Cái sai lầm ngu ngốc,nhưng rõ ràng,có những câu hỏi ko trả lời được,tại sao ư,bởi nó thuộc về niềm tin,niềm tin ở đâu ra nếu họ ko chịu mở rộng cánh cửa tâm hồn để tin.
A i cũng có thể rào cản mình bởi nhiều bức tường vô hình,tôi ko rõ đằng sau bức tường kia là cái gì nhưng tôi đã tin rằng nó là cả 1 thế giới rộng lớn bên ngoài,và tôi dám đáp đổ bức tường đó để nhìn rõ hơn về thế giới đó,nhưng tôi ko biết sẽ ra sao nếu cái thế giới đó ko như mình mong ước,ko giống trong tưởng tượng của mình,và rồi tôi sẽ làm gì
1- là sẽ thể hiện một sự thật vọng,chán chường,thậm chí quay trở lại và thề ko bao giờ đến cái thế giới đó nữa,coi nó như một sự lừa dối chính mình........
2- là xem đó như một chặng đường trung gian để đến với cái thế giới cao hơn,bao la hơn,xem đó như 1 trở ngại mà phần thưởng để vượt qua nó là cả một pháo đài vinh quang.
và 3 nữa là,cự tuyệt nó,phản đối nó,bài trừ nó ra khỏi đầu thậm chí xem đó là 1 vết nhơ ,là một sự sỷ nhục,là một thiệt thòi lớn,là 1 việc mình ko may vô tình,.......'
Và rồi tôi cũng chọn cho mình 1 đáp án,ko than phiền ,cũng ko xả thải nó,ko khinh miệt cái thế giới đó,bởi vì đối với nó ta chỉ là 1 đứa trẻ sơ sinh,và cuộc đời thực của một người trưởng thành là phải nếm trải mùi đời,và rằng hương vị cuộc đời là thứ mà ta sẽ phải thưởng thức,để ta tích lũy vốn sống cho mình.
Ta có thể cảm thấy sự thất bại thật đáng sợ ,nó làm cho ta cảm giác đầu tiên là mất phương hướng,mất niềm tin và hứng thú để làm tiếp,thứ hai thất bại làm cho ta nghi ngờ chính mình,thất bại làm cho ta ko còn kiên nhẫn với chính mình và người khác,nhưng ta có thể thử nhìn mà xem có bao nhiêu người trước khi bước lên đỉnh vinh quang mà ko phải thất bại nhiều lần,thậm chí rất nhiều,nhưng quan trọng ta dùng thái độ gì để đối mặt với những thất bại đó,để tự lắng nghe chính mình,để hiểu rõ mình hơn,ta yêu hơn công sức lao động bỏ ra,và yêu hơn cviec của mình.
Ai CÓ THỂ TIN TA NẾU TA KO CHO MÌNH NIỀM TIN
Kinh nghiệm là gì,nó ko vô hình,nó ở ngay trước mắt ,quan trọng ta có muốn lấy nó hay ko,hay là ta trở về làm lại cuộc đời như một đứa trẻ mới chào đời và ko bao giờ chịu trưởng thành.
Tôi rất thật thà lúc nào cũng ung dung tin rằng mọi người mình tin tưởng đều sẽ tin mình,có biết đâu niềm tin đó,sẽ chỉ là vô hình,nếu nó ko có cơ sở nào,mà chỉ là sự cố gắng để người khác tin tưởng,nhưng rõ ràng niềm tin nằm trong chúng ta,và ta có trách nhiệm đi tìm cơ sở vững chắc để thuyết phục mình tin tưởng thì người khác cũng sẽ như thế.
Tôi cố cho mình niềm tin mặc dù ko vững chắc nhưng chúng giúp tôi có trách nhiệm cao hơn để cố gắng hết mức có thể để làm hài lòng chính mình trước sau mới được sự tin tưởng của mọi người.
Dù vậy trở ngại ko đáng có cũng đến,bởi nó ko hoàn toàn theo một quy luật nào do tôi đặt ra mà còn chịu sự chi phối bởi những cái tôi cho là tin tưởng,chúng có thể phản lại tôi bất cứ lúc nào,còn tôi sẽ làm gì đối với trở ngại.
Gục ngã thì dễ quá,mà cũng ngã cả trăm lần đó thôi,lần nào cũng tự mình đứng dậy,tự đắc vì sự mạnh mẽ đó,nhưng biết rằng sức mình tới đâu,dù sao cũng nên vui,vì câu nói chị CEO đã từng nói rằng,ranh giới của sự mạnh mẽ và yếu đuối rất mỏng manh trong triết học,bởi vậy chưa chắc ta có thể nhìn người ta mà nói rằng con người yếu đuối đó còn lâu mới mạnh mẽ.đó là 1 sai lầm,ta ko yếu đuối,thì khi ta mạnh mẽ làm sao ta biết được như thế nào là yếu đuối như thế nào là mạnh mẽ.
Rồi đây khi đã hiểu được sức mạnh đó,ta sẽ biết được rằng,đừng bao giờ nhìn ai đó quá ngưỡng mộ,bởi chúng ko phải như ta nhìn thấy bên ngoài vậy đâu,tất cả mọi người cũng đều là con người như nhau mà thôi,và chúng ta chịu trách nhiệm tu dưỡng nhân cách của mình như thế nào để nhìn mọi việc một cách thoáng hơn,thông hiểu hơn,và bao dung hơn,....
Ta sẽ hiểu mọi thứ phức tạp đều từ đơn giản và ngược lại,chúng ko ở một mức nào nhất định nếu ta đừng phân biệt rạch ròi quá!
Rồi sẽ có ngày ta yêu đời ca hát nhảy múa tung tăng,lớn tiếng la hét,và rồi cười ồ lên,......còn có những ngày ta thu mình trong căn phòng ko muốn gặp bất cứ ai,ko muốn biết thêm gì về xã hội nữa,ta thấy đủ rồi,vậy là quá đủ ta muốn sống êm đềm trong căn nhà của ta,ta muốn làm 1 người nội trở siêng năng,sống cuộc đời như chú ong chăm chỉ,và ta vui vì chẳng phải lo nghĩ điều gì,......mọi việc đều có câu trả lời và đáp án của nó,dù thế nào ta cũng sẽ thu được kết quả đúng.
By Juli^-6
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét