mà phải thích cái mình làm,yêu cuộc sống ko phải là đòi người phải yêu lại,mà phải yêu họ,yêu cuộc sống là phải biết cho đi,trước khi nghĩ nhận lại,yêu cuộc sống là phải biết rèn luyện,dấn thân,chịu đựng trong nụ cười................yêu cuộc sống là yêu chính mình,yêu cuộc sống của mình như nó vốn thế, trân quý những giá trị con người ,văn hóa,nghệ thuật làm nên con người cao quý,trân quý công sức của người khác như là chính mình,quý trọng sự hiện hữu trong cuộc sống ,quý trọng những khó khăn đã đi qua,quý trọng tất cả,như chúng đều tốt đẹp. Nhưng ta ko thể yêu cái gì đó bằng tưởng tượng được,mà phải bằng hành động ,ta phải làm cho chúng tốt đẹp,thì ta mới có sức mạnh để tin để yêu.......... By Juli
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét