Hjhj,mình vừa đăng ký thảo luận về đề tài cuốn phim của cuộc đời của mỗi con người,đề tài mà mình đã luôn trăn trở vì sao ư.......hj
Cuộc đời là những hình ảnh nối tiếp hình ảnh,và trí nhớ của chúng ta là cuốn sổ ghi chép lại tất cả chúng,vừa giống như một cái máy chụp hình sao lại toàn bộ hình ảnh vào bộ nhớ,nhưng chúng ta không nhớ cùng lúc tất cả những hình ảnh đó vào cùng 1 lúc,...........
Hãy xem...............
Ngày 15/3/2011
Chiếc xe máy lăn bánh ỳ ach, chiếc xe cà tàng này quá cổ lủ rồi mà còn chiều theo ý muốn của chủ nhân vẫn ra sức lê bước trên con đường con thuộc mặc cho chủ nó ko thèm cho nó một cái gì vào bụng,nó vẫn ra sức đồng hành cùng cô chủ bướng bỉnh,....xuyệt ,con đường này dài quá,lại một chiếc xe nữa lao tới,nhém mấy bận trúng mui nó rồi,...đoàn xe dòng người lao nhanh vun vút,lại qua cái đèn đỏ nữa,sao mà nôn nao muốn tới nơi ngay quá,mà con đường này cứ dài mãi nó ko chịu rút ngắn lại cho,...
Theo như kế hoạch định trong đầu,tôi tìm chỗ gửi xe,nghía được một chỗ ra vào để xe,chắc là đây rôi,vừa gửi đc yên cái xe một chỗ thì oái oăm,hỏi ra mới biết ,...thì vừa bị đuổi ,thẻ xe chỉ dành cho nhân viên thôi,lại đi nhầm chỗ.
Lại một vòng nữa,lại là Nguyễn Huệ,chà hiểu thế nào mình cứ vòng mãi con đường này như một mê hồn cung,còn cái đchỉ kia đầu rồi,R.side đâu,nó đâu nhỉ,.......Qua đường gửi xe chắc đây rồi,...vừa đưa vé xong,đang mải suy nghĩ:
“lạ quá người ta ko đưa vé cho mình mà lấy lại lun,vậy lát nữa sao mà kiểm soát đc xe của ai.” Uả sao ra sông rồi zia nè. Kì quá.
-Này cô kia ra đó là nhầm đường rồi,cái đó là qua phà đấy,cô mất 2 ngàn ko rồi,
-“ủa gửi xe kia mà sao phải qua phải gửi,xa quá!” Tôi thắc mắc
Chú mặc đồng phục ko biết đứng từ chỗ nào tự yên xuất hiện đúng lúc: Cô gửi xe thì quay sang bên kia kìa,chỗ hình cấm đó,quẹo vô..
-Tặc.ủa vậy hả chú,cháu tưởng vô đây gửi đc xe...
Vội vã quay xe chạy qua khu bên cạnh chà,cái biển ghi là phải tắt máy dắt bộ,hum,dắt thì dắt vậy,èo,sao chà có ai xuống dắt bộ ngoài mỗi mình mình,ko lẽ cái biển kia ghi cho có.
Lần này phải hỏi rõ chú gửi xe chứ ko lại nhầm thì ức...
Thì ra con đường này số nhà lung tung quá,may mà có chú này chỉ dùm mới biết,cái ks kia bên đường,.........vừa rút điện thoại ra xem,, “úi 8:35,ái chị kmoi,tới rồi,chắc đang bực mình,phải vào ngay thôi.
Rịch cửa đâu nhỉ,vào đâu bây giờ,....
Tôi lại hỏi 1 anh bảo vệ,anh ta chỉ tôi đi cầu thang máy bên nhà trong,.......chạy vào mà hết hồn,gì thế này,chả thấy cái thang máy đâu,toàn những kệ chén bát,cũng ko có bóng người nào,cái không gian này ghê sợ quá!!!
Tính lộn ra mấy lần hỏi lại anh bảo vệ lại sợ anh này chửi mình ko biết nhìn đường,nên thôi tự mò vậy. Nhìn thấy cái hộp hơi hơi giống thang máy đây rồi,ai dè nó là thang máy thiệt mà sao lạ quá,chưa bao giờ một cái thang máy nhỏ hư hộp quẹt tý tẹo thế này,đã vậy còn màu trắng sữa mà còn cũ kỹ,y như mình vừa chui vào cái tủ lạnh lâu năm vậy,trong này có gương soi,nhưng nút thì cũng cũ ko đẹp như bên cái cty của tôi.Lộn một vòng tới lầu 5 mà vẫn ko hiểu sao cái bảo vệ lại bảo mình lên lầu 5,là lầu 4 chứ,mình hội nghị ở lầu 4 mà,mặc kệ anh ta,mình lên lầu 4....Tới nơi chả thấy ai,ngoài cái cầu thang gỗ trước mặt,và khoảng tối xung quanh nó,cái đèn lấp lèo kiểu màu nâu đỏ như óng ánh,như cái đèn sợi tóc,càng làm cho ko gian của cái lầu 4 này như tập trung đủ chiếu sáng chủ yếu vào cái cầu thang đó thôi,ngoài ra xung quanh đều tối,........y như cái khung cảnh trong phim hoàng gia nước Anh,ánh đèn mờ mờ ảo ảo,như chứa đựng một cái gì đó bí ẩn bên trong những căn phòng bị che khuất này,vừa là kiểu tây vừa như có vẻ hơi kém sự lộng lẫy của một ks 3 sao,lên 1 lầu 5 nữa,chỉ toàn kệ bát,và ghế xếp chồng lên nhau.......như một cái kho chứa đồ.
Trong lòng vừa lo lắng ko biết mình đi lạc ở đâu rồi,chị kmoi chắc đang điên lên vì chờ đợi.vừa thấy sợ khi gọi điện chị D cứ dục tôi tiến lên các phòng,bỗng tôi nghe âm thanh tiếng nói của chị từ đâu phát ra ,nghe rất gần nhưng tôi ko thể nhìn thấy chị ở đâu,ngoài những bức tường che dấu những căn phòng vừa bí hiểm vừa sang trọng và lạ lẫm đến ngợp mắt,ko có một bóng người,ksan nè có vẻ kín và u tối...
Gặp được người tôi vội mừng rỡ có người ở đây có hy vọng rồi,hỏi thăm ít câu,mới biết hội nghị ở tầng trên,chà ở đây,từ anh bảo vệ cho đến nhân viên,cả anh sửa kính,đều biết tôi đang hỏi gì và đầu có câu trả lời giống nhau,họ cứ như anh em vậy,còn ks này là nhà của họ nên ai cũng biết hết,chứ ko giống như mấy cái ngân hàng tôi vác đơn xin,nhân viên bảo vệ ko biết lại còn cứ hay dò xét gặng hỏi,làm cho người ta có giác y như mình đi ăn trộm hay sao mà bị dò hỏi tùm lum thế này.còn ở đây,thì ...2 anh gác cửa ko cười nói,nhưng hành động rất lịch sự,mở cửa cho tôi mỗi khi bước ra hay vào.
Gio thì tìm đc đến nơi nhưng phải đợi chờ cùng với vị khách mời bị tôi lỡ hẹn,chị đang cau có diễn tả nỗi bực tức của mình,vì vừa bỏ rơi cái quan trọng để tới đây,... cố gắng mãi mới kéo đc chị dăm phút để chị qc tới ktra,rồi lại phải đợi để đc kêu thử sp,tôi cũng sốt ruột nhưng ko biết ăn nói thế nào,ngoài việc hỏi chị đôi ba chỗ ,rồi kmoi thứ 2 tới ,hai người ngồi 2 bên,suy nghĩ cố gắng rằng kmoi se ở lại làm tôi ko phòng bị sẽ nói thế nào để làm dịu cơn bồn chồn trong lòng họ,dường như tôi đang tin tưởng quá nhìu vào lòng tốt bỏ ko đó,....thế là chuyện ko muốn cũng xảy ra,chị kmoi ko chiu đc nữa vội bỏ về mặc cho tôi lân la theo khuyên thế nào cũng ko đc,tôi ko tiếc,chỉ cảm thấy bức rức vì để chị ấy đến rồi pải đi mà ko đc gì,còn tôi cho dù hnay có tệ cách mấy,chúng hiển nhiên xảy ra tôi nghĩ mình nên chấp nhận,chỉ có điều phải luôn vui vẻ ,.............1 thái độ đón nhận chúng như cuộc sống này vốn thế.
Khách mời tiếp theo,em trai có đôi chân ko vững ,bước thấp cao,nhưng cũng cố gắng để ba lặn lội chở xuống gặp tôi,người ba ấy già hơn ba tôi,ông trông lam lũ hơn,chở thêm một đứa bé gái nữa,rồi tôi nói sẽ chở em về sau khi hnghi xong,để ba em về nhà còn làm việc khác,ánh mắt ông ko nhìn 1 người lạ như tôi mà chỉ nghiêng về cậu con trai của mình như lo lắng cho nó,....
Tôi dắt em vào bên trong,hai chị em ngồi nói nói,nhìu chiện ,lâu ngày mới gặp mà thật ra tôi chỉ gặp nó đúng 2 lần,thế mà nó nhớ rõ tiếng nói và cả hình dáng tôi ko sai vào đâu,giống như người quen của nó lâu lắm rồi vậy,tôi thấy bồi hồi nên rất vui vẻ tiếp chuyện,nó kể tôi nghe nào là việc sinh hoạt bên đoàn,rồi việc nó trưởng thành ra sao từ việc làm thủ lĩnh huấn luyện cho thanh niên bên phường nó,nào là dự định cho nghề nghiệp và cả những kế hoạch ko ngớt,rồi nó dẫn câu chuyện đến kinh doanh theo mạng thật êm xuôi nhẹ như một dòng sông mát rượi,... đến nỗi khi chi qc kêu tới tên câu chuyện của hai chị em còn chưa dứt.
Sau một hồi hỏi cuối cùng bài tôi nhờ em nó bị out,một cách ko ngờ tới,nhưng tôi cũng kịp chấp nhận,vì trong đầu những câu chuyện nó nói còn hấp dẫn hơn việc bị out bài,còn bất ngờ hơn việc bị out,bởi vì tôi đã ko biết rằng cậu bé mà mình rất khâm phục làm được nhìu việc như thế,cậu ta còn đến với kinh doanh sớm hơn cả tôi,hơn nữa lại còn đc đồng nghiệp kdtm mời gọi rất nhìu,..........và quan trọng là cậu ấy giống tôi thích học hỏi hơn là kd thực sự,............
Tôi chở cậu ấy về ,suốt dọc đường tôi thấy xe mình có chở người mà như ko nó nhẹ tênh lạ lùng,tôi cố gắng quan sát vào cái kính chiếu hậu để xem cậu ấy có ngồi đó ko,sao mà lại nhẹ đến thế,nhưng chỉ thấy vạt áo mờ mờ ,của ậu nấp sau thân người tôi,tôi ko cảm thấy cậu ấy ở đâu,cho đến khi cánh tay cậu giơ ra xin đường tôi mới an tâm là cậu đang ngồi cạnh tôi.
Con đường mới còn dài hơn cái đường cũ hồi sáng tôi đi,tôi cố gắng lao nhanh về phí trước để đến kịp nhà cậu ấy,nhưng khi rẽ vào đường về nhà cậu,cậu chỉ tôi quay ra chở qua trường để học lun.em ấy còn học phổ thông nhưng ko ngờ lại bận rộn đấy mà nó còn giành cho bà chị xa lạ này một khoảng thời gian quý báu và còn muốn liên lạc giúp tôi thêm nữa,tôi lại ko nỡ từ chối nó!
Qua nhà cô bạn chở tiếp lên r.Side quả là một thử thách hơi bự ,vì bụng đang ọp ẹp mà phải cố hết mức để hoàn thành cviec,lại còn 1 anh kmoi nữa đang đợi,....tới nơi,chờ 1 người bạn,còn anh kmoi bchieu của tôi lại vừa bỏ về vì có cviec,cũng chẳng sao họ có quyền làm thế....
Tôi chỉ bùn vì ko giữ đc uy tín,để họ phải chờ đợi.....
...............Sau 2 nguoi ban tiep 1 chị nữa ,........
Một người chị cũng hết sức làm tôi kinh ngạc vì sự nhiệt tình ko chút lợi lộc gì,cũng ko quen biết lại đồng ý làm kmoi của tôi,...
Chị gọi điện,tôi cố dò la chỗ chị đang đứng,nhìn quanh quẩn vì thấy đthoại quá lâu mà vẫn chưa thấy chị nên tôi đinh bắt máy tự tìm nhưng cũng cố gắng nói chị là mình thấy chị rồi để chị an tâm: “ chi mặc áo đen hả”tôi buột miệng khi thấy thấp thoáng bóng cô gái từ xa xa,chị” ừ,đúng rồi chị mặc áo đen,”
Tôi vừa bước qua cái khoảng sân bên cạnh cái tòa nhà này thì có điều gì đó níu chân tôi chợt quay người lại dòm tự nhiên thấy một chị gái áo đen đứng trước mặt mình,trong khi ý định là tiến lại cô gái áo đen từ xa xa kia,vậy mà ko ngờ sự tình cờ vô cớ này đã giúp tôi nhìn đúng chị.
Hai chị em nói chuyện,chị ấy có vẻ rất dễ chịu và ko hề dấu diếm bất cứ câu trả lời nào,và cũng hỏi thăm lại tôi,vì là người khách gần cuối nên ko quá lâu để lên đc phía trên thử sp,tôi đợi đến khi chị ra mới định về nhưng chờ quá lâu ,thế là đành phải bất đắc dĩ để chị nán thêm ít phút còn mình phải lo cho đứa bạn về trước và lấy xe về cho nhỏ em đi học,chị ấy vẫn thông cảm cho tôi và nói “ ko sao đâu,chị ko bận gì ,em cứ đi đi.”
Thật là ái ngại,có vẻ như trong cs người mình cần phải ra sức thì mình lại ko ra sức,hoặc ko còn thời gian ,còn cái ko cần thì lại cứ tốn thời gian mãi ko thôi....
...........An toàn về tới nhà đc tiếng lại nhận đc nhvu đi đón e.gái,tiep tục vòng q1 lần nữa ,hnay thế vòng đi vòng lại ko biết mấy lần,tân bình –q1.rồi lại q1-tân bình,...
Nghĩ lại thấy tởn cái sự chờ đợi để rồi thoát ra nỗi ám ảnh ấy lao nhanh trên đường lan xe băng băng như bay rồi lại tự ái ngái cho chính mình: “ liệu có ai có chờ đợi chỉ để làm cho ai đó tự tin ko..........”
Và a.ngoc người kmoi của tôi đã trả lời “có”,anh sẵn sàng để đổi lấy sự tự tin của em,em gái ,..................
Cuối ngày sắp trôi tôi thầm cảm ơn những người khách ít thân quen hay chưa 1 lần thân quen ấy,đã bước qua cuộc đời để giúp tôi có được sự tự tin và trưởng thành hơn,cảm ơn chứ ko biết làm được gì cho họ,chỉ biết hướng về phía trước mong sao tất cả họ đều bình an,dù cho mình ko luôn có mặt dõi theo cuộc đời họ,cầu chúc cho họ sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ người khác và để được người khách khác giúp đỡ như vậy!
By Juli tùy bút
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét