Đã ước mơ thì ước mơ cho đã

Lẽ nào ta không có quyền được mơ ước.
Tôi đi tìm những ước mơ đã bị đánh cắp. 
Một lần thất bại trong việc học, dù đã ôn bài trước khi đến lớp nhưng kết quả vẫn bị ghi nhận là không học bài, tất nhiên cô giáo nổi giận và cô đã răn dạy tôi trước lớp, giống như một học sinh hư, nhưng lúc đó chỉ là một đứa trẻ tôi sợ hãi bởi những lời phán của cô, một ngày trôi qua thật nặng nề, tôi có cảm giác đất dưới chân mình rung chuyển, tôi hoàn toàn không thể phản kháng lại những lời nhận xét vô tình đó mà chỉ có thể gậm nhấm lỗi lầm của chính mình như một cực hình tra tấn não, cuộc sống ngoài học ra dường như chẳng còn ý nghĩa gì khác, và khi tôi không học tốt tôi được hiểu là mình phạm tội lớn, và tôi buộc tội chính mình, không làm cách nào để cảm thấy thoải mái hơn. Trở về nhà với mớ hỗn độn trong đầu, những câu nói của cô cứ xoay vần, tôi cảm thấy thế giới của mình đang chết dần, tôi đang rời xa cuộc sống này.
Tôi hoạch định cho cuộc đời mình bằng những con chữ mà thầy cô đã dạy nhưng chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà học. Học đến lớp này rồi lớp khác hoàn toàn không có khái niệm tự chủ cho cuộc sống và ước mơ. Thầy cô nào cũng bảo các học trò cố gắng học thật tốt để có một công việc ổn định có ích cho gia đình và xã hội. Tôi không hình dung được ước mơ của mình là gì, rồi tôi cũng nhìn thấy thứ gì mình thích làm nhưng đối với cuộc sống hiện tại được cho là quá mông lung. Những năm tháng tuổi thơ được nhìn thấy người lớn lúc nào cũng tất bật với công việc và ít khi cha mẹ cảm thấy đã đến lúc nhà ta cần có một chuyến du lịch. Công việc của người lớn luôn có áp lực thì phải. Mẹ tôi làm công ăn lương gom góp cả hết gần nửa đời người mới tân trang được ngôi nhà cho tử tế. Cuộc sống tằn tiện tiết kiệm để có được một thứ lớn lao hơn là một ngôi nhà mơ ước của mẹ và đi kèm theo đó là sự cố gắng từng li từng tí theo năm tháng, sự mỏi mệt chờ đợi. Nhìn thấy sự cực khổ như vậy tôi nghĩ rằng ở đời này thật khó kiếm sống một cách ngay thẳng, và khi lớn lên càng hiểu ra nhiều việc của người lớn tôi mới thấy nhiều người không thể chờ đợi được như mẹ tôi họ chọn đường tắt để đi, những con đường chông chênh, vì ai cũng muốn mau chóng hoàn thành tâm nguyện lúc còn trẻ mà. Tôi nhận được một điều dù là cha mẹ ở thành thị hay nông thôn tất cả đều không muốn con cái đi con đường chông chênh hay sợ con té đau trên đường đời chỉ vì cha mẹ đã đi qua và biết ngã sẽ đau như thế nào. Tôi thầm cám ơn những hy sinh che chở của cha mẹ. Tôi biết một điều là ai lớn lên đều muốn thử sức ở một cs mới rời khỏi cái nôi đã bao bọc. Sống cuộc sống bao bọc tôi có thể yên ổn nhưng điều đó làm cho tôi cảm thấy bản thân ngu dốt và cuộc đời chỉ có thế chả có gì thú vị, nó tẻ nhạt giống như sao chép lại cuộc đời của những người đi trước hoàn toàn không có cái gì là của mình. 14 tuổi tôi cảm thấy mình đã may mắn khi nhận được những tư tưởng mà sách nói, sách viết về những danh nhân, những con người thành công, các nhà bác học lỗi lạc. Tôi đặt câu hỏi vì sao họ làm được như vậy? Cùng là một con người và người ta chứng minh được bộ não như nhau, không có ai thông minh hơn ai cả, vậy mà những người lỗi lạc ấy đã bước ra từ những con người bình thường , giản dị nhất. Tôi tâm niệm học tập họ bởi tư tưởng phóng túng hơn, bớt gò ép cuộc sống theo sự học chỉ gói gọn ở trường lớp đi. Tôi có những giấc mơ xa hơn. Tôi nói và nghĩ đến những điều phi thường, và cảm thấy điều đó thật tuyệt, cs trong suy nghĩ của mình trở nên tốt hơn và ngay lập tức muốn đi chia sẻ suy nghĩ tuyệt vời này cho mọi người- những người thân xung quanh và điều bất ngờ đến với tôi tất cả mọi người trong gia đình đều thẳng thừng cho rằng tôi đang viễn vông và ảo tưởng. Không có ai có suy nghĩ xa hơn và dám nói ra suy nghĩ của mình, ngay cả cô em gái cá tính của tôi, nó có ước mơ tôi biết có lẽ cũng rất lớn nhưng nó cũng giống như rất nhiều người khác không dám nói ra , có nhiều nỗi sợ hãi khiến người ta không dám tự do mơ ước tôi có thể thống kê một số sợ hãi đó là sợ làm ko được, nói trước bước không qua, sợ bị người khác cho rằng mình tự cao thái quá, hay lầm tưởng bản thân được như thế v.v... còn rất nhiều lí do nữa. 
Mọi người khiến tôi cảm thấy cuộc sống sao mà chật vật khổ sở đến thế, ngay cả ước mơ cũng ko dám bày tỏ, cs thực tế gan góc đến như vậy ư, khiến ngta mệt mỏi chỉ muốn thu mình sống cho qua ngày qua tháng cho trọn một cuộc đời yên ổn sao. Hai chữ yên ổn bảo đảm cho một cs hạnh phúc không nhỉ? Tôi đón nhận suy nghĩ của người khác một cách tiêu cực. Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra, tôi gò ép bản thân thích nghi theo những suy nghĩ của mọi người. Nhưng vẫn không làm được, suy nghĩ đó quá mệt mỏi. Cuộc đấu tranh đó cứ kéo dài mãi... mãi. Bởi tôi nhận ra nếu đi theo những thứ đã hoạch định sẵn có khác nào sống cuộc đời của ai đó khác không phải chính mình, dù cho bề ngoài có hài lòng thì bên trong cũng không bao giờ chịu mãn nguyện với cuộc sống đó. Tôi không muốn sống cuộc đời của người khác một lần nữa, tôi chỉ muốn sống cuộc đời của chính mình mà thôi. 

Tôi  thay đổi suy nghĩ dần nhưng cũng không phủ định rằng thời gian làm tôi đắn đo nhiều hơn. Rồi một lúc khi ước mơ hoài bão không có môi trường phát triển ước mơ đó dần dần bé nhỏ lại và lịm tắt rồi mất hút đi khi nào không hay.

Tôi còn nhớ mãi câu nói trong truyện viết về NO Ben "cuộc đời ngắn ngủi lắm A Dam ạ",  câu nói đó khiến tôi nhận ra những năm tháng tuổi trẻ của mình quá ngắn ngủi. Chỉ có mấy chục năm để hoàn thành tâm nguyện của một đời.

Tôi phải bắt đầu lại từ đầu cuộc hành trình đi tìm lại ước mơ của mình. Làm những công việc mà do chính mình chọn dù cho tất cả những người thân hay quen biết kể cả bạn bè không đồng tình, hay cùng làm tôi vẫn làm, bởi tôi đã chọn con đường đó. Tôi có quyền chọn lựa con đường của mình.
Tôi chọn con đường định hình lại suy nghĩ trong tôi dù biết con đường đó sẽ đem đến thất bại cho mình, nhưng tôi không muốn kéo dài cuộc sống chỉ để than vãn về những thất bại đó hoài. Tôi sẵn sàng đón nhận những vấp ngã để trải nghiệm cuộc sống đầy đủ. Còn trẻ thử nghiệm rồi vấp té vẫn còn có cơ hội đứng dậy.
Tôi cố gắng làm những gì mình có thể làm. 
Khi đối đầu với cs đó tôi đã gặp không ít chông gai, những áp lực lớn về tinh thần, chán nản và hoài nghi đeo bám. Rồi cũng nhận ra mình vẫn còn bị những tư tưởng của mọi người đeo bám khiến cho bước chân lững thững không thôi.


Có thể nói tâm hồn không lúc nào được bình yên . Mệt mỏi đeo bám tinh thần. Tôi thấy mình hoàn toàn đơn độc trên con đường tìm lại ước mơ và phát triển nó.
Không có tiếng trả lời nào đáp lại tiếng gọi của tôi. Tôi như người mù đang đi trong đêm tối.
Tôi hoàn toàn bị cô lập khỏi ước mơ của mình.
Nhưng tôi không muốn dừng lại để cuộc đời tiếp tục xô đẩy, tôi bước đi dù cho những bước chân chậm chạp và nặng nhọc. Tôi quyết định sẽ tự mình vươn lên thoát khỏi sự tiêu cực để sống có ích hơn. Tìm kiếm những công việc mới thử thách bản thân bằng việc lao vào tìm kiếm công việc xã hội đang đòi hỏi, tự đến những nơi mình muốn, ứng cử vào những vị trí có thể nói cao so với tầm với của mình dù vậy cái cảm giác tiếp xúc với nhà quản trị nhân sự và giám đốc, quản lý thật thú vị, họ dạy cho tôi cách nhìn mới mẻ và ở đó tôi thấy mình được gần hơn với ước mơ. Tôi không buồn nản nếu không được tuyển dụng vì tôi biết rõ mình thất bại nhưng vẫn sẽ tiếp tục đi , tôi chỉ không vui với một số nhà tuyển dụng không trả lời, không có biểu hiện rằng họ quan tâm. Số còn lại cty đa quốc gia cho tôi cơ hội thể hiện chính mình dù không nhận được cviec mình mong muốn. 
Tôi đi làm những việc khó khăn so với mình, có thể nói ko có kết quả, bạn bè và thậm chí người thân chắc chắn đang nghĩ đến tôi quá bồng bột khi chọn những việc làm không có tương lai. Và thậm chí ai đó khi nghe tôi nói và đọc được những dòng này hẳn sẽ có người đang cười mỉa mai. Họ có quyền làm thế, vì họ đang so sánh. Tôi trân trọng ước mơ và lý tưởng của các bạn dù nó có thế nào, mỗi thứ đều trải qua quá trình dài. Tôi cũng sẽ chúc bạn thành công và cầu mong cho may mắn đến với bạn.
Còn với con đường của mình tôi tìm lại ước mơ trong sự đơn độc. Niềm vui sướng được là chính mình vẫn ở đó. Người bạn thân của tôi cũng chọn con đường rất khác và còn bị một số tư tưởng cho là có vấn đề khi chọn như vậy, tôi có một chút ganh tỵ vì bạn tôi đã trên vạch xuất phát đến ước mơ rồi , còn tôi thì đang dò dẫm đi tìm nó. Ganh tỵ vì bạn được sự đồng thuận của gia đình, song tất cả những điều đó hơn hết là tôi vui mừng vì bạn đã đi theo ước mơ của mình và đã chứng minh cho tôi thấy tôi cũng có thể. Cám ơn vì tôi đã quen một người bạn dám ước mơ và dám thực hiện.
Bạn đi rồi những vẫn ở đâu đó trong cs sống này để tôi biết rằng có một người vẫn luôn ủng hộ mình. 
Hôm nay khi đọc bài viết "những ước mơ dè xẻn" trên báo 2, tôi đã bật khóc, vì biết được có hơn một người ủng hộ những ước mơ của mình. Bài báo đã cổ vũ tinh thần của tôi. Khi tôi đang cạn kiệt tư duy về một tinh thần tốt. 
Tôi giật mình khi đọc thông tin rằng có bạn học đh học Luật ra làm lương tháng có 1trieu5, và càng hoảng hốt hơn khi hay 2! thống kê có hơn một nửa số comment cho rằng đặt mục tiêu lương tháng 1000 đô là viễn vông. Đến lúc này tôi mới thấy không chỉ có những người gần gũi với mình ko dám ước mơ mà còn có rất nhiều những người có suy nghĩ đó, điều đáng nói phần đông trong đó là những người trẻ. Trẻ không dám có ước mơ cao. Một thái độ sống thiếu tích cực đến nỗi không dám ước mơ. Điều đó chẳng phải quá đáng tiếc sao khi chúng ta chỉ muốn "về hưu non" chẳng dám làm bất cứ việc gì vì ngại va chạm, lẽ nào trường học và môi trường giáo dục, cả người lớn nữa dạy chúng ta hãy suy nghĩ thực tế và làm những gì mình biết trước có thể làm được thì hãy làm sao??? Làm những việc dễ thì làm còn khó thì để cho ai??? hình như chúng ta đang hình thành thói quen trốn tránh trách nhiệm về tất cả mọi thứ, lười nhác đối đầu với thất bại của chính mình cũng là trốn tránh trách nhiệm. Nếu thấy trách nhiệm nào đó làm ta tổn thương, làm ta mệt mỏi thì ta có thể tạm nghỉ ngơi lấy sức nhưng hãy lấy sức xong thì hãy tiếp tục đi tiếp nhé! 
Toàn thân tôi run rẩy khi biết rằng cs phực tạp và những tiêu cực của nó đã ảnh hưởng quá lớn đến suy nghĩ của phần đa chúng ta, giật mình khi chính ta cũng đang đánh cắp ước mơ của mình bằng cách tìm chỗ trú ẩn an toàn trong đám đông. Rồi thấy mình già nua, luôn luôn sợ hãi, luôn luôn đề phòng, luôn ở trong tư thế phòng bị, như thế thất bại sẽ làm ta mãi mãi ko đứng lên được vậy, ta sợ nó ghê gớm. Sao phải như vậy. sao không đối đầu với ước mơ mà đi đến nó.

“…mục tiêu hơi cao bị cho là vỹ cuồng” (trích 2!)
Tôi đã thấy nhiều những tư tưởng này. Đầy rẫy những người tham vọng về hưu non, và phấn đấu vừa phải đủ sống. Cuộc sống đó khi đem đối chiếu qua tầng lớp nhóm người thành đạt trong xã hội lại càng giật mình khi mức sống ngày càng chênh lệch và cũng kéo theo ước mơ cũng chênh lệch luôn. Những người thành đạt được như Tổng giám đốc FPT Trương Đình Anh hay Đào Đức Dũng một sv bách khoa, họ đã bước lên một tầm cao mới vì dám ước mơ và thực hiện nó, còn chúng ta những người trẻ tự đánh cắp ước mơ của mình lẽ nào ta muốn mức sống vừa đủ, chắc chắn câu trả lời là không, phải không nào.
Những suy nghĩ của tôi 2! đã đề cập hết cả rồi, tôi cảm thấy vui trở lại vì biết mình có người bạn đồng hành. Cám ơn tác giả Trần Đức Dũng đã viết bài viết đó như chính suy nghĩ của tôi lúc này. Tôi cũng đồng ý đã ước mơ thì nhất định phải ước mơ cho đã..


Bài viết lấy cảm xúc từ "những ước mơ dè xẻn" -  báo 2 ngày 27/9/2011
28/09/2011

 
Zing Blog

Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét