ngày thứ nhất:
4h30 thuc day,lục đục mãi mới ra khỏi nhà lúc 5 giờ hơn 1 tý,khắp con đường dòng người thưa thớt đã thức dậy,con đường sáng choang những ánh đèn,suốt chặng cmt8 mà tôi qua,trên những vỉa hè người người đã thức dậy tự lúc nào,ko ngờ tết nhất buôn bán sớm như vậy,chắc vì mọi năm giờ này mình ko dậy nên ko biết,dậy sớm,cảm giác lạnh buổi sáng vẫn ko quen,cái lạnh thật rợn người,gió cứ thốc vào hai bên tai.Chiếc xe máy vừa phóng qua chở người thanh niên đi sau cũng đang cứng đờ,hai hàm răng như bập vào nhau vì lạnh,hai chị em cứ thế im lặng mà đi hết con đường,phố xá đã hoạt động ,các nơi quán vỉa hè mở hình như suốt đêm,rất nhìu người đàn ông ngồi cà phê với nhau,có cả nữ giới.
4h30 thuc day,lục đục mãi mới ra khỏi nhà lúc 5 giờ hơn 1 tý,khắp con đường dòng người thưa thớt đã thức dậy,con đường sáng choang những ánh đèn,suốt chặng cmt8 mà tôi qua,trên những vỉa hè người người đã thức dậy tự lúc nào,ko ngờ tết nhất buôn bán sớm như vậy,chắc vì mọi năm giờ này mình ko dậy nên ko biết,dậy sớm,cảm giác lạnh buổi sáng vẫn ko quen,cái lạnh thật rợn người,gió cứ thốc vào hai bên tai.Chiếc xe máy vừa phóng qua chở người thanh niên đi sau cũng đang cứng đờ,hai hàm răng như bập vào nhau vì lạnh,hai chị em cứ thế im lặng mà đi hết con đường,phố xá đã hoạt động ,các nơi quán vỉa hè mở hình như suốt đêm,rất nhìu người đàn ông ngồi cà phê với nhau,có cả nữ giới.
Chúng tôi đến nơi trễ hơn quy định,vừa bước vào,đã có 2-3 bạn sinh viên như mình tay xách 1 chồng báo bước ra từ chỗ mấy người đàn ông mặc áo xanh.Ah,thì ra là anh MH,tôi bước lại gần rồi nhận suất báo của mình và bước ra ,bên tai nghe người đàn ông bên cạnh anh H,khen anh ay gioi vi kiem dc nhung ban sinh vien chung toi,lúc này tôi cảm thấy mình và các bạn sv hom nay thật ko giống với những cô cậu sinh viên trên ghế giảng đường nữa,bọn mình trông như những người lao động bình thường,khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc,giống như những chú ong chăm chỉ.
Lại đi tiếp con đường đến nơi "hành sự" hai chị em đi tới tận trời sáng hẳn mới đến nơi,gửi xe xong thế là chuẩn bị làm.Một việc kì lạ đến,tôi nhận được tin nhắn ko bình thường vào sáng sớm này,chỉ mới 6h19,oh một người bạn lâu lắm rồi ko nhắn tin cho tôi,thế mà hnay lại nhắn ngay vào sáng sớm tinh mơ thế này còn chúc tôi một ngày may mắn và thành công,khi mà tôi đang cbi làm viec moi,tin nhắn làm cho tôi có thêm hy vọng hnay mình sẽ may mắn ,thuận buồn xuôi gió.Mua đồ ăn sáng xong,sahra (e gái) ko ăn luôn mà đứng ngóng mặc tôi gặm hết miếng bánh mỳ,tôi bảo nó đi làm,nhưng con bé chần chừ mãi,vì ko quen đi mời người mua báo thế này,nó bảo tôi làm mẫu,tôi cảm thấy mình ko có gì pải ngại,cviec rat binh thuong mà,tôi bước nhanh mời vài người mua,vui ve nở nụ cười tươi ngay cả với người ko mua,trời bắt đầu hửng nắng,suất báo còn rất nhiều tôi bắt đầu lo lắng sẽ ko hết,2 chị em thay phiên đi bán,những lúc ngồi nghỉ tôi kịp trò chuyện với vài người,một anh chàng nhà nghèo hiền lành,định mượn báo đọc ké,rồi bắt chuyện chơi,một bác làm vườn trông cũng giống thám tử lắm,khu vực metro nơi chúng tôi làm,bảo vệ có vẻ dòm ngó,họ cử người thăm dò,rồi một hồi khi biết dc cviec cua ctoi,ho moi noi la o cho họ nội quy ko cho phép,tôi ko tin vì đã nhìn thấy những người bán vé số dạo ở đây,nhưng sau 1 hồi nói cho ra nhẽ,sahra còn chắc ăn hơn đi gặp ban điều hành metro,dc họ thông báo là nội quy nhưng vẫn cho mình tùy tiện,thế là chúng tôi vẫn tiếp tục bám trụ nơi này.....
Bẵng đi một hồi buổi sáng cũng dần trôi,đã sắp đến trưa tôi đang sau một hồi thấm mệt,phải di chuyển chỗ 2 3 lần vì lại gặp bve khó tính,tôi ngồi bệt dưới đất ngoài hiên nhà dân,chị chủ nhà tốt bụng ko rày la hay đuổi ctoi mà cho tá túc chỗ ngồi,với chồng báo nặng lịch kịch,tôi ngắm con đường trước mặt mình ,dòng người chạy xe tấp nập trong cái khung cảnh đấy bỗng thấy có cái gì đó mệt nhọc,cảm giác cviec nay thật nặng nề,ko ngờ bước ra ngoài làm việc cực nhọc như vậy,đáng sợ hơn có vẻ như tình thần của mình đang xuống cấp,vì cảm giác sợ hãi khi ko thân quen cả việc lẫn nơi này,trên đường đi và cả trong khu metro tôi gặp vài người bán dạo,đứa bé gái bán vé số,hôm nào cũng bán ở đây,khuôn mặt đen sạm vì nắng và gió,nó nhìn tôi với vẻ thân mật rồi trò chuyện những người thân quen tự lúc nào,tôi chẳng nề hà gì,ai bắt chuyện hay ko cứ thấy ai vui vẻ là nói tất,con bé hỏi thăm chị em tôi,rồi còn chúc tôi bán đc nhìu,nó nở 1 nụ cười tươi rói,đầy sự thân thiện,lúc này lại có 2 3 người bán dạo ngang qua mặt,tôi vẫn thường thấy họ ở khắp mọi nẻo đường,một anh bán bánh ú ,lủng lẳng dam ba cái,ko biet ban het dong nay roi vài đống nữa anh có hầu bao để về quê đón tết ko,một bà cụ nganh qua trước mặt,quần áo vẫn sạch sẽ,tóc đã bạc phơ mà bà vẫn phải đi xin ăn,tôi chỉ cho bà có 5ngan,rồi chợt nghĩ 5ngan cua minh co thể lo cho bà đo mot mieng an truoc mat nhung con cs lau dai lam sao cho đủ,có làm nghề này mới biết,đi dạo hết đường này ngõ kia,sự mệt nhọc ko thể tả,nắng nôi cộng thêm khói bụi và những tai nạn trên đường,v.v...đến nỗi tôi cảm giác mình sắp buông tay bỏ cviec,và nghĩ trong đầu có lẽ mai mình nghỉ.
Bây giờ nhìn thấy bà cụ bỗng cảm thấy có gì đó hổ thẹn,mình thì có người nuôi nên làm việc muốn nghỉ là nghỉ có lẽ vì coi đó chỉ là việc làm thêm nên thế,nhưng còn những người bán dạo này họ vẫn bám lấy nghề mà sống,ko dám bỏ nghề,một người làm thuê còn bảo sợ mất việc nên ko dám về quê,đối với họ từng đồng kiếm được quá khó khăn,quá quý giá!
Tôi thẫn thờ, nghĩ mình còn may mắn hơn rất nhìu người thế nhưng từ trước đến giờ cs chưa dạy mình phải cứng cáp nên mình quá yếu mềm mà dễ bỏ cuộc, nhiều lẫn cảm thấy cuộc đời vô nghĩa,có lẽ vì mình chưa lao động nên ko hiểu đc cs là pải vươn lên,muốn có cái gì thì phải tự mình làm ra mới có,những lúc cảm thấy suy sụp,chỉ muốn từ bỏ cs,nhưng tự nhủ từ bỏ quá dễ dàng,vốn dĩ nên xem đó là những cuộc phiêu lưu thử thách ,đạt đc hay ko ,không quan trọng bằng việc mình đã cố gắng như thế nào,để hiểu đc giá trị mà lao động đã cho ,đó là sức mạnh của niềm tin,sự kiên trì bên bỉ,và chiến thắng hãy xem đó là tất yếu,suy nghĩ tích cực như vậy ko biết bao lần trong đời người ai mà ko biết thế mà để thực hành cái suy nghĩ ấy quả là 1 quá trình dài.
Tôi vẫn còn nhớ câu"cuộc đời ngắn ngủi lắm Adam ah"phải rất ngắn ngủi ,vậy làm sao để tận dụng hết quỹ thời gian sống đó để làm những việc mà mình muốn.Mỗi người sẽ tự tìm cho mình câu trả lời,tôi nghĩ là mình đã bắt đầu....
Sahra đã quay trở lại trong tay vẫn còn xấp báo,thế là tới lượt tôi thay phiên,cố gắng cho đến 2 h,.........trưa cũng ko ăn gì lun,bụng đói meo,nhưng sahra ko an nen toi cung bắt chiếc nó lun.TỚI tầm 2 h hơn chúng tôi kết thúc 1 ngày làm việc của mình với vỏn vẹn bán đc có 12 tờ,một con số thấp kinh khủng so với cả thể 160 tờ,trở về trong đầu còn nghĩ có lẽ bán ế ẩm thế này mình nghỉ việc thôi hoặc có thể bị đuổi việc,nhưng khi đã về đến nơi anh MH tra xong so tiền bán dc,anh MH co thot len mot cau "tệ quá" nhưng ko noi đuổi việc chúng tôi ,2 chi em cũng ko hoi them ,chỉ nói anh cho đổi nơi bán,mai lại bắt đầu 1 ngày mới!
Ngày thứ 2
Có mặt tại bến xe ngã tư ga lúc 6h30,dọc đường đi tôi đã thấy ánh trăng mảnh và khuyết treo trên cao,cách đó có 1 ngôi sao sáng nhất,cả hai thật khiến cho khung cảnh dọc đường đi của chúng tôi thêm chiếu sáng,nhất là cảm giác đầy mơ mộng,bớt đi sự căng thẳng khi bắt đầu cviec.
Đậu xe 1 chỗ,hnay Sahra cầm theo 1 cái hộp xốp vuông trên đó dán giấy đỏ chót,và ghi chữ báo ĐỂ có thể đứng 1 nơi bán,tôi nói mãi là chẳng ăn thua gì đâu vì cái chữ đó quá nhỏ,ko đủ để quáng cáo,nhưng con bé luôn làm theo ý mình,suốt đêm qua nó đã thức để cắt mấy con chữ đó,tôi nhìn sản phẩm của nó mà tức cười ,cái nền thì đỏ,chữ lại trắng,mà cả cái xốp đó như một cái hộp đồ chơi lòe loẹt cho con nít,ko hiểu nổi con e mình sáng tạo kỳ cục ghê,ngộ quá chừng.Nó vẫn đang loay hoay với cái hộp đấy,tôi ko muốn mất tgian theo nó nên vào bến xe để bán,mỗi đợt mang 7 tờ đi dự định sẽ tiêu hết 5 tờ.Bến xe đông người,càng vào sâu bên trong càng rộng ra,đoàn người về quê đón tết rất đông,tôi len lỏi hết mọi nơi,ngõ ngách để ko bỏ lỡ chỗ nào,lúc này tôi đang tập cách xem mình như người bán dạo,mình là họ,để vượt qua sự bỡ ngỡ và thẹn thùng để làm tốt cviec,cuối cùng tôi cùng thấy tinh thần mình rất thoải mái,ko sợ những ánh nhìn vô thực như tôi trước đây nữa mà giờ là mình bây giờ,người người đón xe về quê .lỉnh kỉnh hành lý ba lô ,túi xách,gói nhỏ ,gói to chất đầy lên xe,còn một số khác ngồi đợi cũng cà phê cà pháo,và là khách đọc báo của mình đây.có người mua báo vui vẻ đùa chọc,nhưng cũng ko đến nỗi,mọi người đều là người như nhau mà.Một hồi lâu tôi cũng tiêu đc 15 tờ,thế là có tiến triển hơn hôm qua rồi,chạy ra chỗ Sahra,giờ đến lượt nó đi,tôi ngồi trông xe và đọc báo lun,con bé vừa vào lại vội ra ngay,nó nói bị bảo vệ đuổi,thật là xui cho nó,hôm qua nó cũng bị bve đuổi hnay lại thế,chả hiểu sao,tôi thì cứ đi nghênh ngang có thấy ông bve nào nói gì đâu.THẾ là nó mất tinh thần ko muốn tiếp tục,tôi hơi sẵng giọng nói nó hãy cố lên,ko thể lúc nào tôi cũng làm cho đc,...Thế là con bé đợi bảo vệ đi rồi quay lại trở vào,...
Một lát sau nó chỉ bán đc 5 tờ rồi cảm giác thất vọng vây lấy ,nó ko muốn tiếp tục,chúng tôi rời chỗ đi thẳng con đường về phía trước,bỏ lại sau lưng đoàn người và xe đang tấp nập lo về quê đón tết.Đến đoạn tôi nhận ra mình đang trở về con đường đi cũ của ngày hôm qua,sau một lúc đến con hẻm râm mát,Sahra NHẢY xuống xe,mau mắn xách đồ và báo đi hành sự,bỏ lại tôi mà ko nói câu nói,con bé này vẫn lun như vậy làm gì cũng làm bất ngờ chả nói năng gì cả,cứ bỏ ngoài tai những lời tôi nói,mặc kệ...CON hẻm này gió to cứ thổi bùng lên thốc cát vào mặt tôi,gió thổi bay cái túi bong bóng của nhà bên cạnh,gió này thổi to và dai nhưng đợt gió ngoài hồ tôm vậy,tôi đứng đọc tiếp trang báo,chợt thấy hơi kì lạ,mình có lẽ là cô gái duy nhất trong số khách mua báo và những người đọc báo mà mình thấy toàn là đàn ông,hình như các cô gái ko thích đọc báo thì phải ,có lẽ họ ko bận rộn thì ngồi không cũng bôn chồn lo lắng,hay nghịch cái gì đó chứ ko ung dung nhàn tản như cánh đàn ông,vừa báo ,vừa cà phê,đặc trưng riêng của nam nhi rồi,còn mình thì chắc ko bình thường nên ngồi đây ko làm gì đọc báo chơi!
Sahra quay lại NÓ thông báo lại mới tiêu đc mấy tờ nữa,tổng cộng cả hai tiêu đc 28 tờ thế là hơn gấp đôi hôm qua,hnay coi như cũng có cố gắng đi vòng đường.....trưa NAY ko muốn ở ngoài đường nhịn đói nữa vả lại trưa cũng ko có khách đọc báo,tôi và Sahra TRỞ về nhà ăn trưa và ngủ nghỉ,..........
chiều 3h hơn 2 chị em mới mò đến nơi trả báo,anh đếm báo lại phán cho 1 câu tệ quá sau khi đếm xong chồng của chúng tôi,hai bạn nữa cũng đang giao báo ,tình trạng cũng ko khá hơn nhìu,van ko nghe anh MH cho ngưng việc thế là mai lại tiếp tục......
Ngày thứ 3
ĐẾN NƠI BẾN xe lúc 6h37 tôi lo ăn sáng trước rồi mới hành sự,hôm nay cho Sahra vào bán trước,tôi ở ngoài trông xe và đồ,để xe ở 1 chỗ khác cách chỗ hwa 1 đoạn,chỗ này tôi dễ quan sát thấy những chiếc xe qua lại ,xe về tỉnh cũng rất đông,có cả xe về trà vinh quê mình,còn nhờ lúc nhỏ mình cũng ra đón những chiếc xe đò này,lúc đó người lớn luôn kề bên nhưng đã lâu rồi ko đi loại xe này nữa,hồi trước cái xe đó với tôi thật to bự và có gì đó đáng sợ,rất sợ mình đi lạc ở chỗ đông người này ,còn nghĩ mình nhác như vậy,chắc sẽ mãi ở bên người lớn mất thôi,có ai ngờ mình của ngày hnay,ko còn lẽo đẽo theo đuôi người lớn nữa mà còn tự đến chỗ này ko pải đón xe mà bán hàng thế này,cuộc đời đúng là thay đổi chóng mặt thật.
mon men mãi hnay ở đây cũng ko khá gì,tôi và Sahra chuyển địa điểm mon men đi dọc con đường quốc lộ 1A,cuối cùng đến bến xe An Sương,tôi lại trông xe cho Sahra ĐI TIEP,1 hồi nó lại trở ra,chúng tôi bỗng vui mừng khi thấy 1 bạn đồng nghiệp đang tiến đến gần Sahra dục tôi đến bắt chuyện,tôi chạy thật nhanh,lại chào cậu bạn,cậu ta nhỏ bé,và lùn hơn tôi,nhưng khi trò chuyện mới bít cậu thật phi thường hơn tôi đã đi hết chặng đường từ bà chiểu đến đây bán đc 44 tờ,thật ko ngờ,bạn ấy lại kiên cường đến thế,dáng người nhỏ,có vẻ khó khăn cho đôi chân khi di chuyển ,nói 1 hồi mới biết cậu ta mới học lớp 12 nhỏ tuổi hơn mình,tôi ko nói mà cậu ta biết tôi là sinh viên,......đoạn chạy xe theo tìm cậu ta lần nữa tôi xin số đt cậu ấy,như hiểu đc mình cậu ko hỏi lý do xin số hay làm sao,mà cho tôi số lun,rồi chào tôi và đi tiếp,bước những bước đi di chuyện khó nhọc,vì có lẽ cậu bị tật ở chân,.....
Hnay CHÚNG TÔI lại nghỉ trưa ở nhà chiều lại đến trả báo,ko ngờ tất cả đồng nghiệp đều bán hết sạch trong ngày cuồi cùng này,mọi người thật là cố gắng,chỉ có chị em tôi còn tồn báo,anh MH,cho CHÚNG tôi ký nhận lương roi hoi xem có làm sau tet nua ko,nhung chac cung biet truoc cau tra loi,chung toi chao a,va chuc an tet vui ve,con gap lai cau em đồng nghiệp lúc sáng ,...
Trong tay nhận đc số tiền lương trong 3 ngày công cả 2 chi em deu thay vui suong vi minh cung ko ban dc cho ngta bao nhieu ma lai nhan lai tien con nhiu hon the,nhung cviec nay minh lam tiep thi cung lỗ cho ngta nen thôi,........
Vội quá chỉ viết có thế mà đã dài thế kia rồi,tôi có lẽ cũng pải kết thúc bài viết dài ngoẵng này thôi,thế là năm mới đang gõ cửa rồi đấy,mai sẽ là một ngày mới,qua năm mình sẽ có nhiều việc làm mới,cầu chúc cho tất cả mọi người đều thấy vui,và hạnh phúc trong những ngày này! !!!
trích" khu vườn cảm xúc" by Juli
tết tân mão 2011
...
Lan Phong viết
Zing Blog
0 nhận xét:
Đăng nhận xét