IM LẶNG...một nghệ thuật sống

Im lặng là vàng. Có thực sự vậy không? Có những khi cần phải nói, thậm chí là nói nhiều, để khả dĩ mang lại lợi ích cho người khác, để giải hoà, để hoà hợp và cảm thông, hoặc để bảo vệ chân lý. Tuy nhiên, có đôi khi lại cần im lặng, lúc đó sự im lặng có giá trị hơn nhiều. Và lúc này chính sự im lặng lại “nói” nhiều hơn. Đó là đặc ngữ của sự im lặng, một loại văn hoá kỳ diệu, nhưng không dễ thực hiện.

Cafe hoa

Có thể gọi đây là một quán cafe sinh viên tòan tập. Chủ quán là sinh viên, design quán là sinh viên, nhân viên phục vụ và khách cũng là sinh viên. Đến đây, bạn có thể nghe sinh viên hát.

Giới trẻ phải tự cứu mình thôi


Giới trẻ phải tự cứu mình thôi




Quách Tuấn Khanh là một diễn giả chuyên nghiệp và là chuyên gia về lĩnh vực phát triển con người, Quách Tuấn Khanh đang có công ty truyền thông riêng mang tên Starlit Communications, đồng thời cũng là Chủ tịch Power UP Group, tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực phát triển con người toàn diện tại Việt Nam.






Đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và sự hoàn thiện nhân cách của con người, anh đã có những khẳng định nghiêm túc về sai lầm của nhiều bậc cha mẹ khi giáo dục con cái. Anh nói: "Tôi nói thẳng, điều nguy hại mà giới trẻ hư là do người lớn. Người lớn cứ tự cho mình quyền chê bai giới trẻ, nhưng luôn quên rằng ai nuôi nấng giới trẻ lớn lên? Họ như vậy bắt nguồn từ hành xử của chính người lớn. Người ta bao giờ cũng có xu hướng phán xét người khác và không bao giờ nhìn lại chính mình".



- Xin hỏi anh về mặt trái của sự hưởng thụ, liên quan nhiều đến giới trẻ, một mảng tôi nghĩ là quan trọng trong lĩnh vực phát triển con người mà anh đang theo đuổi. Người ta thường nói lối sống hưởng thụ, lười lao động. Hiện nay có một bộ phận giới trẻ như vậy. Anh có phê phán họ?



- Số đông ở Việt Nam không công nhận sự hưởng thụ, mà luôn muốn mọi người phải phấn đấu. Nhưng quả thực, đang có một bộ phận, không hẳn chỉ người trẻ đâu, dù giới trẻ nhiều hơn, họ đang tiêu xài một cách kinh hoàng, vì đó không phải tiền họ kiếm ra. Chỉ khi nào bạn phải bỏ sức kiếm tiền thì bạn mới biết tiếc tiền. Những ứng xử kệch cỡm, đi xe xịn, đám cưới xa hoa, tiêu tiền kinh hoàng, họ thèm khát sự công nhận từ bên ngoài. Đầu vào của số tiền đó chắc là dễ dàng. Tôi không phê phán ai, vì tôi đã từng phải trả giá cho sự phê phán của mình. Nhưng, nếu chúng ta phân tích ra sẽ thấy, nếu như Bill Gates mua phi cơ hay siêu xe, là ông ta hưởng thụ trên công sức của ông ta và đó là cách ông ta tìm cảm hứng để tái sáng tạo ra những giá trị lớn. Còn có những người đi siêu xe chỉ đơn giản là bỗng dưng có nhiều tiền và mua để chơi, thế thôi.



- Ở lứa tuổi mới lớn đang tồn tại những khái niệm hot boy, hot girl và rất nhiều bạn đang tìm mọi cách để đạt được danh hiệu đó, nhằm tôn vinh bản thân. Và vì là hot girl, nên họ sẽ phải ăn mặc thật mốt, đến những nơi sang trọng. Anh có cho rằng, đó là sự méo mó trong nhận thức của họ? Và khi đó, lối sống hưởng thụ đã bao gồm cả sự lầm lẫn?



- Ai cũng muốn được công nhận, giới trẻ càng như vậy. Xu hướng đó là bình thường. Đừng bắt học trò ngoan ngoãn nghe mọi lời của người lớn, bởi vì người lớn vẫn còn đầy lầm lẫn và ngộ nhận, cũng đầy người đạo đức giả và sống không ra sao. Theo tôi thì mỗi người sẽ thể hiện bản thân ở xu hướng mà họ nghĩ mình mạnh nhất. Còn trường hợp bạn nói, về "hot girl" chẳng hạn, thì nếu cái gì xấu mà số đông vẫn công nhận, thì phải xem lại chuẩn mực của số đông là cái gì. Sự tiếp sức của mạng Internet giúp họ được giải tỏa tất cả những kìm nén trong cuộc sống. Và khi ấy, như nước lũ tràn bờ, còn lâu mới ngăn chặn được. Không thể cấm những điều đó. Tôi nghĩ lúc này cần phải khuyên nhủ họ, những người muốn chơi nổi, rằng bạn nên chơi theo kiểu nào để tốt cho cuộc đời bạn, chứ không phải chạy theo và không biết mình thích gì. Tôi vẫn nghĩ rằng, chúng ta vẫn còn thiếu những cá nhân dám thể hiện bản thân. Chỉ khi nào có những cá nhân dám thể hiện bản thân thì mới dẹp đi được hàng đống những nghệ sỹ bắt chước người khác.



- Truyền thông đang đóng một vai trò quan trọng trong định hướng lối sống của giới trẻ. Anh nghĩ sao khi các tờ báo dành cho giới trẻ tập trung vào việc hướng dẫn shopping hàng hiệu, đi ăn, đi chơi ở những nơi, chốn sang trọng và làm sao để… tán tỉnh nhau một cách hiệu quả, mà quên mất nhiệm vụ của giới trẻ là phải học và làm việc?



- Nhà sản xuất sản xuất ra những thứ số đông ưa thích, truyền thông cũng vậy thôi. Sẽ không bao giờ cấm được những nhạc, sách mà chúng ta hay lên án là nhảm nhí, bởi vì hiện nay vẫn có thị trường cho nó. Nó chỉ giảm khi trình độ của con người đi lên và sự lựa chọn của họ sẽ khác đi. Bất ổn của giáo dục chúng ta là không dạy làm người mà chỉ chăm chú vào việc dạy một nghề nào đó để đáp ứng nhu cầu xã hội ngay tức thời. Giới trẻ không được dạy những kỹ năng sống, mà tôi gọi là dạy làm người, nên họ cũng chẳng biết làm người thì sẽ gồm những gì và như thế nào. Những điều này lẽ ra phải được rất chú trọng. Giới trẻ đang mắc kẹt trong hàng đống câu hỏi không có lời đáp. Tôi nói thẳng, điều nguy hại mà giới trẻ hư là do người lớn. Người lớn cứ tự cho mình quyền chê bai giới trẻ, nhưng luôn quên rằng ai nuôi nấng giới trẻ lớn lên? Như vậy họ bắt nguồn từ hành xử của chính người lớn. Người ta bao giờ cũng có xu hướng phán xét người khác và không bao giờ nhìn lại chính mình.



- Khi chưa làm ra tiền, nhưng lại thích… khoe thân, làm người nổi tiếng, sẽ rất dễ dẫn đến hệ quả tiêu cực, là họ sẽ phải tìm mọi cách để có tiền, đáp ứng cho một đời sống tiêu thụ cao. Vậy thì, chúng ta có nên cảnh báo?



- Cần có người cảnh báo họ. Bởi vì bạn làm gì cũng được, nổi tiếng càng tốt, nhưng bạn phải soi vào lòng mình đi, rằng bạn thích điều đó thật không, bạn muốn làm diễn viên thực sự vì bạn yêu việc diễn xuất hay bạn mong muốn được tôn vinh và sống trong phù hoa của nó? Chúng ta bây giờ quá nhiều người luôn hướng ra bên ngoài, luôn muốn nổi bật, luôn lo nghĩ người khác sẽ nghĩ gì về mình, mà quên không hướng vào tâm hồn, xem mình ra sao, mình mong muốn gì và mình đang có gì để hướng tới. Hãy lắng nghe bản thân đã, rồi nếu thực sự đam mê thì cứ tiếp tục, bạn sẽ thành công.



- Thưa anh, tôi rất quan tâm đến việc, làm thế nào để cho những người trẻ tuổi biết được giá trị bản thân và biết cách hưởng thụ một cách văn minh. Anh, với tư cách là một người lớn, quan tâm tới những người trẻ, anh có thể chia sẻ điều gì với họ?



- Họ phải tự cứu mình thôi. Thứ nhất, phải học về cuộc sống, để hiểu bản thân. Thứ hai, phải dành thời gian cho mình nhiều hơn, phải đối diện với chính mình, nhìn lại những ước mơ hoài bão, những gì mình đã làm. Thứ ba, tiếp xúc nhiều với nghệ thuật, đó là công cụ nhìn lại mình, nhìn lại cuộc sống nhân văn hơn. Tôi xin nói thêm là, phải tiếp xúc với nghệ thuật đúng nghĩa, chứ không phải những thứ nghệ thuật giả mạo. Hãy chơi một môn thể thao, bởi không chỉ rèn sức khỏe mà thể thao rèn bạn về nhân cách, ý chí, cách vượt qua khó khăn và cách hỗ trợ người khác trong cuộc sống.



- Tôi có đọc ở đâu đó, rằng hình như trong những nền kinh tế đang phát triển thì có những giá trị xã hội bị xáo trộn, và đó là sự va đập của những giá trị truyền thống và những giá trị mới mang tính thế hệ. Theo anh, điều đó có thể gây ngộ nhận, khiến giới trẻ bị rơi vào tình trạng mất phương hướng?



- Nhân loại đang mắc kẹt dưới nhiều góc độ khác nhau và mỗi quốc gia đều có những vấn đề riêng của họ. Tôi lấy ví dụ, cách đây 50 năm sẽ ít người đề cập đến môi trường, nhưng bây giờ môi trường là vấn đề của toàn nhân loại và chúng ta đang mắc kẹt ở đó. Và mỗi người chúng ta cũng có những mắc kẹt riêng của mình. Chỉ có điều, nếu các bạn trẻ thông minh, hãy trang bị cho mình sự trải nghiệm cần thiết, những kỹ năng sống tốt và họ sẽ tự biết mình nên đi thế nào để tới cái đích mong muốn…


- Xin cảm ơn anh!
nguồn: http://antgct.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=53595



Những nấc thang hạnh phúc phần một







Cuộc sống là một quá trình vận động để kiểm chứng và tìm ra những giá trị mục tiêu sâu sắc nhất. Điều con người luôn mong chờ và tìm kiếm đó là hạnh phúc. Hạnh phúc ở trong mỗi chúng ta, nó hiện diện trong  tư tưởng, trong suy nghĩ, cảm giác mãn nguyện, trong hành động v.v… Để có thể hình dung và tạo cho mình cảm giác hạnh phúc, xin mời các bạn hãy tham khảo những nấc thang dưới đây:
1.      Cuộc sống của chúng ta phải có mục đích và ý nghĩa.
          Ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần tự hỏi, mục đích và ý nghĩa cuộc sống của mình là gì nhỉ? Ấy chính là khi chúng ta muốn tìm cho mình một lối đi, một khát vọng thực sự và chúng ta hiểu rằng “Cuộc hành trình lớn nhất của một đời người là đi tìm chính bản thân mình, trải nghiệm và thử thách để tìm ra mình là ai giữa thế giới Ta bà này”. Chúng ta sinh ra không chỉ để tồn tại hay làm cái bóng của người khác, hay làm  “nền” hoặc làm “màu” cho một ai đó. Chúng ta phải là chính chúng ta thôi, cho dù điều đó có làm ai đó không hài lòng.
          Thế giới này sẽ thế nào nếu như không có bạn, dẫu biết rằng trước khi chúng ta đến thế giới này không thiếu thứ gì, sau khi chúng ta đi thế giới này cũng không thiếu thứ gì. Nhưng những chặng đường chúng ta đã đi qua, những công việc chúng ta đã từng làm, những con người chúng ta đã từng gặp ắt hẳn sẽ khác đi rất nhiều nếu như không có chúng ta. Chúng ta đã để lại một dấu ấn riêng trong công việc, trong tình cảm, trong ký ức kỷ niệm, trong tâm hồn họ. Chúng ta còn tác động đến thế giới xung quanh bởi những ý tưởng, những ước muốn hay đơn giản chỉ là sự tồn tại của chính chúng ta mà thôi.
          Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả chúng ta đều có mối liên hệ mật thiết với nhau và ít nhiều bị ảnh hưởng qua lại bởi những suy nghĩ, hành động, việc làm, quyết định, có đôi khi đơn thuần là sự tồn tại của họ.
         Một người sống có hạnh phúc hay không phụ thuộc vào việc người đó có định hướng cho mình một ước mơ, mong muốn, mục đích sống hướng thiện và có quan tâm chăm sóc những người xung quanh. Đừng tự biến mình thành người sống không có mục đích, luôn sống trong vị kỷ. Xã hội chỉ thừa nhận và tôn trọng những phẩm chất nào được chứng minh bằng việc làm, ai không thể chứng mình điều đó thì không được xã hội biết đến và tôn trọng.
 
2.      Hãy tìm cách để chúng ta cảm thấy hạnh phúc.
          Chúng ta biết rằng những người hạnh phúc và những người không cảm thấy hạnh phúc khi mới sinh ra họ đều giống như nhau. Tuy nhiên, trong cuộc sống, hai đối tượng này lại tìm những lối đi khác nhau để củng cố cũng như tạo ra vị thế của mình trong xã hội. Những người hạnh phúc luôn suy nghĩ tích cực, lạc quan, tìm ra những điều mới mẻ, cho họ cảm giác vui vẻ ngược lại đối với người không cảm thấy hạnh phúc thì cố thủ trong suy nghĩ, định kiến không chịu cởi mở lòng mình. Càng như vậy họ lại càng cảm thấy mình thất bại và phiền muộn hơn rất nhiều.
         Trước tiên, hãy xác định xem chúng ta cần gì, muốn gì, quan tâm tới điều gì, điều gì khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc và điều gì khiến chúng ta phiền muộn và hãy gạt bỏ toàn bộ những thứ không đáng quan tâm ra khỏi mục tiêu mà chúng ta cần nhắm tới. Đoạn đường nào cũng có những chông gai nhưng chúng ta có thể dùng đôi mắt tinh tường để quan sát, dùng cái đầu lạnh để tính toán và né tránh để mình hạn chế giẫm phải chông gai. Hãy cố gắng để thực hiện những gì chúng ta cho là cần thiết.
          Tất nhiên, không phải người hạnh phúc nào cũng thành công, người bất hạnh lúc cũng gặp thất bại. Thực tế chứng minh cho chúng ta thấy, họ na ná giống nhau về cảm nhận cũng như kinh nghiệm sống. Điều khác biệt chính là, người bất hạnh thường hay bi quan, dằn vặt, nuối tiếc, buồn phiền, thất vọng cho những sai lầm trong quá khứ. Có đôi khi họ hình tượng hóa mọi việc, không dám nhìn nhận sự thật, thậm chí có những người sống mà mang theo nỗi buồn ấy suốt cuộc đời với những biện luận mà họ cho là hợp lý.
           Đối với những người hạnh phúc, họ luôn tìm cho mình một cách nhìn nhận tích cực, tin tưởng vào những tia hi vọng mong manh có thể thắp sáng tương lai, cho dù họ đã từng có một quá khứ đau buồn hay một hiện tại bấp bênh. Đừng thôi ước mơ cho dù cuộc sống có khó khăn và khổ ải đến cùng cực. Đôi khi sự đấu tranh luôn cần trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ thì chúng ta mãi không bao giờ hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống luôn công bằng không phải vô cớ mọi thứ xảy đến với chúng ta.
.
3.      Không nhất thiết lúc nào chúng ta cũng phải là người chiến thắng.
          Những người có khuynh hướng quá cạnh tranh với người khác hoặc lúc nào cũng muốn thắng người khác trong mọi hoàn cảnh, họ sẽ luôn cảm thấy mình là người thua thiệt và rất ít khi họ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn cho dù kết quả có thật sự đạt tới sự mĩ mãn. Nếu như thất bại, với họ là cả đất trời sụp đổ, thất vọng tràn trề. Còn nếu như chiến thắng, thì họ cho rằng đó là việc hiển nhiên không có gì đáng để vui mừng. Cái “ngã” đã đi quá xa, người đứng ở bục vinh quang không hẳn là người được nhiều người kính nể và tôn trọng nhất và tất yếu xung quanh họ có rất nhiều “kẻ thù” dấu mặt. Sự kiêu căng, ngạo mạn của kẻ chiến thắng đã dần giết chết “hình ảnh” của con người thành đạt.
         Niềm vui thật sự chỉ có được khi bản thân mỗi người vượt qua được chính mình của ngày hôm qua chứ không phải vượt qua người khác. Và người chiến thắng hiển nhiên là những người được nhiều người tôn kính và quý trọng.
 nguồn:http://phapbao.org





Hãy gửi đi đừng giữ cho riêng mình




KHẤT NỢ VỚI CHÍNH MÌNH 

Chẳng thể nào lấy lại thời gian đã mất , chẳng thể nào nắm bắt hội đã qua đi

nếu cứ lần lữa hẹn với chính mình . Bạn sẽ không bao giờ đáp được chuyến 

tàu đỗ bến thành công !!!

Lời hứa với bản thân là lời hứa thiêng liêng nhất . Một lần khất nợ với hiện tại

bạn sẽ mãi mãi lợ hẹn với tương lai........ 
Văn Hoài - Blog
















 

Con gái tuổi 22





Làm con gái là một điều đặc biệt!
 
Đơn giản bởi vì con gái là con gái, mà con trai là con trai. Đừng có dựa trên phong trào nữ quyền mà con trai cứ tuyên bố “tui xyz thế này thì bà cũng xyz thế nọ…nam nữ bình quyền mà”; Bình quyền tức là có quyền ngang nhau, chứ phong trào nữ quyền có tiến hành 1000 năm nữa, con gái cũng không hóa thành con trai được!
Lan Phong - Blog
Tôi viết note này trong hoàn cảnh chữ xxx đã trở nên quá phổ biến; và cái tên “XX tuổi 22” có gì đó làm người ta liên tưởng…Nhưng tôi vẫn thích thế này, đơn giản vì XX là con gái và XY là con trai, nên “XX tuổi 22” đơn thuần là “con gái 22 tuổi”, người ta nghĩ xa xôi quá!

Tôi viết note này trong hoàn cảnh bị than phiền “con gái khó tính quá nha, giờ vẫn chưa có ai. Phiên phiến thôi cô ơi. Hồi bằng tuổi cô tôi đã sinh cô rồi…” và tôi hoàn toàn không đồng ý! Tại sao cứ nghĩ phụ nữ ngoài lấy chồng không làm gì khác được trong đời mình? Và tại sao cứ nghĩ đến 1 cái tuổi nào đó, mà vẫn chưa có ai, thì nên hạ giá mình xuống thành đồ bán “xoong” đi là vừa?!?!Hãy biết trân trọng bản thân, vì một điều đặc biệt thì thường mong manh!

Tôi viết note này khi cô bạn của tôi hết khóc lóc tới dọa tự vẫn vì chia tay bạn trai. Và tôi đơn giản là không hiểu, sao cô ấy không yêu bản thân mình? Nói cho cùng, chúng ta chỉ sống với một người đàn ông trong giai đoạn nào đó trong đời, nhưng lại sống với chính mình từ lúc sinh ra đến lúc chết đi cơ mà; nên chúng ta phải yêu mình hơn chứ? Hay là vì chúng ta không bao giờ sợ bản thân mình phản bội, không bao giờ sợ mình tự rời bỏ chính mình, nên chúng ta tự quyết định bỏ quên không chăm sóc bản thân?

Tôi viết note này sau khi đi qua một cửa hàng mỹ phẩm to đến choáng ngợp! Tất cả quy về cũng chỉ có 1 mục đích, giữ vẻ đẹp thanh xuân còn mãi! Thời gian qua, nhan sắc cũng như cánh hoa phai tàn. Bạn có trân trọng bông hoa khi nó còn rực rỡ không? Và bạn có trân trọng mình khi mình còn rực rỡ không?

Độc thân cũng là một điều thú vị!

Tôi viết note này là vì tôi biết rằng, độc thân là một điều tất yếu! Chúng ta sinh ra một mình, chúng ta chết đi một mình, và chúng ta không thể cứ đòi luôn luôn có một anh chàng bên cạnh, nên trong đời có những giai đoạn độc thân nhất định là điều không thể tránh được. Thế thì sao không tận hưởng? Nói cho cùng thì lúc nào cũng có một tên con trai quấn quanh là một điều phiền toái!

Tôi viết note này là khi đọc một dòng trên note của con em kết nghĩa “M.Nhật (sinh viên năm 1 ĐH Công Nghiệp) chia sẻ: “Theo kinh nghiệm của mình, đa phần các bạn gái xinh xắn, hay trau chuốt, thường không để ý đến vẻ đẹp tâm hồn. Họ nói chuyện rất đơn giản và khiến mình chán từ từ… Nhưng một cô bạn không xinh lại khiến mình tương tư mãi… Nguyên do là vì bạn ấy nói chuyện khá vui vẻ và ấn tượng. Mình thích trao đổi đủ mọi khía cạnh của cuộc sống với “nửa ấy” như thế.” Xin lỗi P. vì đã viết như thế này nhé, nhưng…chẳng có lý do gì để một người chỉ có thể lựa chọn là đẹp bên trong hay bên ngoài! Sao không là cả hai? Nếu một cô nàng sâu sắc và ấn tượng thì ắt hẳn là một cô nàng thông minh có thừa, thế mà lại không biết rằng vẻ đẹp là thứ đập vào mắt người đối diện trước tiên và không trau chuốt sao? Vô lý!

Tôi viết note này là khi tôi nhận ra rằng đa số con gái đều làm đẹp để xinh-trong-mắt-một-ai-kia, sao mà khổ vậy trời! Chẳng lẽ nếu không có ai thì mình sẽ ăn mặc xuề xòa, tóc chải mỗi ngày 1 lần, không buồn liếc mắt soi gương? Tôi luôn thích mình đẹp! Không có ai ngắm thì đã làm sao? Tôi thích ngắm mình rực rỡ trong gương, thích thỉnh thoảng ăn tối và ngồi café, tự thưởng cho mình một bữa hoành tráng mà không cần có một chàng hoàng tử bên cạnh. Nói cho cùng, tình yêu đối với chính bản thân là tình yêu mà ta phải giữ suốt đời, nếu không thì không thể nào hạnh phúc được!

Và hãy biết yêu, vì một điều đặc biệt thì rất nên có nhiều người trân trọng!

Tôi viết note này là khi muốn nói với bạn mình rằng: “mày là một con nghiện yêu, còn tao lại là một con nghiện độc thân. 2 đứa mình lôi nhau đi cai nghiện là vừa nhỉ?” Và đúng như thế, tôi có cái cảm giác cô bạn mình lúc nào cũng yêu rất nhiệt tình, như một con ngài cứ bám vào ánh đèn đường rực rỡ. Còn tôi thì…uhm, tôi cũng thích có những giờ phút rực rỡ, với điều kiện tôi là cái đèn, không phải con ngài, và sau đó thì quay về và nghe Thanh Lam hát “tôi đang lắng nghe, im lặng của đời; tôi đang lắng nghe, im lặng của đêm…”_một khúc tự tình mềm mại và xao động, đặc biệt là khi nghe một mình, haizzz…..Biết khi nào mới có người nghe cùng mình?

Tìm một người đàn ông không khó, nhưng tìm một người có khả năng làm ta lay động con tim và sẵn sàng sống trọn đời bên chàng lại là một điều gian nan. Nhưng yêu là một điều thú vị,khi ta được ai đó quý mến và trân trọng, cảm giác như có thể thuộc về một người, có thể được chở che…đó là một điều bình yên nhất! Chỉ cần đừng quên hãy tìm hạnh phúc khi có thể, hạnh phúc không cần có một người nữa thì mới đạt được! Phụ nữ không cần đàn ông để bước đi, phụ nữ chỉ cần đàn ông vì…không muốn đi một mình thôi!

Yêu là một điều tuyệt vời, nhưng độc thân cũng là một điều thú vị! Nên tôi muốn tận hưởng cả hai!
nguồn: note facebook soft-skill
        Đăng bởi :  [™ Lan Phong Blog™] »
                              


Kỹ năng từ chối

Trong cuộc sống hiện nay đã bao lần bạn gặp khó khăn trước lời đề nghị nào đó của người khác mà mình không thích hoặc không muốn hoặc cần thiết phải nói không. Nhưng nói từ chối như thế nào để giữ được mối quan hệ tốt đẹp thì đó cũng là 1 kỹ năng quan trọng và thông qua chương trình lần này bạn sẽ trau dồi thêm kĩ năng từ chối giúp ích cho cuộc sống của chúng ta.


Tham gia chương trình có 3 bạn trẻ:
Tuyết Trang (sv trường ĐH Ngân Hàng)
Nhật Lam ( công tác tác trung tâm truyền hình cáp HTVC)
Mai Trâm (sv trường ĐH kinh tế)

Khách mời :

Anh Trịnh Thanh Sơn - chuyên gia trường Đắc Nhân Tâm
Anh Trần Đình Tuấn (trung tâm đào tạo - tư vấn cuộc sống đúng nghĩa)


Clip 1:


 
Clip 2 :

 
Nguồn: Dale Carnegie Vietnam