Chặng 1: cho những khởi đầu gian nan!



Chặng 1:cho những khởi đầu gian nan


Chuẩn bị từ sáng sớm để bước vào vòng pv thứ hai tại U. tÔi thật sự rất muốn vào cty này làm việc. cTy lẫn môi trường làm việc tôi đều yêu thích. Lần đầu tiên phải học cách tự trang điểm cho mình. Để xin được một cviec ko phải dễ phải thay đổi làm sao cho hợp với yêu cầu của công việc đó. Có mặt ở cty gần 9 h sáng, các ứng viên đều tới khá là đông rồi, nhưng tôi chưa thấy bóng dáng của người phỏng vấn.
Chị Trâm phỏng vấn viên ở vòng một vác cái bụng to oành, bước khệ nệ mà cũng ráng chạy tới chạy lui xem xét các ứng viên tụi tui xem đã điền đủ thông tin rồi hỏi han tỉ mỉ nhắc nhở ai chưa ăn sáng thì mau chóng ra ngoài ăn. Thật sự thì cái bụng tôi đang muốn nhảy cẫng lên nhưng ko tài nào mà đi ăn được, chỉ biết ngồi và chờ đợi, có thể là tôi đã quá hồi hộp hay sợ mình quên cái gì chăng. Chiếc kim đồng hồ nhích từng chút một. Tôi không hiểu lí do gì bản thân không thích chờ đợi nhưng lại gò ép mình phải chờ đợi và lần nào tôi cũng đợi đến phút chót. Càng đợi sự hy vọng lại càng nhiều, và khi đến lượt mình vào chiếc bàn phỏng vấn với người đối diện. Cảm giác không thoải mái. dÙ thế nào tôi cũng đã cố gắng tự tin và nói những gì cần thiết. Tôi chọn p/s cho buổi thử tư vấn này. Sản phẩm này ko quá khó nhưng tôi lại đánh rơi mất rất nhiều thông tin quan trọng , những mẫu chữ li ti trên bao bì sản phẩm đều rất quan trọng và hơn hết là phải biết chắt lọc cái quan trọng dễ khiến người nghe hiểu nhất, vậy mà tôi lại mắc sai lầm, thông tin đưa ra dường như quá ít, và phần giới thiệu thì có thể đánh giá là rất chung chung chưa thể hiện được khả năng tư vấn điệu nghệ . Lần này người phỏng vấn lại phải chỉ tôi những điều cần thiết lại sau khi bài thuyết phục khách hàng của tôi chấm dứt. Tôi hiểu là mình đã không thuyết phục được chị. tôi cũng thừa nhận bản thân chưa nổ lực học hỏi và ghi nhớ những gì đã học và đã ngâm cứu. Chị phỏng vấn viên nước da chắc, gương mặt gọn gàng toát lên vẻ vừa đơn giản lại vừa thanh lịch, chị đã dạy tôi những gì cần thiết của một người làm tư vấn. Những nhận xét hoàn toàn khiến người đối diện bị thuyết phục. Kết quả cuối cùng... tôi vẫn là người ra đi. Có lẽ tôi đã đoán được 50% là như thế, những khuyết điểm mà tôi mắc phải ko chỉ là gầy, mà còn hình thức, tuy vậy tôi vẫn vui một tý vì dù sao mình cũng được đánh giá kỹ năng giao tiếp thuyết phục cũng tốt và điều làm tôi thích nhất là chỉ số IQ: 9/10 và tiếng Anh, môn đáng sợ của tôi cũng tàm tạm 6/9, hơn được các bạn xung quanh ở hai điểm này, tôi vẫn công nhận mình còn rất ngốc ngếch và điều ko đáng lại là hình thức. Nỗi buồn này đúng là nghĩ hơi sâu sát một chút thấy rất khó mà chấp nhận, chắc tại tôi hơi tự cao rồi. Bản thân quá gầy, đồng nghĩa với sức khỏe hơi kém làm sao có thể làm viêc được. Tôi vẫn nghĩ mình vẫn yêu thích công việc này nếu cho mình một cơ hội nữa mình vẫn sẽ cố gắng và sửa đổi. Thế nhưng cánh cửa này đã đóng lại rồi, tôi còn gì mà ngoái nhìn hoài, đi đi thôi. CHẶNG 1. cho những khởi đầu gian nan để bắt đầu một cuộc đua khác, lần sau sẽ ko phải cviec này nữa, cái duyên dành cho nó có lẽ cũng tạm đủ cho một tháng cùng một vị trí và chức danh và giờ đây tôi thấy nó chưa có duyên với mình thật rồi. Tôi sẽ ko níu kéo những thứ không thuộc về mình. Quay trở lại chuyên môn thôi, đi sai hướng hơi nhiều rồi.Tôi sẽ mở cánh cửa khác cho mình. 
 
 
Zing Blog

0 nhận xét:

Đăng nhận xét