Cảm thức riêng mình


cảm thức riêng mình

1. Điều gì đó khiến tôi và nhiều người tin rằng sự trùng hợp nào đó là một sự may mắn và giống như ngày tháng năm của hôm nay!Thật tuyệt vời khi điều gì đó thật mới mẻ đang trỗi dậy trong bạn。 Không có gì có thể ngăn cản sự vui vẻ trong một niềm tin vui vẻ, vậy là niềm tin nào đó khiến tôi yêu đời hơn những ngày trước đó. Giống như mình chỉ còn có một cơ hội để làm điều gì đó. Tôi khác rất nhiều những ngày trước đó, và nhận ra là mình có thể vui vẻ hơn khi mình có suy nghĩ đó. Cảm nghĩ luôn rời rạc và đôi khi có nhiều thứ tôi rất thích được chia sẻ bằng ngôn ngữ viết.
 

       Có một lời nói bên tai tôi rằng nếu bạn yêu cuộc sống này vậy thì hãy yêu nó bằng tất cả những gì bạn có thể. Và chính khi cuộc sống buộc phải bắt đầu nghĩa là nó gần kết thúc không có gì để trì hoãn nữa. Phải bắt đầu và di chuyển.

2.  Tôi vừa đọc bài sự cô đơn của anh Lang Minh. Không thể ngờ là anh ấy còn rất trẻ có thể tuổi đời chỉ hơn tôi vài tuổi, một người trẻ có đủ sự tự tin , tri thức, và sự trải nghiệm tri thức lẫn cảm xúc đủ độ sâu mà anh có thể miêu tả sự cô đơn của mình gần đến thế, thật đến thế, để độc giả như tôi như tìm thấy mình trong từ lời, từng chữ. Và bạn có thể thấy ngay cả khi người ta cô đơn nhất thì vẫn có thể vui vẻ mà yêu sự cô đơn của chính mình. Rốt cuộc thì nó sẽ là bạn của mình vào lúc đó. Cô đơn không có nghĩ phải buồn, người ta có thể nâng niu cảm xúc đó như nâng niu vị đắng của ly cà phê. Tôi từng rất căm ghét sự cô đơn. Tôi buồn, tôi muốn khóc lóc, la lên, thậm chí muốn xé tan sự buồn bã đó. Qủa thực không có cách nào khác ngoài việc kết bạn với kẻ thù là nỗi buồn. Chính trong sự cô đơn tôi cũng như bạn sẽ hiểu giá trị sâu bên trong cuộc sống này mà chúng ta có, những ý nghĩ thoáng qua mà bật chợt chúng ta nhận ra nhưng nó lại là thứ vực dậy tinh thần ta những lúc vấp ngã, sự cô đơn dạy ta phải mạnh mẽ để đi tiếp. Khoảng khắc để ta nhận ra giá trị của cuộc sống thật sự rất mong manh và hiếm hoi vô cùng bởi thời chúng ta có quá nhiều thứ khiến ta phải bận rộn phải mải miết chạy theo. cuộc sống thật nhất khi ta là chính ta, âm thanh mà ta nghe được là âm thanh phát ra từ chính tâm hồn mình, và cuộc sống cũng sẽ không cô đơn khi ta thôi gắn ánh nhìn cô đơn của mình vào nó nữa. Cô đơn vì quá yêu khoảnh khắc đó, cảm xúc đó, mà níu giữ chúng trên những trang giấy. Cô đơn khi ta không thể biểu lộ cảm xúc bằng cách nào khác để chia sẻ ngoài cách để chúng đóng băng trên những giọng văn câu chữ...Tôi không thể diễn tả hết nổi sự cô đơn hay nỗi buồn đó chỉ có thể mượn hình tượng cô đơn trong bài của anh Lang Minh diễn tả hộ. Dù sao đi nữa, nỗi buồn cũng đã được giam giữ ở đây rồi, nó không có ở trong lòng nữa ta không phải mang theo nó ở trong lòng.

3. Niềm tin còn ở trong tôi và tôi sẽ sống mãi trong cảm xúc này, cảm xúc thân quen mà xa lạ khi ngày nào đó nhìn lại tôi không là tôi bị đóng băng trong cảm xúc của hôm nay nữa. Cuộc sống tiếp tục là một hành trình mới. Khi sự cô đơn hòa quyện vào nhau nó có cái gì đó để nâng đỡ sự cô đơn đó không lớn lên nữa mà sẽ nhỏ dần nhỏ dần. Tôi hy vọng điều tốt đẹp sẽ tới cho tất cả tâm hồn còn đang cô đơn vì sự cô đơn của chính mình.




 
 tạp bút by Juli Moon 
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét